Mèo nhỏ

Kể từ sau lần được Lee Sanghyeok xoa đầu cho thì Jeong Jihoon lúc nào cũng như đang ở chín tầng mây, lâu lâu nhớ lại còn cười khờ khiến mấy đứa bạn của cậu chả hiểu mô tê gì, vặn hỏi thế nào cũng không chịu trả lời, còn nói là bí mật không thể cho ai biết nữa cơ. Nhưng rồi cậu lại nghĩ tại sao anh ấy lại cười khi nhìn thấy mình, còn xoa đầu nữa, không lẽ tại ảnh thấy mình dễ thương lại đẹp trai nên mới xoa đầu mình?

"Sai quá rồi đó!"

Jeong Jihoon bật người dậy khỏi ghế la lên khiến mọi người trong phòng đều ngơ ra tại chỗ, vị giảng viên đang giảng bài trên bục kia nhướng mày rồi nghiêng đầu hỏi hắn:

"Em Jeong nói xem tôi sai ở chỗ nào?"

Chết mày rồi Jihoon ơi!!!!!

Lúc này cậu mới nhớ ra là mình đang ở trong phòng học, lại còn đang ở trong tiết của vị giáo viên được xem là khó tính nhất trường nữa chứ, toang Jeong Jihoon rồi. Vận động hết bộ óc 12 năm đèn sách của mình, cậu ú ớ bảo là mình nhìn nhầm thôi, vị giảng viên kia nói vì là lần đầu nên tạm tha cho cậu nên cậu mới thoát được chứ không là cậu chết chắc luôn.

Trưa hôm nay cũng như mọi lần, cậu lại lén lút ngắm anh từ xa, vừa ngắm vừa cảm thán anh ăn gì mà càng ngày càng đẹp càng dễ thương thế không biết. Vị nào đó từ xa nhìn thấy có con mèo ú đang phẩy phẩy đuôi nhìn mình mà bất giác cười, nhưng nhận ra có gì đó sai sai mà nhanh chóng trở lại vẻ mặt thường ngày. Cứ thế hai người một lớn một nhỏ không biết tự khi nào đã quen dần với sự xuất hiện của đối phương, một người tương tư một người rung động.

.

.

.

Cứ nghĩ mọi thứ vẫn sẽ như thế tuần hoàn, cho đến một ngày Jihoon quyết định không thể cứ mãi ngắm nhìn anh như vậy được, cậu tham lam muốn được nghe giọng nói anh mỗi ngày, muốn được anh xoa đầu khen thưởng, muốn thấy anh cười và quan trọng là muốn hình ảnh của mình hiện diện trong tâm trí anh, muốn sẽ cùng anh đồng hành trong suốt quãng đời còn lại của mình.

Đánh liều một phen thôi, tao tin mày sẽ làm được mà Jihoon.

Nên thành ra hiện tại trước mặt Lee Sanghyeok là hình ảnh một con mèo bếu đang phừng phừng khí thế tiến lại phía mình, sau đó nhẹ chạm vào vai anh, giọng có chút e thẹn nói nhỏ:

"A... Anh Sanghyeok ơi, em ngưỡng mộ anh đã lâu, nế... Nếu có thể thì anh có thể cho em một cơ hội được... làm bạn với anh không ạ?"

Lee Sanghyeok có chút ngạc nhiên, bé con suốt ngày như chiếc đuôi nhỏ bám theo mình giờ muốn chủ động làm bạn với mình sao. Thấy cậu cứ e ấp, tai thì đỏ bừng, tay thì bấu chặt lấy vành áo làm anh không khỏi phì cười. Anh gấp cuốn sách trong tay rồi đứng dậy nhẹ nở nụ cười với vị đàn em kia.

"Nếu em không chê anh già thì sao cũng được"

"E...Em không chê anh già đâu mà, anh đáng yêu muốn chết." - Giọng cậu nhỏ dần, ngại ngùng nói.

__________

Và cứ thế, đám mây nhỏ không còn phải lén lút ngắm đàn anh nữa rồi!

