Meow meow~
Một ngày mới lại đến bên đời.
Bầu trời trong xanh cùng những đám mây trắng trôi lơ lửng, tia nắng ấm áp xuyên qua các tầng mây bồng bềnh rọi xuống đánh thức vạn vật sau một giấc ngủ dài.
Jeong Jihoon vươn vai đón chào ngày mới, dạo gần đây cậu trông có vẻ hồng hào và có da thịt hơn hẳn, tới mấy đứa bạn cậu cũng thấy bất ngờ, lâu lâu còn chọc có phải bé mây nhỏ đây đã có nàng tiên rồi chăng? Cái má bánh bao lộ rõ thế cơ mà! Nhưng lần nào chọc cậu cũng chối là không phải càng khiến cho mấy đứa bạn thêm nghi ngờ hơn, cậu biết tụi bạn mình đứa nào đứa nấy tài lắm: tài lanh tài lẹ nên quyết phải giấu nhẹm đi chứ mà tụi nó phát hiện thì cậu có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa được tội.
Chúng nó mà biết thì chúng nó dí mình đến chết....
Jihoon đã cố gắng giấu lắm rồi đấy nhưng vẫn bị tụi nó phát hiện ra. Cái ngày định mệnh ấy là vào buổi trưa, lúc đó mọi người cùng nhau ngồi ăn trưa, đứa thì cơm hộp đứa thì sandwich, chỉ riêng mỗi Jihoon đây là có mang theo hộp cơm riêng. Tụi bạn khi thấy hộp cơm cậu chỉ nghĩ đơn giản là do nay nó siêng nên dậy sớm làm hoặc có thể là mẹ nó làm cho là cùng nhưng mẹ làm cho thì lại vô lí quá nên chỉ có khả năng là nó tự làm.
Nhưng đời vốn chẳng như là mơ, tụi bạn cậu đoán trật lất hết.
Hộp cơm lúc mở ra thì mắt đứa nào đứa nấy tròn xoe mắt, từng nắm cơm được tỉ mỉ nắm lại thành viên, mấy miếng rong biển thì được cắt nhỏ tạo thành hình con mèo trông đáng yêu vô cùng, mấy miếng trứng cuộn được cắt thành lát vừa ăn, nhìn thôi cũng thấy ngon rồi. Thế là một cuộc tra khảo quy mô cây nhà lá vườn được diễn ra.
"Khai thiệt cho anh em biết đi, chúng tôi đã đoán được tất cả rồi. Theo như những chứng cứ có tại hiện trường và nhân chứng có mặt ngày hôm nay, anh em xã đoàn chúng tôi tuyên bố ngươi đã vi phạm điều luật của hội. Ngươi không ngờ rằng chính hộp cơm trưa đã phản bội ngươi đúng không con mèo bếu kiaa."- Cậu bạn vừa nói vừa chỉ tay vào Chihun bé nhỏ, giọng còn kéo dài ra để tăng phần thuyết phục.
"Cậu nói gì vậy, mình hong hiểu gì cả ^^." – Jihoon nở nụ cười ngờ nghệch như thể mình vô tội.
"Ngươi còn chối nữa sao Jeong Chihun, được rồi. Có lẽ anh em chúng tôi đã chọn nhầm người rồi, cậu tồi lắm, anh em chúng tôi iu thương cậu thế mà cậu lại... Đồ đàn ông xấu xa, có bồ bỏ bạn!!!!" – Đám bạn hùa nhau gật gù, còn diễn thêm nét lấy tay chấm chấm mắt mặc dù chả có giọt nước mắt nào.
Chihun thầm nghĩ: "Sao mình cứ như đang trong vai người chồng ngoại tình bị vợ phát hiện vậy trời =)) "
Jeong mèo bếu chính thức bó tay...
