gió lay một thoáng vạn lời hoá không
Hướng Bắc của Lầu Phong Tửu nhìn thẳng xuống một ngõ nhỏ lát đá xanh, bên trên là mái hiên cong cong như cánh hạc, phóng tầm mắt ra ngoài có thể ngay lập tức thoát ly khỏi cõi trần tục phía trong. Cột gỗ sơn son đã sờn đôi chỗ, nâng đỡ lấy cả không gian náo nhiệt. Hoàng hôn len qua những mảnh giấy bồi, hắt lên bàn dài phủ vải lụa thêu mẫu đơn, nhìn thoáng qua giống như đang nhảy múa. Jeong Jihoon ngồi trên chiếc ghế dựa thấp khảm vỏ trai đặt ngay sát góc tường, chẳng bận tâm đến những kẻ đã say ngả ngất bấy giờ đang quát tháo đòi thêm rượu. Bàn tay đẹp như ngọc hờ hững cầm ly rượu, để mặc từng giọt sóng sánh lăn dài theo miệng ly, rơi xuống sàn rồi biến mất không dấu vết.
"Nhị thiếu gia." Hạ nhân từ ngoài cửa chạy đến trước mặt chàng, được cho phép bèn cúi người nói nhỏ.
"Hôn ước giữa tiểu Thế tử và công tử nhà họ Lee đã bị xóa bỏ rồi."
Bàn tay vẫn mân mê thành ly, ánh mắt không có tiêu cự mà nhìn về hướng Bắc.
"Cũng không còn là chuyện của ta nữa rồi." Hắn chỉ đáp lại một câu, sau đó vẫy tay cho người lui xuống.
Việc này sớm đã bị đồn thổi mấy ngày nay. Danh tiếng của Lee Sanghyeok đã sa sút tột độ, người trong cung muốn hủy hôn ước chỉ là chuyện sớm muộn. Hoàng thất coi trọng thể diện, dĩ nhiên sẽ không để người mà họ cho là lễ giáo thấp kém bước chân qua cửa. Lại nói, không chỉ trong cung, việc nhà họ Lee sinh ra đứa con trai độc nhất không biết trên dưới đã đủ để khắp kinh thành này, không có gia đình nào dám dẫn người nọ về nhà.
Ngoại trừ gia tộc của hắn.
Hai nhà Jeong - Lee kết giao đã nhiều đời. Khi xưa thương gia được trọng vọng, nhà họ Jeong đã nhận ân nghĩa lớn của người ta mà từng bước đi lên trở thành thư hương thế gia đệ nhất kinh thành. Gia chủ đời sau của gia tộc họ Jeong phải được nhà Lee ủng hộ, nếu những đứa trẻ vừa ý nhau liền có thể kết đôi, từ đó thân càng thêm thân.
Ai cũng nói rằng, tín vật Lee Sanghyeok tặng cho Jeong Jihoon lúc nhỏ sẽ giúp chàng tương lai có thể ngồi chắc trên cái ghế đương gia này. Chỉ có chàng biết, mọi chuyện ngay từ ban đầu đã chẳng phải như vậy. Ngoài hôn ước với tiểu Thế tử được đích thân Hoàng thượng ban cho, người này còn thích thầm huynh trưởng của hắn.
Ngày nhỏ, vị công tử độc đinh nhà họ Lee đã nổi tiếng ương ngạnh. Nhóc con không ít lần trêu ghẹo khiến Jeong Jihoon khóc nhè, sau đó sẽ đứng một bên cười nhạo chàng yếu đuối. Trưởng bối có lời nhắc nhở cũng chỉ coi đây là chuyện trẻ con, song trong mắt những người hầu cận của chàng, cái tên Lee Sanghyeok này đã bị đưa vào sổ đen.
Chuyện này chỉ thay đổi kể từ tiệc ngày xuân năm Jihoon mười sáu tuổi, khi đèn kéo quân kết dọc thành hàng tựa dải thiên hà trải vô tận. Sanghyeok lơ đễnh dõi mắt theo đoàn nhạc công và tiếng đàn sáo hòa trong lời chúc tụng không dứt, chẳng hay chân đã bước sát mép hồ sen. Một cú trượt mang theo tiếng hét lên thảng thốt, khiến cả thân người lao xuống nước hồ. Cánh sen rơi rụng xao xác, trong khi đám đông còn đang ồn ào, có người thiếu niên đã không chút do dự nhảy xuống, chuẩn xác tìm được vị trí của đứa nhóc xui xẻo, chỉ mất chưa đến một phút đã kéo được người lên bờ.
