chương sáu
kế hoạch của lee sanghyeok trình lên mấy ngày trước thành công mĩ mãn. không chỉ riêng anh vui mừng, cả phòng làm việc đều mang tâm thế tốt chuẩn bị chạy deadline của sếp tổng giao xuống. nhưng trước khi tác chiến, vì để có tâm thế tốt cho khoảng thời gian lao lực, sếp tổng lớn nhất thưởng cho cả đội một chuyến du lịch ngắn hạn, còn nói nếu doanh thu và lợi nhuận cao, nhất định sẽ có đãi ngộ tốt hơn.
lee sanghyeok phì cười nhìn cả phòng nghiệp vụ đang vui sướng nhảy cẫng lên ăn mừng. dù gì cũng là đi du lịch ba ngày. tuyết đầu mùa rơi rồi, đi mấy nơi đồi núi ngắm cảnh thì rất tuyệt.
"sếp ơi chúng ta phải đi ngắm tuyết"
"đúng đúng, tuyết đầu mùa rơi thì phải đi ngắm tuyết"
"sếp có muốn đi chỗ nào không sếp?"
lee sanghyeok không ý kiến, thấy mọi người vui vẻ cũng tự động vui lây.
"mọi người quyết định đi"
"ôi sếp, sao mà anh tuyệt vời quá huhu"
lee sanghyeok gõ đầu lee minhyeong khi thằng bé bắt chước đám nhân viên khác trêu chọc mình.
"nhóc con"
"được rồi, mọi người trật tự làm việc đi. hôm nay tan ca chúng ta đi ăn tối, tôi mời"
"dạ sếp"
.
tan tầm giờ hành chính nên trời vẫn còn nắng.
lee minhyeong nhìn đồng hồ, hiện tại là bốn giờ ba mươi lăm phút. vừa rồi đúng bốn giờ rưỡi lee minhyeong lấy xe chạy đến cổng phía trong của công ty để chờ anh, những đồng nghiệp khác thì đợi bên ngoài. tầm khoảng năm phút trôi qua nữa lee sanghyeok mới cầm áo vest đi ra.
"anh, bên này", lee minhyeong giơ tay gọi.
"mọi người ra sớm vậy, chờ lâu chưa?"
"em cũng mới ra thôi, tan làm đông mà anh, mọi người không gấp"
lee sanghyeok ngồi vào ghế phụ lái đã được cậu mở sẵn cửa. đầu tiên là nới lỏng cà vạt, sau đó lên nhóm chat trên mạng xã hội nhắn vài tin.
"mọi người muốn ăn loại đồ ăn gì?"
"có ý kiến đi nhà hàng nào không?"
"đông thế này đi hadilao nha sếp!!!"
lee sanghyeok đọc tin nhắn xong liền quay sang cậu, "haidilao không? mọi người gợi ý này."
"vậy thì haidilao", lee minhyeong trả lời.
"chốt là đến haidilao nhé!"
xe lăn bánh một vòng rời khỏi khuôn viên trong công ty, chuẩn bị lái ra cổng lớn.
"anh"
lee sanghyeok đang nhắn tin trao đổi vài chuyện nhỏ với khách hàng nên mãi tập trung vào màn hình điện thoại mà không để ý phía trước. lúc lee minhyeong gọi đến lần thứ ba, lee sanghyeok mới ngẩng đầu.
nhìn thấy jeong jihoon đứng trước đầu xe của bọn họ. hắn dùng khẩu hình miệng nói đến đây để đón anh.
"rủ anh ấy đi cùng đi, được không?"
lee sanghyeok biết lee minhyeong luôn có ý tốt, nhưng giữa hắn và anh không còn vui nữa, đi chung chỉ thấy ngượng ngùng. lee minhyeong vừa hỏi ý kiến anh vừa đạp thắng, không đợi lee sanghyeok trả lời liền mở cửa bước xuống. vô cùng khách khí.
"lâu rồi không gặp anh"
"đã lâu không gặp, minhyeong"
"dạ"
hai người bắt tay nhau nhưng jeong jihoon luôn nhìn người trong xe. lee minhyeong không cần hỏi cũng biết ý tứ của hắn.
