doki doki~

Dự án cải tạo của nhóm Jeong Jihoon cuối cùng đã thành công, các nhà đầu tư liên tục góp vốn khiến cho dự án phát triển liên tục và đem về nguồn lợi nhuận khổng lồ. Lúc biết được tin cả nhóm như vỡ òa hạnh phúc, có đứa còn vui đến mức bật khóc, trong đó có cả Jeong Jihoon. Khi cậu hay tin cậu đã vui đến nhảy cẩn cả lên, ôm chầm Lee Sanghyeok bên cạnh xoay mấy vòng liền, đến khi chóng mặt rồi mới chịu thả anh xuống. Cậu cuối đầu dựa vào hõm cổ anh, tay nhẹ ôm thân hình người bên cạnh vào lòng, thỉnh thoảng lại nghe được tiếng khịt mũi nho nhỏ bên tai. Anh đứng im để cậu dựa đầu vào, phần áo bên vai anh ướt đẫm một mảng.

Jihoonie của anh khóc mất rồi!

Anh đưa tay xoa nhẹ lên tấm lưng cậu, nhẹ giọng vỗ về bé mèo đang thút thít trong lòng:

"Chúc mừng em, bé con. Em làm tốt lắm."

Dù cho có đang mít ướt với anh nhỏ thì khi nghe anh gọi mình là 'bé con', Jeong Jihoon vẫn không chịu nhé. Cậu ngóc đầu dậy khỏi vai anh, chóp mũi ửng đỏ vì vừa khóc xong, mắt vẫn còn lóng lánh ánh nước, giọng khàn khàn nhanh nhảu bật lại:

"Anh ơi em không phải bé con mà, em lớn rồi."

"Nhưng anh thích gọi em là bé con cơ."

"Không cho anh gọi nữa đâu, anh mà còn nói em là bé con thì em sẽ phạt anh đó."

"Em phạt anh bằng cách nào?"

"Thì em sẽ hôn anh đến khi nào anh chịu ngưng thì thôi."

Nói là làm, Jeong Jihoon tiến đến hôn lên môi anh một cái chóc khiến mèo nhỏ xịt keo tại chỗ, đờ người ra như pho tượng. Còn mèo ú kia thì được một phen hả hê, môi mèo nhếch lên cười trông cứ là thỏa mãn vô cùng, lâu lâu làm anh bất ngờ tí cho cuộc sống thêm thú vị mà ai dè đâu anh bất ngờ thật. Lee Sanghyeok được em người yêu đánh úp thì mặt ngại tai đỏ, thẹn quá hóa giận mà phồng má lên, môi mèo chu chu đanh đá đáp lại:

"Em chơi vậy là không công bằng."

Anh ngại đấy nhưng cái tánh hơn thua của anh thì vẫn là không bỏ được!

"Vầy mới công bằng nè."

Nói rồi anh nhón người lên hôn Jeong Jihoon một cái, môi mềm chạm nhẹ lên má Jeong Jihoon khiến cậu ngay lúc này như muốn nhảy lên tận mây xanh. Anh Sanghyeokie lúc nhón người lên hôn cậu, hai bên má ửng hồng, tai đỏ ửng thoáng hiện sau phần tóc mềm trông đáng yêu chết mất, nếu được chắc cậu nuốt anh vô bụng luôn rồi chứ anh đáng yêu vầy thì sao con tim mỏng manh của Chihun chịu nổi.

Có ngày nó không chịu được nữa mà tung cánh chạy mất.

Lee Sanghyeok tự nhiên muốn kiếm cái hố nào đó mà chui vào quá, khi nãy Jihoon đánh úp hôn anh là tim anh đã vỗ trống liên hồi rồi, còn giờ thì nó không đập nữa mà muốn nổ tung ra ngoài luôn cứ đập không nổi nữa.

