Mây nhỏ
warning: cân nhắc trước khi xem nếu bạn là người yêu động vật.
____________________________
Trong đêm tối mờ ảo, làn sương mỏng bao phủ lên cảnh vật khiến mọi thứ dường như tối tăm hơn. Bên ngoài cánh cửa thập thò một bóng người, người này có chút cao lớn, đôi mắt hắn sáng lên trong màn đêm lạnh lẽo, nhẹ đặt một chiếc hộp kì lạ xuống trước cửa nhà. Tay hắn cầm một vật gì đó phát sáng và nhọn hoắt, trông chẳng có vẻ gì là tốt lành. Hắn nhẹ nhàng nâng thứ trong tay mình lên cao, sau đó chỉ nghe một tiếng "phập" vang lên trong màn đêm cùng những vệt nước đen xì bắn tung tóe khắp mặt đất, bắn lên cả khuôn mặt của hắn.
___________
Dạo gần đây quanh khu Jeong Jihoon ở thường hay xuất hiện mấy vụ giết chó mèo, thời điểm hoạt động thường là vào ban đêm, các vụ án trên đều có một điểm chung là vết rạch trên thi thể đều là những vết sâu và lớn, có lẽ là tên hung thủ đã dùng một lực rất mạnh để ra tay. Hôm nay cũng vừa xảy ra một vụ giết mèo y như thế, nhưng điều đặc biệt là thường thì hắn chỉ ra tay ở các bụi rậm hoặc những nơi thưa người thì lần này, hiện trường vụ án lại ở ngay trong khu nhà của Jihoon. Máu của chú mèo được hung thủ quẹt lên khắp các bức tường trong khu nhà, và cái xác con mèo tội nghiệp ấy lại được đặt ngay cửa nhà của Jeong Jihoon.
Hỏi thử xem nếu bạn ở trong trường hợp ấy thì bạn có sợ không chứ Chihun đây thì rất sợ nha.
Nhưng chưa dừng lại ở đó, trên cánh cửa nhà của Jihoon được chính tên hung thủ viết lên chữ 'tử'. Sáng hôm ấy Jihoon cũng như mọi ngày, em dậy từ sớm, định bụng là sẽ chạy bộ quanh đây một lát để tập thể dục nhưng vừa mở cửa nhà ra thì đập vào mắt con mều này lại là hình ảnh một cái xác mèo con bé nhỏ bị hung thủ đâm đến bẹo hình bẹo dạng, máu vương vãi hết trên sàn nhà.
Nhìn thấy như vậy khiến chân em như mềm nhũn ra mà té bật ra sau, cả cơ thể run rẩy và lạnh toát, mặt trắng bệch như chẳng còn giọt máu. Đến khi hoàn hồn lại em mới nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi báo cảnh sát địa phương.
Tận đến lúc em ở trên trường ngồi nghỉ cùng đám bạn mà em vẫn chưa thể hết sốc trước những gì vừa xảy ra sáng nay. Em ngồi đơ ra, mắt như không có tiêu điểm mà vô hồn nhìn về phía trước, mặt cũng từ lúc nào trắng bệch. Một cậu bạn trong đám thấy thế cũng hỏi em có làm sao không nhưng em chỉ liên tục lắc đầu bảo mình không sao, chỉ là sáng nay chưa ăn sáng nên giờ thấy hơi mệt thôi.
Cậu nói với đám bạn xin cho mình nghỉ phép một hôm rồi lê tấm thân mệt mỏi ra về. Em không về nhà ngay mà qua nhà anh Sanghyeokie vì em biết rõ hôm nay anh không có lịch trình gì nên anh chắc chắn sẽ ở nhà cuộn người lười biếng nằm dài trên ghế đọc sách. Quả thật Sanghyeok đang ở nhà, anh đang loay hoay cái gì đó ở trong bếp trong có vẻ khá bận rộn, nghe tiếng gõ cửa cùng giọng nói quen thuộc phát ra từ phía bên kia cánh cửa, mều trắng nhanh chóng chạy ra mở cửa cho Chihun.
