chương bốn

tiếng bóng thình thịch dội xuống mặt sân.

bóng rổ là thể thao giải trí, nhưng moon hyeonjun cảm thấy không khí hôm nay có chút không đúng, nói đúng ra là rất nặng nề. jeong jihoon chơi rất hơn thua, không nể nang ai và thậm chí đi bóng rất mạnh tay.

moon hyeonjun hì hục thở sau khi chặn không thành công cú ném ba điểm của jeong jihoon.

jeong jihoon chống hông ngửa mặt nhìn trời, bản thân cũng thở rất nặng nhọc. hắn biết nếu đem người khác ra làm bệ đỡ để mình trút sự tức giận là không tốt, nhưng hắn không kiềm chế được. mỗi khi nghĩ tới chuyện giữa anh và hắn, jeong jihoon lại không tưởng tượng được mình có bao nhiêu ứ nghẹn chưa thể nói trong lòng.

"chuyện thế nào rồi?"

moon hyeonjun đưa hắn một chai nước, bản thân moon hyeonjun cũng cầm một chai, hai người mở nắp uống mất phân nửa.

"chẳng ra gì"

"???"

"mình thật sự không biết bắt đầu từ đâu"

jeong jihoon ngồi xuống giữa sân tập rộng lớn, xung quanh chẳng có ai ngoài moon hyeonjun và hắn.

"anh ấy bảo mình đã không còn chia sẻ vấn đề của mình với anh ấy như lúc trước nữa. không phải là mình không chia sẻ, mình đơn giản chỉ thấy không cần thiết, chuyện đâu phải to tát gì đâu. bản thân anh ấy cũng mệt mỏi vì công việc mà"

"mình luôn tới câu lạc bộ, cậu biết đấy. và mình luôn để anh ấy đợi, mỗi ngày đều đợi. anh ấy nói anh ấy đã đợi rất nhiều và bây giờ không muốn đợi nữa"

moon hyeonjun chùi kính rồi đeo vào, tiêu cự khi xa khi gần mất một lúc để định hình lại.

"có những chuyện... không chỉ dừng lại ở những lời nói thôi đâu"

jeong jihoon bất ngờ quay sang, "ý cậu là sao?"

"cậu nói gần đây anh ấy không thích nhìn thấy cậu nên cậu mới đến câu lạc bộ xuyên suốt. thật ra cậu đã luôn ở đây, vì bóng rổ là ước mơ cậu không theo đuổi được nên cậu đã muốn đắm chìm vào nó..."

moon hyeonjun nằm vật ra sân, hai cánh tay dang rộng tự do, mắt thẳng thừng nhìn phần mái vòm của sân tập. tia sáng buổi chiều khẽ chiếu vào, le lói vài vệt sáng nhỏ li ti, làm moon hyeonjun chợt nhớ những năm về trước, khi hai đứa còn chơi cho đội tuyển của thành phố.

năm đó jeong jihoon vì theo đuổi lee sanghyeok nên hắn đã nguyện từ bỏ đội tuyển và thi vào một trường đại học danh tiếng. mặc dù hai người chênh lệch tuổi rất lớn, ngành học cũng chẳng liên quan, nhưng nếu như jeong jihoon lên tuyển quốc gia, đồng nghĩa với việc hai người phải chia tay.

năm đó jeong jihoon đã rất gần rồi. hắn đã rất gần với chức vô địch mà hắn mong ước. bởi vì moon hyeonjun nhìn thấy dáng vẻ đó của hắn, nên moon hyeonjun mới không dám nói ra những điều mà hắn đã sai. khi sai lầm chồng chất, người ta sẽ bắt đầu tự trách bản thân và trở nên điên loạn nếu bị dồn vào đường cùng.