Hai người muốn tạo điều bất ngờ cho đối phương, nhưng không hiểu sao giờ lại đứng đó như trời trồng, một người thì ngại đến nỗi mặt như quả cà chua chín, người kia thì đang lâng lâng chìm trong khoảnh khắc được người yêu hôn vào má mà cười trông đến là khờ.

Người có tình yêu cái khác thật!


.

.

.


Jeong Jihoon hôm nay vẫn như mọi ngày, sáng dậy thay đồ rồi xuống ăn bữa sáng do Lee Sanghyeok chuẩn bị cho rồi đi làm. Nhưng nay lại có chút khác, mọi khi sau khi tan ca là Jihoon sẽ đi thẳng một mạch về nhà rồi ôm chầm lấy anh đánh một giấc ngon lành đến sáng hôm sau, hôm nay Jeong Jihoon lại ghé vào một tiệm trang sức trước khi về nhà. Cậu tỉ mỉ nhìn hết một lượt những món đồ được nhân viên đem ra, cái nào cũng đẹp nhưng chẳng cái nào hợp với bé mèo nhỏ nhà cậu cả. Ai bảo anh đẹp quá chi nên giờ Chihun mới phải căng mắt ra chọn chiếc đẹp nhất cho anh nè!

Đảo qua đảo lại mấy lần, cuối cùng mặt cậu dừng lại trước chiếc nhẫn được đặt góc cùng trong của tủ. Chiếc nhẫn được thiết kế không quá cầu kì, chỉ đơn giản đính vài viên đá quý phía trước, không quá to mà cũng không quá nhỏ, viền nhẫn được người thợ nắn nót tỉ mỉ từng chút một, tinh xảo và sang trọng. Với cả anh nhỏ cũng không thích món đồ gì đó quá cầu kì hay khoa trương nên đây chắc là mẫu đáp ứng đủ nhất rồi. Jeong Jihoon chốt cho mình chiếc nhẫn đó, lúc đặt hàng còn yêu cầu khắc thêm tên viết tắt của cả hai vào bên trong nhẫn. Cuối cùng chỉ cần đợi hàng làm xong nữa là ấm rồi.

Cậu vui vẻ rời khỏi cửa tiệm, bước chân đi nhanh hơn một chút để nhanh chóng về nhà với anh, chắc giờ anh đang nấu cơm sẵn đợi cậu về ăn chung rồi. Phải đi nhanh lên để mèo nhỏ không phải đợi mới được!

Vừa về đến nhà là cậu đã chạy ùa vào trong, anh đang loay hoay trong bếp làm bữa tối, bỗng có bàn tay to lớn từ sau ôm chặt lấy eo khiến anh giật nảy mình, nhưng rồi cái hương nước hoa nhè nhẹ ngay đầu mũi đã cho anh câu trả lời, là Jihoonie đây mà.

"Sao hôm nay Jihoonie về nhà muộn thế? Thường em sẽ về sớm hơn mà."

Chihun hiện đang dựa đầu lên vai anh ngắm anh làm bữa tối, nghe anh hỏi thế thì nhanh chóng trả lời:

"Tại nay em còn một tí việc chưa làm nên làm nốt rồi mới về ý anh, anh biết hong hôm nay em mệt lắm luôn, cạn sạch năng lượng ròi. Giờ em đang sạc pin lại nè."

"Jihoonie vẫn thế nhỉ?"

"Em mà..."

Thâm tâm Jihoon giờ đang xin lỗi Lee Sanghyeok chục lần vì không nói sự thật với anh, nhưng nếu nói ra thì mọi kế hoạch được cậu chuẩn bị gần cả tuần nay đổ sông đổ bể mất!

Anh ơi em xin lỗi ;-;

Hong phải em cố ý đâu...







_______________

ê tự nhiên không hiểu sao mai tui được nghỉ nên giờ tui rảnh vaizz  =)))

ngoi lên đây nhả trước 1 chap cho mn nhá <3

Cảm ơn vì đã đọc ạ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top