Vừa thấy người thương của mình, cục bông nhỏ kia đã dựa hẳn vào người anh tỏ vẻ mệt mỏi, cả khuôn mặt úp hết vào hõm cổ anh mà rầu rĩ, người của con mèo kia xụi lơ trông chẳng còn tí sức sống. Anh thấy cậu như thế thì phì cười, bàn tay đang định giơ lên an ủi người trong lòng thì chợt khựng lại, tưởng đâu người kia đang úp mặt vô cổ mình nên sẽ không thấy đâu nhưng ai ngờ mọi hành động của anh đều được Jeong Jihoon đây thu hết vào tầm mắt. Cậu giận dỗi không dựa vào anh nữa, má phồng phồng lên, giọng nói có chút hờn dỗi nói với anh:
"Anh hết thương em ròi chứ gì? Sao anh hong xoa đầu em giống mấy lần trước, có phải anh chán em rồi không?" – Đôi mắt mèo long lanh tội nghiệp hướng thẳng về phía anh khiến cõi lòng anh mềm nhũn, cứ mỗi khi đôi mắt mèo đó nhìn anh như vậy lại khiến anh không kìm lòng được mà càng yêu con người trước mặt này hơn.
"Anh yêu em còn không hết thì lấy gì để chán em đây hả? Chỉ là tay anh đang dơ nên anh mới không xoa đầu em thôi." – Nói rồi anh đưa bàn tay đang dính sốt của mình lên trước mặt con mèo ú đang xù lông kia, thấy vậy con mèo kia liền không dựng lông lên nữa mà thay vào đó là chiếc đuôi đang phe phẩy liên tục trong không trung.
Anh đẩy nhẹ cửa để cậu bước vào trong. Vừa bước vào thì con mèo kia đã ngủi thấy một mùi thơm từ nhà bếp khiến chiếc bụng sáng giờ chưa có gì của mều bếu này kêu lên một tiếng.
*ọt*
Jihoon đây khi nghe chiếc bụng mình biểu tình thì chỉ biết cười khờ nhìn anh, hay bên tai đỏ bừng cùng hành động gãi gãi đầu trông ngây thơ đến lạ, dù Jihoon chẳng phải ngây thơ gì lắm. Anh phì cười trước hành động đáng yêu này của cậu, môi mèo cong lên cười bước vào phòng bếp rồi bưng ra một khay bánh quy nhỏ. Giọng nói có đôi phần ôn nhu nói với cậu:
"Có phải em đói ròi không bé con, có muốn ăn thử bánh anh làm không nè?"
"Dạ có!" – Mắt cậu sáng rực lên khi nhìn thấy mấy cái bánh còn đang nóng hổi, chúng như đang mời gọi cái bụng đang cồn cào kia của cậu, và thế là con mèo kia đã có một bữa no nê.
Nhưng không phải là Chihun đây đánh lẻ ăn một mình đâu nhé!
Jihoon đây ăn cùng anh Sanghyeokie đó!
Không thể để mèo nhỏ của em đói được đâu.
Lúc đầu Jihoon tới đây để nói cho anh Sanghyeokie biết việc xảy ra ban sáng cơ, nhưng không hiểu sao từ khi nhìn thấy đôi môi cong cong của người kia thì đám mây nhỏ đây lại quên hết sạch. Với em cũng không muốn anh mèo của mình phải lo lắng cho em đâu, nhưng em cũng chẳng muốn về nhà chút nào, thế là đóng cọc tại nhà Sanghyeok luôn.
Đến tận khi trời đã về khuya, người nọ mới chịu lê tấm thân về nhà, và tất nhiên là anh người yêu của em đưa em về tận nhà rồi. Ban đầu em nhất quyết là không đồng ý đâu nhưng vì có bé mèo trắng nào đó đã vừa nắm tay em lay lay vừa dùng đôi mắt long lanh nhìn nên Chihun đây mới đồng ý đấy.
E hèm, không phải là em không có chính kiến đâu mà là tại anh Sanghyeokie dễ thương quá đó, làm trái tim Chihun đây tan chảy mất rồi.
Bắt đền anh cả đời đó!!!!!
"Jihoonie nhớ phải giữ ấm đấy nhé, dạo gần đây hay dễ bị cảm lắm đó."
"Ưm, em biết ròi mà, anh Sanghyeokie ngủ ngon nha, phải mơ thấy em nữa nhá."