"jihoon, xin lỗi vì đã không nói nhưng mà— cậu đã kết hôn rồi, cậu có mái ấm của bản thân rồi, vậy thứ cậu nên toàn tâm toàn ý hướng tới lẽ ra nên là người đang ở nhà mới phải. cậu nên dành thời gian và cả sự tôn trọng cho anh ấy. anh sanghyeok biết cậu thích bóng rổ, còn cậu? cậu biết anh ấy thích cái gì không? anh ấy thậm chí đã để cậu thoả mãn ước mơ mà không than vãn câu nào, ngược lại rất ủng hộ cậu"

"nếu là mình, mình sẽ không rộng lượng đến thế đâu jihoon"

"nói như cậu thì là mình sai à?"

"không hẳn. mình không phải bênh cậu, nhưng mình nhìn được vấn đề của cậu. jihoon, chưa muộn để làm lại đâu. cậu không phải không thương anh ấy, và anh ấy cũng vậy. cậu chỉ là quá vô tư, đến mức không ý thức được vấn đề của chính mình mà thôi. nói đúng ra là cậu quá trẻ con, đó là lí do vì sao ông trời để cậu gặp được lee sanghyeok"

.

jeong jihoon trở về nhà lúc xế chiều. khi hoàng hôn sẫm màu rọi trên mặt lộ bóng loáng, cũng là lúc xe cộ cùng nhau ùa ra, tiếng bô xe xen lẫn tiếng còi lất phất trên cao.

vừa đánh banh xong, người ngợm mồ hôi ướt cả mảng áo. jeong jihoon theo quán tính mọi ngày đoán là anh không có đi làm. vì trước kia mỗi khi hắn về đến nhà nghiễm nhiên sẽ nhìn thấy anh. căn bản là tính chất công việc của lee sanghyeok nếu không cần thiết thì có thể không đến công ty, còn jeong jihoon thì đã quá quen với việc nộp đúng deadline cho sếp là được.

cửa nhà khoá.

vậy là lee sanghyeok không có ở đây.

jeong jihoon thở dài. lên phòng tắm rửa qua một chút, cảm thấy mình nhẹ nhõm khoan khoái mới đi xuống lầu. hắn cầm điện thoại ngồi ở sofa, qua một lúc vẫn không động đậy. thật ra trong tâm hắn muốn nhắn cho anh hỏi anh đang ở đâu, nếu ở công ty thì hắn sẽ đến đón, nếu đi ở ngoài chỉ cần cho hắn địa chỉ hắn sẽ tới. xong jeong jihoon lại nghĩ, liệu anh có xem tin nhắn của hắn không? hay thậm chí đã xóa liên lạc với hắn luôn rồi.

điện thoại cầm trên tay đặt trở về bàn trà, jeong jihoon cau mày vì đau đầu. hắn thật sự không biết mình nên làm gì mới phải ngay lúc này. vì hắn sợ nếu không đúng anh sẽ lại giận hắn, mà nếu hắn đúng liệu anh có trở về một lần nữa không, hay anh chỉ nhìn nhận để hắn vui rồi tiếp tục quay lưng.

jeong jihoon khó chịu bật dậy, gấp gáp với lấy điện thoại cầm trên tay, lòng không yên nhắn mấy câu.

'hôm nay anh đến công ty ạ?'

không có hồi âm.

'nếu vậy để em đón anh. chờ em trước cổng nhé'

jeong jihoon nhắn xong, định bụng lên phòng thay một bộ đồ khác, nhưng chưa kịp làm điện thoại bất nhờ nhảy thông báo, đầu thông báo hiển thị trái tim đơn giản mà hắn cố tình lưu vào danh bạ cho lee sanghyeok.

'anh không ở công ty, không cần đón'

'anh ở đâu? đã là giờ tan tầm rồi, gửi em địa chỉ đi, em đến ngay thôi ạ'

'không cần đâu, minhyeong đón anh ăn tối, em không cần tốn công. nghỉ ngơi đi'

tim jeong jihoon như hẫng đi một nhịp. tránh né hắn đến vậy sao.

bên kia vừa đút điện thoại vào túi áo, bất thình lình điện thoại rung mấy hồi dài. là jeong jihoon gọi đến. lee sanghyeok chần chừ một lúc mới bấm nghe.

"anh"

"có chuyện gì không?"

jeong jihoon nghe thấy âm thanh ồ ồ phát ra, cũng có tiếng nhân viên phục vụ nói rất lịch sự.

