chớm nở

Sáng ngày thứ 7 của một ngày mùa thu đầy nắng

Chí Huân xách chiếc xe đạp của anh chạy đến trước nhà của Tương Hách,trước cổng nhà có chàng trai với chiếc áo sơ mi trắng quần tây đen trên người đeo chiếc túi chéo mọi ngày của em

Đứng từ xa anh thấy những làn nhỏ nhè nhẹ thổi qua làn tóc rối của em làm lòng anh có chút xao xuyến chẳng diễn nổi thành lời,hai ánh mắt khẽ chạm nhau anh vội vàng lên tiếng:

-Tương Hách,anh ở đây
-anh Huân đợi em tí qua liền đây

Từ bên kia đường Hách chạy một mạch sang chỗ anh Huân dáng người em chả khác mấy cô thiếu nữ mặc áo dài trắng là bao,vóc dáng mảnh khảnh chỉ cao hơn mấy cô thiếu nữ chênh lệch một chút mà thôi.Đứng trước chiếc xe đạp anh kéo em lên vào yên sau xe rồi đạp thẳng đến ngôi trường điểm của tỉnh

Trên khung đường đầy những lá cây đang trong mùa thay áo khiến chúng rơi đầy đường họ đạp ngang qua cặp đôi Tuấn và Tề đang lượn lờ trên vỉa hè nhìn hai khuôn mặt ngại ngùng của hai đứa nó mà Huân và Hách chỉ biết nhìn nhau mà cười rồi lại đạp xe đi hết khung đường làng

Anh đã chẳng còn nhớ lần cuối cùng anh bước vào ngôi trường này từ khi nào nhưng trong trí nhớ anh vẫn còn in đậm những tháng ngày tại ngôi trường này.Cất chiếc xe vào một góc Hách kéo anh ngay đi khắp hết tất cả các hành lang cũ kĩ của ngôi trường bao năm chẳng hề thay đổi rồi lại tách nhau ra khi cả hai đứng trước phòng hiệu trưởng Chí Huân bước vào trong còn em thì đi đến thư viện trường

Sau hơn một giờ,Chí Huân đi đến thư viện để tìm em nơi góc phòng anh thấy chàng trai trong lòng mình chăm chú vào một quyển sách chuyên đề nào đấy tạo cho anh một bức tranh thơ mọng xinh đẹp khắc họa sâu trong tâm hồn,anh lại gần chống cầm nhìn chàng thơ trong lòng đến khi em bất giác ngước lên đã chạm phải chàng nhạc sĩ thân thuộc

-anh Huân xong việc chưa ạ?
-anh vừa xong Hách,giờ con sớm Hách có muốn đi đâu không anh chở Hách đi
-vậy được ạ...em muốn ra biển chơi được không ạ
-được chứ ra xe đi anh chở Hách đi

Sau cuộc hội thoại cả hai kéo nhau ra biển chơi mà chẳng đắn đo gì cả đường đi cả hai như đôi chim tíu tít hết cả đường từ việc từ hồi mới về Huế em chưa được ra biển hay cả cảnh biển lần cuối trong đôi mắt anh,vậy mà cả hai đã chạy tới biển từ khi nào chả hay

Đặt chân lên bãi cát trắng bỏ lại cả hai đôi giày tây lại trên cái rổ xe chả biết từ khi nào cả hai đã chạy dọc cả bờ biển xanh trong cùng chạy cùng đùa mà chẳng quan tâm đến xung quanh

Từ lúc nào đấy đã có hai trái tim vừa gặp nhau được vài tháng đã bắt đầu đập loạn nhịp vì đối phương mà chẳng vì lý do gì.Ngồi trên bờ cát trắng cả hai chẳng nói với nhau câu gì đến khi hai đôi mắt dần nhìn vào nhau mọi can đảm bấy lâu nay đều được anh thổ lộ ra hết tất thảy

-chả biết từ lúc nào đấy trong anh xuất hiện nhiều cảm xúc lạ lắm Hách à
-anh chẳng biết phải giải thích thế nào cho đủ
-nhưng thời điểm này anh chỉ muốn nói rằng...
-Hách ơi,anh thương Hách nhiều lắm

Khi câu nói ấy được thốt ra cũng là lúc những thứ tình cảm trong anh bắt đầu lẫn lộn chúng xáo trộn trong tâm em cho đến khi anh nói tiếp là khi mọi cảm xúc được nở hoa

-vậy Hách có muốn trở thành người anh yêu không?
-em...
-em đồng ý em cũng thương anh Huân lắm

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top