Không gian chỉ được thắp lên nhờ đèn kéo quân và hai dãy đèn dầu, nước tràn vào mắt mũi khiến Sanghyeok chẳng thể nào nhìn rõ được người đã ôm mình lên, chỉ có thể nhét vào tay người đó một mặt ngọc hình song ngư mà bản thân đã luôn mang theo bên mình.
Người ta nói với Sanghyeok đó là công tử của Jeong gia. Kể từ đó, Jeong Jihoon thấy cái đuôi nhỏ luôn đi theo phía sau Jeong Hyungmin, không những đòi anh dạy viết chữ mà còn cùng đi chơi đây đó. Đến khi Sanghyeok biết mình nhận nhầm người mới ngượng ngùng mang chút quà cáp sang gặp mặt chàng, song giao thiệp giữa bọn họ không thể nói là sâu sắc.
Sau này, Jeong Hyungmin phải lòng rồi thành thân với vị tài nữ kinh thành, Sanghyeok cáo ốm không đến dự. Lại mấy năm nữa, khi Sanghyeok vừa đủ tuổi, gia chủ hai nhà đã ngỏ ý cho chàng và cậu kết đôi, dù sao câu chuyện tín vật ước định đã là sự thật ngầm hiểu khắp kinh thành.
Jeong Jihoon vẫn còn nhớ rõ cái lắc đầu quyết tuyệt của cậu ngày hôm đó.
Vì chuyện này, kẻ hầu người hạ đi theo chàng mỗi lần nhắc đến người nọ đều như chướng tai gai mắt. Jeong Jihoon khuyên nhủ vài lần không được cũng đành cho qua.
Đã thật lâu không nghe được tin tức từ cậu, vậy mà hơn một tuần nay, những chuyện biết được không có cái nào là tin tốt. Chàng đột nhiên nhớ đến đứa trẻ năm xưa trong ngực mình, phát hiện dường như cả hai người họ đều đã đổi thay. Kể từ ngày trả lại mặt ngọc song ngư, bất kể tương lai thế nào, Lee Sanghyeok đã không cần chàng phải quan tâm nữa.
Dứt dòng suy nghĩ, Jeong Jihoon mới nhận ra Minjin vẫn chưa rời đi. Chàng thở dài, sau đó nở nụ cười: "Em biết không? Hồi đó ta gọi em ấy là bánh bao, em ấy luôn rất tức giận. Ngày còn nhỏ ta chỉ nghĩ có lẽ em ấy cảm thấy cái tên này tầm thường quá, sau này khi huynh trưởng của ta cũng gọi theo, em ấy vẫn nhiệt tình đáp lời, ta liền biết vấn đề không phải ở cái tên."
"Có những chuyện và người không thể cưỡng cầu được."
Những lời này để nói cho người khác nghe, bản thân chàng lại biết rõ mình không làm được. Ly rượu ngọc mát lạnh trong tay cũng không khiến chàng tỉnh táo.
Ngày này lại sắp đến. Những năm gần đây Lee Sanghyeok hiếm khi ra ngoài, nhưng người ta luôn thấy bóng dáng vị công tử nhỏ xuất hiện đều đặn trong đêm hội hoa đăng. Có người nói phải chăng cậu đang nhớ đến người thiếu niên năm xưa đã cứu mình, sau đó ngay lập tức bị người khác gạt bỏ, rằng có ai nhớ lại từ chối người ta không chút nể tình. Song, sự tình kia vừa xảy ra, không ai rõ năm nay cậu còn muốn ghé vào dạo chơi hay không nữa.
Vậy mà ngoài ý muốn, người trong thành không chỉ nhìn thấy Lee Sanghyeok, mà còn chờ được sự ghé thăm của nhị thiếu gia nhà họ Jeong, người vốn chẳng khi nào ham thú những buổi tiệc tùng.
Jeong Jihoon không khó để phát hiện bóng dáng cậu thiếu niên ấy. Lee Sanghyeok luôn thích mặc đồ sặc sỡ, song cũng không vì vậy mà khiến cậu trở nên dung tục. Cậu đứng bên bờ sông, mắt dõi theo từng con thuyền hoa rực rỡ như những bông sen khổng lồ. Ánh đèn lồng thắp sáng lung linh trong đêm tối, soi rõ từng gợn nước lấp lánh tựa mảnh bạc vụn. Người ta chen nhau bên bờ, trên cầu, và cả trong đình chính, hòa vào khúc nhạc của tiếng đàn tranh, sáo trúc, cùng giọng ca trong trẻo vọng ra từ những thuyền hoa đang trôi lững lờ.
Người nọ giống như không để vào tai lời đàm tiếu về mình, khẽ nhấc tay đỡ lấy lồng đèn nhỏ, ánh mắt như chìm vào ngọn lửa bên trong.