"anh đang ăn ạ?"

"ừm, cùng với minhyeongie, em có muốn chào hỏi một chút không?"

"dạ thôi. anh gửi địa chỉ, một lát em tới đón anh, nhà minhyeong ngược hướng mà"

"không cần đâu, nếu minhyeong không đưa thì anh vẫn tự về được. yên tâm, anh sẽ không về quá trễ nên không cần đợi cửa anh"

"anh đừng như vậy có được không?"

"anh bình thường mà jihoon. trước kia em cũng không thường đón anh, bây giờ hãy cứ như vậy đi. đừng chỉ vì một lời nói vô nghĩa ảnh hưởng đến cuộc sống của em. được rồi, anh cúp máy đấy nhé"

lee sanghyeok nói xong rồi tự cười thầm chính mình. để nói ra được mấy lời này, anh đã từng chịu đựng biết bao. khi mà ngày đó bản thân cả hai người đều bận bịu, lee sanghyeok thì phải lo việc ở công ty, có lúc thường xuyên về trễ, nhưng anh vẫn cố sắp xếp hết mọi chuyện để jeong jihoon luôn cảm thấy căn nhà ấm áp và đủ đầy. còn jeong jihoon thì mãi chạy theo những thứ mà hắn ao ước thời hắn còn nhỏ, có khi lại để lee sanghyeok sốt sắng tìm kiếm.

ngày đó chỉ vì jeong jihoon là một đứa trẻ chưa trải qua thăng trầm, nên lee sanghyeok đã vô cùng bao dung. nhưng mà một đứa trẻ không thể mãi là một đứa trẻ được, huống hồ jeong jihoon không phải nhỏ nữa.

đầu dây bên lee sanghyeok ngắt kết nối, jeong jihoon phía này đơ mất cả buổi vì không tin rằng mình bị anh bỏ lại một bên. lee sanghyeok trước đó chưa từng như vậy với hắn bao giờ, anh chưa từng vì một lời mời hay một bản hợp đồng lợi nhuận cao mà huỷ hẹn hay ngắt máy hắn.

những chuyện không hay giữa bọn họ liên tục ập tới khiến jeong jihoon gần như mất đi khả năng suy nghĩ. trong đầu jeong jihoon hiện tại chỉ có lee sanghyeok, chỉ có anh với những lời nói đầy quan tâm trước kia chứ không phải một lee sanghyeok lãnh đạm như bây giờ.

jeong jihoon vỗ trán tự trấn an. hắn chợt thấy hắn muốn cùng anh ăn cơm, nếu có thể hắn sẽ nói với anh vài chuyện mà hắn đã luôn cân nhắc suốt một tháng qua. đã lâu rồi bọn họ cũng không cùng nhau ngồi chung một bàn, hắn thật sự rất nhớ cảm giác đó.

nghĩ là làm. jeong jihoon đi thẳng vào bếp, theo thứ tự như lúc hắn hay vào bếp, nấu một nữa cơm tuy đơn giản mà vui vẻ. và thứ mà jeong jihoon mang theo là tâm thế của một người bạn đời, anh sẽ mau hết giận hắn thôi chứ không hề nhớ đến việc bọn họ không lâu nữa sẽ ra toà ly hôn.

thời điểm lee sanghyeok về đến đã mười giờ đêm. lại một hôm nữa hắn không đợi được anh.

lee sanghyeok nhìn tên ngốc nửa nằm nửa ngồi trên bàn ăn, anh đi tới, bước chân hơi loạn vì vừa rồi có uống một ít.

"jihoon"

jeong jihoon giật mình, định toang đứng thì sau lưng truyền tới cái đau thắt, phần cổ cũng mỏi nhừ, có lẽ là do giữ một tư thế quá lâu.

"có sao không?"

"dạ không. anh về rồi, ăn cơm với em một chút đi"

jeong jihoon nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của lee sanghyeok. hắn có đôi chút sợ, sợ nếu như anh không muốn ăn nữa thì làm sao.

