Hứa...
Tia nắng chiều vắt mình qua những đám mây, bầu trời dần ngả mình sang màu vàng cam của chiều tà. Lee Sanghyeok bước từng bước ra khỏi tòa nhà cao ngút đằng kia, mắt anh hé mở và hai bên má anh thoáng ửng hồng. Hôm nay công ty anh tổ chức đợt liên hoan cuối năm nên anh có cùng mọi người ở lại để ăn tiệc, nhưng anh chỉ vừa uống vài ngụm thôi là đã không chịu được nữa mà xin về sớm rồi. Từ bé đến giờ anh ít khi động đến rượu nên tửu lượng anh cũng không cao là bao, với anh cũng chưa ăn gì mà đã làm liền mấy ly với sếp nên giờ bụng anh nó khó chịu lắm.
Lee Sanghyeok đưa tay vào túi móc chiếc điện thoại ra sau đó nhấn gọi dãy số quen thuộc, không lâu sau đầu dây bên kia liền có người bắt máy, giọng người kia trầm ấm vang lên bên tai mèo nhỏ khiến mèo ta cảm thấy thoải mái hơn bao giờ cả. Người kia nói tới đâu là mèo Sanghyeokie đây gật đầu đến đó, đuôi mèo cũng theo đó mà phe phẩy trong không trung trông vui vẻ vô cùng, lúc chuẩn bị kết thúc cuộc gọi anh còn kê môi mình sát vào loa điện thoại rồi "moa" một cái làm người ở đầu bên kia gục phát một, miệng không kìm được nữa mà nhếch lên cười.
Người kia bảo anh đợi mình một tí rồi sẽ đến đón anh ngay, còn dặn anh phải đứng yên một chỗ không được đi đâu đó lung tung như đang đang dặn dò trẻ nhỏ. Anh cũng gật gật bảo mình sẽ đợi chỗ cũ chờ cậu đến đón nên cứ yên tâm, anh không phải là con nít đâu mà dặn anh nhiều như thế. Nhưng người bên kia lại lo lắng không thôi nên chỉ vừa tắt máy với anh xong là nhanh chóng lấy xe đến đón anh mèo nhỏ liền, lúc đến nơi còn liên tục dáo dác nhìn xung quanh để tìm anh. Và rồi mắt cậu đập vào chiếc mèo nhỏ đang ngồi gật gù bên ghế ngoài công viên đằng kia, từng tia nắng chiều le lói xuyên qua tán lá chạm nhẹ lên khuôn mặt anh khiến anh của cậu dường như xinh đẹp hơn bao giờ hết, môi anh mím hờ cùng đôi má ửng hồng vì say khiến tim Jihoon đây như vấp phải đá mà hẫn đi một nhịp.
Jeong Jihoon chầm chậm ngồi xuống kế bên anh, ngắm anh vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ. Phát hiện đang có ai đó ngồi cạnh nhìn trộm mình khiến anh cảm thấy khó chịu mà dời người qua chỗ khác, nhưng người này lại có vẻ lì hơn anh tưởng, anh xê đến đâu là người ta xách hông đến đó khiến mèo nhỏ không chịu được nữa, mắt thì vẫn nhắm chặt còn người thì đã xù lông lên nhe răng đe dọa người bên cạnh:
"Nè cậu có thôi nhìn người khác được không? Tôi thấy khó chịu."
Jihoon thấy anh xù lông lên với mình như thế thì không nhịn được phì cười, trong lòng quyết tâm chọc ghẹo bé mèo nhỏ trước mặt này thêm một chút nữa. Cậu nhích thêm một tí sát gần anh hơn, giọng nói có chút đanh đá đáp lại:
"Không được sao, tôi thấy anh đẹp nên chỉ muốn nhìn một lát thôi mà. Người đẹp nỡ lòng nào nổi giận với tôi sao?"
"Nỡ sao hong nỡ, nói cho nghe nhé lát nữa chồng tôi đến mà thấy anh nhìn tôi vậy kiểu gì ẻm cũng giận lên đuổi anh đi thôi, đấy là khi thằng bé còn nhịn đó. Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi, còn sao thì tùy cậu."