Anh ở đâu là cậu ở đó, lúc anh đọc sách thì cậu sẽ im lặng để anh đọc, lúc thì sẽ kể chuyện xảy ra hằng ngày cho anh nghe, lâu còn nổi hứng mà kể cho anh về gia đình nhỏ của cậu nữa. Khi cậu kể anh sẽ luôn chăm chú mà lắng nghe, đôi lúc còn bật cười vì câu chuyện mà cậu kể, đôi lúc anh cũng sẽ kể cho cậu về chuyện của mình nhưng tuyệt nhiên không bao giờ nhắc về gia đình của mình cả.

Cậu cũng có chút tò mò đấy nhưng mà đàn anh đã không muốn kể thì cậu sẽ không hỏi đâu...

Cho đến một lần khi họ đang cùng nhau ăn trưa ở dưới tán cây, Lee Sanghyeok tự dưng lại ngả người ra sau dựa vào gốc cây to lớn, nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt hỗn tạp và mông lung.

"Em có biết tại sao anh chưa bao giờ kể cho em về ba mẹ của anh không?"

"Dạ không ạ." – Jeong Jihoon có chút thắc mắc trả lời anh, thường thì đàn anh chắc chắn sẽ không hỏi những câu như thế này với cậu đâu. Nếu có ai đó làm anh buồn thì Jihoon đây sẽ đánh cho tên đó một trận nhớ đời cho xem.

"Bởi vì ba mẹ của anh đã bỏ rơi anh từ khi anh chỉ mới 8 tuổi, họ đã mất trong một vụ tai nạn."

Nói đến đây giọng anh có đôi chút lạc đi, đôi mắt đỏ dần sau đó một, rồi hai ba giọt nước mắt rơi xuống lăn dài trên gò má. Nhìn cảnh tượng trước mặt mà tim Jeong Jihoon như bị bóp nghẹn, khó thở vô cùng. Còn gì đau hơn khi chứng kiến người mình yêu thương đau lòng cơ chứ, cậu nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, vuốt nhẹ lên tấm lưng gầy gò của anh mà thầm nghĩ: "Phải nuôi mập con mèo này lên mới được."

Cậu cứ thế ôm anh vào lòng an ủi, nước mắt ấm nóng thấm đẫm vai áo. Mãi một lúc sau khi thấy người trong lòng đã ngừng khóc cậu mới chịu thả anh ra, bàn tay đưa lên lau đi nước mắt còn đọng lại trên mặt anh. Những hành động ấm áp như thế này đã bao lâu rồi anh mới được cảm nhận lại? Đã bao lâu rồi anh mới được người khác nhẹ nhàng an ủi như thế?

Cảm nhận được con tim đã lâu ngày đóng chặt hiện đang dần hé mở đón chào những tia nắng đầu tiên, rộn ràng và loạn nhịp, phập phồng liên hồi trong ngực anh, đến cuối cùng anh cũng hiểu.

Đám mây nhỏ trước mặt này đã khiến anh rung động mất rồi.

Không hiểu sao nước mắt lúc nãy đã ngừng rơi giờ lại một lần nữa dâng trào nơi khóe mắt khiến con mèo kia vừa dỗ người xong giờ lại xoắn cả lên nhanh chóng dỗ lại người trước mặt. Vừa dỗ vừa nói :

"Anh ơi ngoan đừng khóc nữa, khóc nhiều sẽ xấu đấy."

"Anh khóc vậy em buồn lắm á, đừng khóc nữa mà."

Nhưng càng dỗ thì vị trong lòng kia càng khóc to khiến cậu không biết phải làm như thế nào, thôi thì đã phóng lao thì phải theo lao. Cậu giả vờ xụ mặt xuống thêm nét diễn đáng thương dùng giọng mếu máo nói với anh:

"Anh mà khóc nữa là em khóc theo anh á."

Nói là làm, cậu khóc tại chỗ luôn.

Lee Sanghyeok giờ đầy dấu hỏi chấm trên đầu, từ người được dỗ thành người dỗ luôn. Vị kia vừa khóc vừa mếu đòi anh phải xoa đầu mình thì mới chịu nín khóc ăn tiếp phần cơm trưa còn đang dang dở, trong lòng có chút vui mà loạn nhịp. 

Qua câu chuyện trên ta rút ra được bài học cho mình rằng, nếu muốn dỗ ai đó nín khóc thì cách tốt nhất là khóc to hơn họ, càng to càng nhanh nín. 

Đúng là một câu chuyện sâu sắc mà! 


....................................

Cảm ơn mọi người đã đọc <3 

pai pai ~ 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top