đối diện với ánh mắt gần như khẩn cần của hắn, lee sanghyeok thở dài, kéo ghế ngồi xuống.

bữa cơm vẫn như ngày nào, vẫn bông cải và rau luộc, một ít canh kimchi và trứng chiên theo cách mà jeong jihoon cho là ngon nhất. chỉ có điều mọi thứ đã không như vậy nữa.

trên bàn ăn jeong jihoon hỏi mấy câu, lee sanghyeok sẽ trả lời mấy câu, không hơn không kém. anh ăn cũng không nhiều và đặc biệt không động đũa đến mấy món trên bàn. lee sanghyeok chỉ ăn cơm trắng, đôi lúc sẽ cắn một ít kimchi hoặc trứng cho có vị, còn lại đều không muốn ăn.

"lúc nãy anh ăn cái gì? còn no sao?"

"không phải"

"anh ăn ít quá, ăn nhiều một chút đi"

jeong jihoon gấp một đũa trứng lớn đặt vào bát anh, kế đến là gấp một ít bông cải và rau hắn cất công luộc. lee sanghyeok nhìn bát cơm đầy đồ ăn, trứng thì vàng ươm thơm phức, bông cải xanh một màu vô cùng đẹp mắt. thế nhưng bản thân lee sanghyeok cảm thấy nhạt nhẽo và đắng miệng.

lee sanghyeok liếm môi, gấp trả lại mấy thứ hắn vừa gấp cho mình.

"đừng gấp, anh không thích bông cải hay trứng"

"hả? không phải tr—"

"trước kia chỉ vì em thích và do em đã nấu nó nên anh mới thích. anh thích mấy món có nước hơn, lúc nãy minhyeongie dẫn anh đi ăn lẩu rất ngon, anh thấy rất hài lòng"

nhìn cách anh nói, jeong jihoon cứ ngỡ người nam nhân này đã trải qua vô vàn chuyện không hay để rồi chịu đựng nhiều đến như vậy. hắn tự hỏi, liệu trong vô vàn điều ấy, chuyện liên quan đến hắn chiếm mất bao nhiêu. có phải vô số kể không?

"em xin lỗi"

lee sanghyeok ngưng đũa.

"sao lại xin lỗi nữa rồi? ăn mau đi, anh chỉ kể cho em nghe thôi mà, không phải em muốn anh kể chuyện của anh cho em nghe sao?"

"em xin lỗi, vì đã không để ý đến anh nhiều như vậy"

"đừng xin lỗi. anh không nhận bất kì lời xin lỗi nào được vì căn bản không ai có lỗi cả. lỗi là do em gặp anh quá sớm và anh tìm thấy em quá trễ. ở độ tuổi trẻ trung còn đến trường mà yêu nhau sẽ nhiều trải nghiệm hơn, sẽ không có nhiều mâu thuẫn đến vậy"

đối với hắn, lee sanghyeok bình tĩnh đến lạ. từ lúc bọn họ quen biết cho đến rạn nứt như bây giờ, anh vẫn như vậy, vẫn bình tĩnh và dịu dàng, có đôi lúc rất thanh thuần và đáng yêu. hiện tại lee sanghyeok ở trước mắt hắn chỉ có sự lãnh đạm.

nhưng dù cho ánh mắt ấy đã vơi dần yêu thương theo thời gian, sâu trong ánh mắt ấy vẫn có chút gì đó dành riêng cho hắn. mắt nhìn ai cũng được, đâu phải nhìn ai cũng giống nhau.

"em biết nó rất vô nghĩa nếu em nói xin lỗi, nhưng hai chữ này anh nên nhận vì vô số những lần em đã vô tình làm anh phiền lòng. em xin lỗi vì đã quá trẻ con, xin lỗi vì chưa cho anh thứ mà em đã hứa. nhưng em thật sự không biết em sai ở đâu trong lúc anh phải chịu đựng mấy thứ từ em, em thật sự không biết chứ không phải do em vô tâm"

"em không vô tâm"

"..."

"chỉ là em vô tư đến mức vô tâm"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jeonglee