Lúc đầu Jihoon đây chỉ định đùa với anh một tí thôi nhưng hình như là kết quả ngoài sức mong đợi thì phải, anh Sanghyeokie mà cũng có ngày gọi Chihun đây là "chồng" á, vậy mà ở nhà cậu năn nỉ muốn mòn cả dép anh cũng không chịu hé răng nửa lời. Đúng là khó chiều chiếc mèo nhỏ này mà...
Jeong Jihoon đứng dậy sau đó ngồi xuống đối diện trước mặt anh, giọng nói có chút trêu ghẹo đáp tiếp:
"Anh có chồng khi nào thế ạ? Sao em hong biết nhỉ."
Lee Sanghyeok tự nhiên tỉnh rượu ngang a.
"Jihoonie, em chọc anh."
"Em có chọc anh đâu, tại anh gọi em là 'chồng' chứ bộ."
"..."
Anh đây giờ chỉ biết im lặng chứ anh biết chắc là mình không đấu lại nổi con mèo má bư này rồi, thôi thì đàng gật đầu cho con mèo kia vui vậy. Chiếc mèo Chihun thấy anh tai ửng đỏ còn mặt thì ngại ngùng gật đầu mà như muốn tan chảy ngay tại chỗ luôn á, nói chứ anh Sanghyeok mà thích ăn đồ ngọt là Jihoon đây sẵn sàng làm chocolate tan chảy để anh ăn ngay tại chỗ luôn mà ngặt nỗi anh không thích ăn nên thôi vậy.
"Anh đói chưa ạ, mình cùng về nhà nha"
"Ừm, về nhà. Anh đói rồi, muốn anh đồ ăn của Jihoonie nấu cơ."
"Vậy để em nấu món gì đó dễ tiêu cho anh được không anh?"
"Jihoon nấu món gì cũng được hết trơn á, em nấu món gì cũng ngon."
.
.
.
Căn nhà ấm cúng của đôi ta lại lần nữa vang lên tiếng cười sau một ngày dài im giấc, em và anh lại cùng nhau nhảy bản tình ca dưới đêm trăng, chỉ em và anh, chỉ đôi ta...
Lời hứa mùa hạ năm ấy giờ đây vẫn còn đấy, ta vẫn sẽ nắm tay nhau cùng bước đi đến hết quãng đời còn lại, sẽ mãi thương nhau và yêu nhau như thế. Em là mây còn anh là nắng, để ta sẽ mãi luôn song hành cùng nhau trên bầu trời rộng lớn này, hãy để em – đám mây nhỏ được nhảy trọn bản tình ca cùng tia nắng, hãy để em – Jeong Jihoon bảo vệ và yêu thương Lee Sanghyeok suốt cuộc đời.
"Đố anh ngoài giỏi nấu ăn ra thì em còn giỏi gì nữa?"
Lee Sanghyeok hiện giờ đang chăm chú ăn ngóc chiếc đầu nhỏ dậy, môi mèo vẫn dính chút đồ ăn bên mép trông ngố vô cùng. Anh đăm chiêu suy nghĩ câu hỏi của em người yêu nhỏ rồi vỗ tay cái "bốp" trả lời:
"Em giỏi ngoại ngữ."
"Không phải nè."
"Giỏi ăn."
"Cái này sai 100% nha."
"Giỏi.. giỏi gì nữa nhỉ?"
"Anh bó tay đi rồi em trả lời cho."
Thôi ca này anh chịu, bó tay thật rồi!
"Rồi rồi, anh đầu hàng. Jihoonie nói xem em còn giỏi gì nữa?"
"Đáp án chính là... giỏi yêu anh á."
"Jihoon này!"
Mèo nhỏ ngại ngùng rồi!
_______________
Khà khà, vì ngày mai được nghỉ nên tui mới up á chứ không cũng không ngoi đầu nổi.
Cảm ơn mn vì đã ủng hộ tui ạ, tui định end bộ này trong 1-2 chương tới nữa thôi nên tui mong có thể cùng mn đồng hành đến hết ạ.
Có sai chính tả gì mn nhớ hú tui 1 tiếng nha.
Cảm ơn mn vì đã đọc~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top