Chuyện phải quay lại mấy ngày trước, lúc đó Jihoon vừa trải qua đợt thi cuối kì, vì trước đó có ôn tập hơi nhiều nên thành ra ăn uống cũng không được đầy đủ lắm. Kết quả là sau khi thi xong, điểm thì cao đấy nhưng cậu Jeong đây thì tụt hẳn 2 cân. Chuyện cũng chẳng có gì cho đến khi việc cậu tụt cân bị Sanghyeok phát hiện, và thế là kế hoạch "Nuôi mập con mèo ú" chính thức được bắt đầu. Ngày nào cũng như ngày nào, chiếc mèo chăm chỉ kia sẽ dậy thật sớm để chuẩn bị phần cơm cho Jihoon, tỉ mi đến mức cắt mấy miếng rong biển nhìn chẳng có gì đẹp kia thành những hình thù đẹp mắt đáng yêu đánh thẳng vào tâm hồn của Jihoon. Anh biết cậu thích động vật, nhất là mèo nên luôn cắt thành những cái tai mèo nho nhỏ, sau đó sẽ trang trí chúng lên phần cơm nắm để tạo thành những bé mèo nhỏ xinh xinh.
Và tất nhiên, kế hoạch thành công mĩ mãn. Jeong Jihoon từ một cây sào di động bỗng chốc qua vài hôm liền biến thành cái bánh bao tròn ú trắng hồng. Nhìn Jeong Jihoon được một tay mình nuôi cho trắng tròn thế kia liền có chút vui trong lòng, miệng mèo cũng không biết tự khi nào nhếch lên tỏa vẻ thỏa mãn. Lúc đầu Jihoon còn thấy mình hơi mập, nhiều lần còn hỏi Sanghyeok như kiểu:
"Anh ơi có phải dạo này em mập lắm hong?"
"Em mập lên rồi"
Vân vân và mây mây nhưng đều bị một câu nói của Lee Sanghyeok làm cho gục ngã:
"Jihoonie không mập đâu, em chỉ tròn tròn thôi. Anh thích Jihoon tròn tròn xinh xinh như này cơ, đáng yêu nên anh thích lắm. "
*phập* một phát thẳng tâm con mèo kia luôn. Kể từ đó không còn nghe Jihoon hỏi về vấn đề này nữa mà chỉ thấy có một cục bông nhỏ tròn vo ngồi kế bên làm nũng với Lee Sanghyeok. Còn lũ bạn từ sau vụ hộp cơm kia thì cứ hễ gặp Jihoon là tụi nó lại:
"Đồ ngừi đàn ông tồi, tôi thất vọng về ank quá"
"Có bồ bỏ bạn"
.......
Mặc kệ Jihoon dù có giải thích muốn khô cả cổ họng thì tụi nó vẫn cứ đinh ninh là Jeong Jihoon có bồ ruồng bỏ đàn con thơ, từ đó cũng nhìn cậu bằng nửa con mắt trông cứ như muốn lột da lột thịt người ta ra.
Nhiều lúc buồn hong muốn nói luôn á bây ^^
Buồn thì cũng buồn đó mà vui thì cũng vui.
Jeong Jihoon ngồi kế bên Lee Sanghyeok thở dài một hơi khiến cho anh vốn đang chăm chú đọc sách phải chú ý đến, sau đó lần lượt kể lại câu chuyện vắng tắt nhất có thể cho Sanghyeok nghe, vừa kể vừa dùng giọng có chút buồn buồn khiến Sanghyeok nghĩ chắc có lẽ là cậu buồn lắm, còn định an ủi cậu cơ nhưng...
*Đùng*
Những câu sau đây khiến Lee Sanghyeok chết lặng.
"Anh ơi bữa sau ý, anh làm đồ sộ lên nha để em đi khè cho tụi nó cay chơi. Ai kêu tụi nó chọc em chi nên giờ em phải chọc lại thì em mới hả giận được. Hong phải thấy tui hiền mà chọc tui hoài vậy đâu." – Vừa nói vừa phồng phồng chiếc má bánh bao lên trông rõ đáng yêu, tay thì lay lay tay Sanghyeok làm nũng.
Bị chính cái hành động đáng yêu cùng đôi mắt long lanh kia khiến đối thủ Lee Sanghyeok không chịu được nữa mà phải giơ cờ trắng đầu hàng, giọng nói đôi phần cưng chiều trả lời đứa nhỏ làm nũng kia.
"Ừm ừm, anh biết rồi, để anh làm cho Jihoonie nhá."
"Iu anh nhứt, chỉ có anh là thương em thoi"
"Có phải yêu tui thiệt hong đó hay chỉ định dỗ ngọt tui thôi."
"Em iu anh thiệt mà, em mà nói xạo là em biến thành mều anh cho anh xem"
"Hứa rồi đó-...Hả?"
"Hì hì ^^"
_____________
Cảm ơn mn đã đọc <3
pai pai~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top