"em và anh ấy đang định đi ăn tối với mọi người, anh đi cùng đi"
"như vậy thì không tiện lắm", jeong jihoon quay sang cậu, bình tĩnh trả lời. "anh nói vài câu với anh ấy đã."
lee minhyeong gật đầu.
lee sanghyeok ở trong xe vẫn không có động thái gì là muốn ra ngoài, bất quá vì jeong jihoon đi tới chỗ cửa kính, ra hiệu cho anh hạ kính xe xuống.
"anh đi ở chỗ nào? em chạy theo đợi"
"không cần đâu"
"minhyeong nhà xa, để cậu ấy chạy một vòng như vậy xa lắm"
"minhyeong? anh đi taxi được mà"
"đi ăn lẩu nhiều người kiểu gì cũng về trễ lắm, làm sao đón taxi được"
màn hình điện thoại phát ra tia sáng bừng, lại có tin nhắn đến từ đối tác mà anh đang trò chuyện.
jeong jihoon liếc xuống điện thoại anh, chậm rãi nói, "trả lời tin nhắn đi, em đợi được."
đối phương thốt ra một câu khiến lee sanghyeok ngạc nhiên vô cùng. ánh mắt lee sanghyeok hiện lên tia thất thần, còn nghĩ cái gì trong đầu thì không ai biết.
cầm điện thoại nhắn vội một câu rồi cất vào túi áo. lee sanghyeok mím môi nhìn hắn.
"thật sự không cần đâu. mọi người ở chơi lâu, tốn thời gian của em"
"cần"
anh không trả lời kịp, jeong jihoon lại dồn lee sanghyeok vào thế khó.
"trước giờ không phải là em không đón anh. có những lúc anh bảo không cần đón, em cũng không nghĩ gì nhiều, em chỉ cảm thấy nếu anh đã nói như vậy thì thôi em cũng không cần đến làm gì"
"..."
"ở nhà chờ anh về cũng được mà"
lee sanghyeok im lặng. nói không rung động là nói dối. vừa gạt người gạt mình, lại còn tàn nhẫn phủi bỏ tình cảm của người khác.
đúng là lee sanghyeok là người muốn ly hôn, nhưng hai chữ 'ly hôn' càng chứng minh trước kia hai người có cảm tình, là minh chứng cụ thể nhất cho tình yêu đã từng dành cho nhau. dù trời đất có sụp đổ, khi hai cái tên không nằm chung trên một trang giấy nữa, thì đây vẫn là sự thật đau lòng nhất.
jeong jihoon khẽ liếc về phía cậu, "đừng để minhyeong đợi."
lee sanghyeok cắn môi, bất đắc dĩ nói.
"vậy--"
"vậy trở về xe của em đi, để minhyeong đi trước"
.
không khí trong xe rất trầm.
lee sanghyeok bình sinh lạnh lùng ít nói, jeong jihoon lại càng không phải kiểu người giỏi pha trò hay nói năng khéo léo. vì vậy ngoài âm thanh êm tai của vô lăng thì chỉ có tiếng còi xe tít bên ngoài đường.
trời tuyết rơi nhiều, chỉ mới tuần trước gió thổi man mát, mấy hôm nay tuyết rơi ngập cả lối xe chạy, dù là trên lộ lớn hay vỉa hè.
lee sanghyeok thở một hơi dựa lưng ra ghế. trời nhiều tuyết còn gặp giờ cao điểm nên xe không chạy nhanh được, chỉ có từng chút nhích tới. lúc trước anh không có thói quen nghĩ nhiều thứ vô vị khi đi cạnh jeong jihoon, vì lúc bọn họ gần nhau, jeong jihoon thường chủ động hỏi han anh cái này cái kia, hoặc kể mấy chuyện hắn trải qua trong ngày cho anh nghe. lee sanghyeok chỉ ngồi bên cạnh không nói gì, anh vừa cười vừa gật gù, đôi khi sẽ bênh vực hắn mấy câu, không khác gì đang ở cạnh một đứa nhóc ở độ tuổi hoài nghi nhân sinh.
kỉ niệm là thứ vũ khí không hình hài hại chết người trong cuộc. mai sau dù lee sanghyeok có thích ai khác, hay jeong jihoon có kết hôn một lần nữa, bọn họ vẫn mãi là lần đầu tiên của nhau.
"hôm nay đi làm có gì vui à?"
jeong jihoon vẫn luôn là người phá vỡ bầu không khí lặng như tờ.