Jeong Jihoon bước từng bước lại gần, bỏ qua tiếng ngăn cản của Minjin đằng sau.
"Em định nhìn bao lâu nữa?"
Sanghyeok giật mình nhìn người đột ngột xuất hiện bên cạnh, không nhanh không chậm hành lễ.
"Nhị thiếu gia."
Jeong Jihoon khựng người lại. Chàng không còn nhớ cậu đã bắt đầu xa cách như vậy từ khi nào, có lẽ là sau khi Jeong Hyungmin thành thân. Trước đây tuy mối quan hệ của hai người họ không gần gũi, nhưng hai gia tộc vốn dĩ thân thiết, Sanghyeok chưa từng hành lễ với chàng.
"Cha ta muốn làm lễ đính hôn cho ta và đại tiểu thư nhà Thái úy Hwang vào tháng sau."
Chàng không rõ tại sao mình lại muốn nói chuyện này. Giữa bọn họ cũng không cần cẩn thận thông báo chuyện đại sự cho đối phương. Ngay khi nhìn sang thái độ dửng dưng của Sanghyeok, Jeong Jihoon chỉ biết cười trừ.
Cậu nở một nụ cười theo phép lịch sự, xoay người sang nhìn thẳng vào mắt chàng.
"Chúc mừng nhị thiếu gia. Ta nhất định sẽ chuẩn bị quà."
Vừa dứt câu, cậu đã gập người lần nữa, sau đó định quay gót.
Hội đêm vẫn tưng bừng náo nhiệt. Hai người bọn họ vốn đã là tâm điểm bàn tán, song Jeong Jihoon không mấy để tâm. Chàng thiếu lễ tiết một lần mà kéo tay áo người kia lại.
"Bánh bao"
"Em thực sự không muốn... cùng ta sao?"
Có lẽ đã rất lâu rồi không còn ai gọi cậu như vậy, Lee Sanghyeok ngơ ngác một hồi.
"Gia đình nhất định sẽ không đồng ý cho em cả đời không cưới gả, em cũng không thể vì Jeong Hyungmin mà ở vậy mãi."
Sau khi từ chối mối hôn sự cùng Jeong gia, chưa đến một năm sau, hôn ước với Thế tử đã được định đoạt. Người ta đều tưởng Thế tử là người trong mộng của Sanghyeok, chỉ có Jeong Jihoon biết, từ trước đến nay, người duy nhất bước được vào lòng cậu là vị huynh trưởng đã có hôn thú kia của chàng.
Đồng tử người trước mắt giãn ra, cổ tay đang bị chàng nắm lấy khẽ run nhẹ, vài giây sau mới mấp máy môi nói: "Huynh"
Jeong Jihoon buông tay cậu, mắt vẫn nhìn thẳng vào khuôn mặt non mềm đã dần mất đi vẻ ngây thơ.
"Ta biết."
Minjin ở phía sau đã bắt đầu oán thầm trong lòng. Tầng lớp thương gia đã mất địa vị từ lâu, chỉ có nhà họ Jeong vẫn còn giữ gìn ân nghĩa cũ, khiến cho người Lee gia hành xử không biết điều. Thiếu gia nhà nó sau lần thuận tay cứu người kia liền trải qua trận ốm nặng, cậu ta không những không ghé thăm lần nào, sau này còn vô tình vô nghĩa mà từ chối hôn sự khiến chàng chịu lời ra tiếng vào.
"Nhị thiếu gia, nếu thứ huynh muốn là vị trí kia, xin thứ lỗi ta có lòng cũng không tương trợ được. Phụ thân ta có chính kiến riêng của người."
Nhìn từ đằng sau liền có thể thấy bả vai chàng run lên. Minjin nhẹ giọng nhắc chàng lễ thả đèn đã bắt đầu. Người đã đi, chỉ có chàng mãi vẫn đứng chôn chân tại chỗ.
Lời vừa nãy giả nhân giả nghĩa bao nhiêu, đến người hầu cận cũng biết. Khắp kinh thành này không ai không rõ Lee lão gia thương con trai mình thế nào, chỉ cần cậu ở bên tai nói một câu, không có chuyện gì ông không đồng ý. Hơn nữa, bọn họ ở bên cạnh thiếu gia bao nhiêu lâu, vẫn luôn hiểu được chàng không bao giờ chỉ vì cái ghế gia chủ mà kết duyên cùng người khác.
Jeong Jihoon thích Lee Sanghyeok, là chuyện chỉ cần có mắt đều sẽ nhìn được.
Ánh mắt tiễn người đi đến tận khi vạt áo biến mất sau cổng đình. Chàng đi về nơi trai gái nhộn nhịp thả đèn, tự mình viết hai câu thơ, gửi gắm vào lòng sông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top