"Rồi rồi, anh sẽ ngủ ngon và mơ thấy Jihoonie nhiều nhiều nhé."
"Yêu anh nhứt :33"
Đằng xa cách hai người đứng, có bóng dáng ai đó đang lấp ló nhìn về phía họ, đôi mắt kẻ đó như muốn xuyên thủng đi nụ cười của người trước mặt, miệng lẩm bẩm thứ gì đó liên tục chẳng ngừng. Hắn nhẹ bước tiến lại gần con mồi đêm nay của mình, trên tay cầm một con dao làm bếp sắc bén hướng thẳng về phía trước. Rồi hắn đưa con dao lên, sau đó *xoẹt* một tiếng, chỉ thấy người hắn chao đảo rồi ngã xuống đất nhưng tên đó cũng nhanh chóng khôi phục lại tư thế mà bỏ chạy ngay lập tức.
Trên mặt đất hiện tại bắn đầy máu, cơ thể người kia khụy xuống, nhanh chóng dùng tay kia của mình cầm lại vết thương. Jeong Jihoon hiện tại đang rối hết cả lên, hắn ôm chặt lấy anh của mình, tay kia lướt nhanh trên điện thoại gọi vào số cấp cứu. Quay lại vài phút trước, lúc này Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đã tạm biệt nhau ra về, nhưng vì anh không kìm lòng được mà quay lại nhìn cậu lần cuối, may sao anh lại phát hiện ra có bóng người đang cầm vật gì đó sắc bén hướng về phía Jihoon nên vội vàng chạy lại ngăn hành động của người kia.
Không may cho anh là dù đã đẩy được tên kia ra nhưng anh vẫn bị tên đó xoẹt một phát lên cánh tay khiến máu chảy ra liên tục. Sau đó chỉ biết anh vì mất máu nên đã ngất lịm vào vòng tay của con mều lớn khiến nó hoảng loạn vô cùng, còn cảm nhận được có thứ gì đó ấm ấm chảy dài trên mặt.
Lúc sau khi anh tỉnh tại chỉ thấy tay mình đang được truyền máu, bên cạnh là đứa trẻ đang khóc đến sưng cả mắt, thút thít liên tục. Thấy anh đã tỉnh, nó mới xoắn cả lên đi gọi bác sĩ đến, bác sĩ bảo anh hiện giờ đã ổn chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi là sẽ khỏe lại ngay. Khi này cậu mới bình tĩnh lại đôi chút, lạch bạch đi đến ngồi kế lên anh để anh xoa mái đầu bù xù của mình như một con mèo nhỏ hưởng thụ bàn tay ấm áp của chủ vuốt ve mình sau bao ngày xa cách.
"Anh có biết là lúc đó em sợ như nào hong? Xém tí nữa là em ngất theo anh luôn rồi đó, lần sau anh không được mạo hiểm như vậy nữa đâu anh biết hong. A không được có lần sau luôn nhé vì lần sau sẽ đến lượt em bao vệ anh." – Giọng cậu dõng dạc cất lên, tai mèo theo đó dựng đứng chứ không còn mềm ra cho anh sờ khi nãy nữa.
"Ừm anh hứa mà." – Giọng anh có đôi chút khàn trả lời.
__________
"Jihoon à, máu anh đang truyền là của bệnh viện hả?"
"Hong phải đâu, là máu của em á vì bệnh viện không có đủ máu giữ trữ nên em đã lấy máu mình để truyền cho anh đó. Lúc lấy máu đau lắm luôn, bắt đền anh á."
"Bé Jeong đây muốn anh đền cho cái gì nè?"
"Đền bằng cả cuộc đời của anh được hong? Em hứa là sẽ giữ kĩ không bao giờ để lạc mất đâu."
"Con mều bếu này...."
.
.
.
.
>>>>>>>>>>>>
Ai da cuối cùng tui cx xong đống dealine =')))
Giờ mới ngoi lên đăng cho mn nè :33
Cảm ơn mn vì đã đọc!
Có sai chính tả hay gì mn hú tui tiếng nha để tui sửa do tui đánh hơi nhanh với ẩu nên hay nhảy chữ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top