"như mọi ngày thôi"
"vậy sao hôm nay ra ngoài ăn, bình thường anh có vậy đâu"
phải! bình thường lee sanghyeok không thích ra ngoài ăn, cũng không hay đi chơi. vì cái gì ngày hôm nay lại chấp nhận đi cùng đồng nghiệp. đúng là vừa rồi lee sanghyeok là người ngỏ ý mời cả phòng đi ăn tối, thế nhưng sự thật sâu xa chỉ có nội tâm anh biết.
"lâu lâu ngẫu hứng thôi"
"vậy hả"
"ừm"
lee sanghyeok cúi đầu mân mê chiếc nhẫn cưới màu bạc lấp lánh.
tín vật này là jeong jihoon tặng, là nhẫn cưới của bọn họ. sau từng ấy chuyện xảy ra, đến bây giờ lee sanghyeok vẫn còn đeo nó trên ngón áp út. anh chưa từng nghĩ đến việc phải tháo nó khỏi tay mình, thậm chí là chưa từng có suy nghĩ lạ lẫm về sự tồn tại của nó. nói đúng hơn là dường như anh quên đi mất việc thứ bảo vật này còn nằm trên ngón tay mình.
là mang theo quá lâu, thích nghi quá giỏi, đến mức không nhận thấy được sự tồn tại của nó trên cơ thể.
"hôm nay không đi làm à?"
"em ạ?"
anh gật đầu. jeong jihoon lái xe bên cạnh có chút bất ngờ khi anh cất giọng hỏi. từ lúc anh nói muốn ly hôn, trong nhà dường như chỉ có jeong jihoon mở lời, lee sanghyeok chưa từng hỏi han cậu.
nghĩ cũng đau lòng. đã có lúc nói mãi không hết chuyện, bây giờ lại có lúc một câu chuyện cũng không thèm nói.
"bản thảo em nộp sớm, chỉ chờ duyệt nữa thôi. em không bận"
"..."
không nhiều việc là tốt. lee sanghyeok nghĩ. không nhiều việc sẽ chăm chút bản thân nhiều hơn, không phải gồng gánh làm việc vất vả chỉ để kiếm tiền.
con người ta sinh ra đã là một trải nghiệm. hãy cứ sống như thể không có ngày mai, hết mình vì đam mê. lee sanghyeok hi vọng jeong jihoon có thể theo đuổi giấc mơ còn dang dở của hắn.
"giữ sức khỏe"
"hả?", jeong jihoon không nghe rõ. nói một cách bi quan là vậy. thật ra thì hắn nghe, nhưng không rõ ý của anh.
"giữ sức khỏe, mấy hôm nay tuyết rơi nhiều lắm"
tuyết bên ngoài rơi, lặng lẽ tan thành nước rồi thấm vào lòng anh, lạnh đến tê dại. cả quá trình này không phải tự nhiên bông tuyết muốn tan là tan. tình cảm của lee sanghyeok cũng tương tự như thế. đã từng rất đậm sâu, đã từng rất tín nhiệm, chỉ là thời gian trôi mang mùa đông đến, sự nhiệt huyết của jeong jihoon chạy không kịp với thời gian nên làm tuyết bên trong anh chầm chậm tan chảy, khiến lee sanghyeok chậm rãi không còn yêu.
"à, dạ"
.
jeong jihoon thật sự không vào nhà hàng.
chỗ mọi người vào ăn nằm trên đường một chiều và không được phép đỗ xe dưới lòng đường. nếu jeong jihoon không vào, bắt buộc hắn phải đậu bên kia đường, để lee sanghyeok đi bộ vào trong. ban đầu jeong jihoon không biết chuyện bất tiện như vậy, nếu không hắn đã đánh thêm một vòng nữa để đi sang cửa sau của nhà hàng. mà anh cũng không muốn hắn chạy tới lui mất thời gian, nên cả hai đành chấp nhận sự bất tiện này một lần vậy.
"cẩn thận chút, xe đông lắm"
"thấy lâu thì cứ về trước, đừng chờ--"
"em đợi được, đi đi"
lee sanghyeok lại rơi vào thinh lặng.
"ừm"
.
jeong jihoon dựa trước mui xe, cặp chân dài thẳng đuột được bọc bởi quần nỉ dày dặn ấm áp, phía trên mặc một chiếc sơ mi có cổ màu trắng, bên ngoài khoác áo len tay dài, chân đi giày thể thao, trông vô cùng bắt mắt và thư sinh.
chỗ đồng nghiệp chọn hôm nay là một cửa hàng haidilao không gian mở. không rõ là vô tình hay cố ý, lúc lee sanghyeok chọn chỗ ngồi xuống, lúc này phục vụ mới mở thêm đèn và vén cửa sổ bằng tranh lên, dáng vẻ trầm tĩnh ôn nhu của jeong jihoon đứng đợi bên kia lập tức lọt vào mắt anh, như một hồi chuông gõ vào đầu lee sanghyeok, nói với anh rằng năm đó bản thân lee sanghyeok rất yêu thích dáng vẻ này, thậm chí là vô cùng say mê.
năm đó, lee sanghyeok đã thật sự coi jeong jihoon là người mãi mãi trong lòng mình.
mà jeong jihoon ở bên kia chưa từng rời mắt khỏi lee sanghyeok. khi tấm màn kiểu cổ mở ra, dù bên cạnh anh có bao nhiêu người nói cười đi nữa, trong mắt hắn chỉ thấy được anh, chỉ muốn nhìn anh.
khi hai ánh mắt vừa vặn va phải nhau, kéo theo ngàn điều muốn bày tỏ.
lee sanghyeok là người thu hồi ánh mắt trước. nội tâm jeong jihoon dâng lên một trận xót xa và mất mát. hắn thở dài, moi điện thoại trong túi quần ra, chọn ngay hộp thư thoại đã lâu không có hồi âm.
"ăn đi, em ở đây"
"anh đừng uống cola, hư họng hết, gọi nước suối ấy"
biết là lee sanghyeok sẽ không trả lời, nên hắn mới nhắn thêm một câu.
"em đợi được"
điện thoại rung lên trong túi quần.
lee sanghyeok phản hồi "ừm"
jeong jihoon nhìn dòng chữ anh nhắn nhếch môi cười, chỉ là cười rất nhẹ, không có để lộ ra. nhưng tay hắn luôn nắm chặt điện thoại, cứ mỗi lần màn hình sáng đèn, hắn lại xem liệu có phải do anh nhắn nữa hay không.
dường như rất lâu trôi qua. jeong jihoon hết đứng rồi ngồi bên băng đá vệ đường, đến lúc trời tối hẳn đi mới vào xe vì quá lạnh. lee sanghyeok có vẻ đang rất vui, hắn thấy anh cứ cười mãi. jeong jihoon khịt khịt đầu mũi đỏ ửng của mình, anh vui là tốt rồi.
qua một lúc nữa, khi dòng người bớt đông đúc, xe cộ bắt đầu hối hả chạy hơn vì không còn bao nhiêu xe trên mặt lộ. jeong jihoon đang nhắm mắt ngả ra ghế thì nghe tiếng chuông điện thoại. hắn ngay lập tức lấy ra xem, cứ tưởng của lee sanghyeok nhưng không phải.
là bạn ở câu lạc bộ gọi hắn đến chơi, nói đủ tay hết rồi, chỉ thiếu mỗi hắn thôi. còn bảo trận hôm nay nhiều người đánh hay, nếu hắn không đến sẽ hối hận.
jeong jihoon khịt mũi một lần nữa, ở trong xe nhưng vẫn bị không khí lạnh xâm chiếm. hắn 'ừ ừ' trong miệng rồi từ chối, nói hiện tại đang bận, hẹn mọi người dịp khác rồi ngắt máy.
nửa tiếng nữa trôi qua. tấm màng tranh bị phục vụ phủ xuống vì sợ thời tiết ảnh hưởng khách. jeong jihoon không nhìn thấy anh đành thu hồi tầm mắt, mở máy tính cá nhân làm việc một chút. điện thoại một lần nữa rung lên, là âm thanh tin nhắn đến.
"đến đây đi jihoon, có hai anh em kim kwanghee và kim jeonghyeon nữa"
nội tâm jeong jihoon có chút phân vân. hai anh em nhà kim chơi bóng rất hay, là kiểu chơi hoang dại và mạnh mẽ mà jeong jihoon đã từng theo đuổi rất lâu. cho đến bây giờ, jeong jihoon chưa bao giờ bỏ bất cứ một trận nào khi có mặt hai người.
hắn liếc nhìn tấm màng phát ra tia sáng nhỏ bên kia, trán khẽ nhăn, tay đồng thời siết chặt điện thoại. năm phút sau xe được khởi động, đánh lái xuống đường rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top