chương bảy
jeong jihoon chỉ vừa lái xe đi không được bao lâu thì lee sanghyeok vừa vặn đặt chân xuống bậc thềm nhà hàng.
anh nhìn phía đối diện chỉ là một khoảng trống, trống rỗng một cách vô vị, không có cây cũng không có hoa trồng cặp theo lối đi, bên cạnh chỉ có băng ghế bằng gỗ trơ trọi giữa trời đầy tuyết.
đáy lòng khẽ trùng xuống, như bị rót vào một đống miểng chai vừa nặng vừa đau, đau tới đứt hết ruột gan, đau tới rách rưới chảy máu.
lee minhyeong vì nghĩ anh có người đưa về nên đã về sớm hơn dự tính vì nhà khá xa, còn lại đồng nghiệp đều đã rời đi. lee sanghyeok chính là người thanh toán tiền và cuối cùng còn sót lại. không biết là may mắn hay xui xẻo nữa. nếu để người khác thấy viễn cảnh này, bình thường thế nào anh cũng không để tâm, thế nhưng hôm nay tự nhiên lại thấy chính mình đáng xấu hổ.
người nặng lòng là lee sanghyeok, người vẫn luôn hi vọng cũng là lee sanghyeok. sẽ chẳng có jeong jihoon nào ở đây cả. có trách hãy trách lee sanghyeok phù phiếm tin vào mấy lời mình luôn dặn lòng là đừng tin.
rõ ràng là có nhà có cửa, vậy mà trông như bị bỏ rơi vậy.
.
lee sanghyeok chờ taxi nửa tiếng, về đến nhà đã rất muộn rồi. jeong jihoon vẫn còn ở ngoài chưa về. lee sanghyeok đưa tay bật đèn ngoài cửa để cậu dễ mở khóa rồi đi thẳng lên phòng, một chút tha thiết cũng chẳng còn nữa.
số máy đã chặn có thêm một cái tên. trong danh sách đen của anh trước kia là tên liên lạc của một người bạn đồng niên, người đó thích lee sanghyeok, nhưng sau này khi jeong jihoon và lee sanghyeok yêu nhau, jeong jihoon là người không muốn anh lưu tên của người đó trong máy, còn bắt lee sanghyeok chặn chúng đi.
ban đầu lee sanghyeok còn bảo hắn trẻ con, nhưng lâu ngày anh đã chấp nhận bỏ người kia vào danh sách đen vì jeong jihoon. bây giờ người thêm jeong jihoon vào danh sách đen lại là chính anh. tính ra cả hai vẫn trẻ con như nhau cả, không khác thứ gì.
vừa rồi ở nhà hàng có uống với đồng nghiệp vài ly, đầu anh xoay tròn khó chịu. nhắm mắt yên tĩnh trên giường vậy mà ngủ quên, lúc lee sanghyeok giật mình vì tiếng cửa va sầm vào tường bên dưới nhà thì đồng hồ đã điểm mười hai giờ. sự buồn ngủ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sợ hãi.
mất một lúc để suy nghĩ. lee sanghyeok nhận ra ngoài jeong jihoon thì có thể là ai nữa, lúc này đã yên tâm hơn phần nào. cổ họng khô khốc làm lee sanghyeok phải nhấc chân xuống lầu tìm nước.
lee sanghyeok đi xuống cầu thang liền thấy bóng lưng cao lớn nhễ nhại mồ hôi ngồi trên sofa. đi chơi vui tới mức đổ mồ hôi giữa trời đông luôn sao?
"lúc nãy anh đi với ai à?"
lee sanghyeok ngừng bước. jeong jihoon quyết hỏi thêm một câu.
"anh về khi nào?"
lee sanghyeok không đáp, đi thẳng vào bếp uống một ngụm lớn nước lọc vì cổ họng không tốt.
người nọ có chút mất kiên nhẫn, băng băng đi về phía lee sanghyeok, "em hỏi anh vừa rồi anh đi đâu? đi với ai? anh về nhà lúc nào?"
cổ tay cầm ly nước của lee sanghyeok bị jeong jihoon tóm chặt lấy, hắn siết chặt tay anh. lee sanghyeok ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, không một chút sợ hãi. anh chỉ thấy vô cùng nực cười.
"mấy chuyện này phải báo cáo với em nữa hả?"
"em đang hỏi anh, em không bảo anh phải báo cáo với em, anh có hiểu không?"
"hiểu? hiểu như thế nào cho vừa lòng em? nói thử xem"
jeong jihoon hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt đã không như mọi ngày, chỉ còn lại tơ máu hằn lên tròng mắt đỏ ngầu.
"em chỉ muốn hỏi lúc nãy anh đã đi đâu? tại sao chặn liên lạc của em? làm sao anh về được nhà?"
"có thể đừng hỏi không? em càng hỏi anh càng thấy anh như con rối vậy. anh làm gì thì cũng không còn liên quan đến em nữa rồi"
giọng lee sanghyeok khàn đi, âm vực không còn nhẹ nhàng nữa, lời lẽ cũng khó nghe lây. jeong jihoon nhìn khắp người anh, không có gì thay đổi ngoại trừ giọng nói và con người bên trong anh. làm hại hắn đã nghĩ tới toàn những chuyện không hay.
"anh ghét em đến vậy hả? đến mức không còn muốn trả lời em? đến mức chặn cả số của em? có phải anh bắt đầu ghét em rồi không lee sangh--"
"PHẢI"
lee sanghyeok mất đi khống chế, lớn tiếng ngắt ngang lời jeong jihoon. lồng ngực anh phập phồng thở vì quá giận và bực tức.
"thì sao? em tự ý để người khác mong chờ rồi tự ý rời đi trong im lặng để làm gì? giày vò à? trả thù à? jeong jihoon, anh nói cho em biết, anh chờ em nửa tiếng chỉ vì em nói sẽ đón anh khiến anh không dám nói một chữ nào khi đồng nghiệp hỏi em ở đâu, em thành công gieo hi vọng cho anh rồi đó, em được thứ mà em muốn rồi đó, hả hê đi"
"trả thù? hả hê?"
bàn tay giãy khỏi cái nắm của jeong jihoon nhưng bất thành. lee sanghyeok giận đến đỏ mặt mày, vung tay đánh lên lồng ngực jeong jihoon. anh buông lỏng tay, để ly nước vô lực rơi xuống sàn vỡ tan tành.
tiếng thủy tinh vụn vỡ chát chúa vang lên không những ồn ào mà còn chói tai. mảnh vụn rơi rồi bắn ra khắp phía, văng lên cẳng chân jeong jihoon, rách sâu một đường dài. hắn không lường trước được anh sẽ buông tay thả rơi ly nước tự do, vì vậy khi ly nước 'bốp' một tiếng, jeong jihoon không nghĩ được gì ngoài tóm chặt thắt lưng đối phương, nhấc anh đặt trên kệ bếp phía sau chỗ lee sanghyeok đứng.
"em không cần giải thích. đi đâu cũng được, làm gì cũng được, không phải việc của em nữa, từ nay về sau--"
mặc kệ chân mình chảy máu, jeong jihoon không quan tâm.
"từ nay về sau thì sao? ly hôn hả? chia tay hả? anh luôn nghĩ về những thứ cảm xúc khốn khổ em mang lại cho anh, còn em thì sao? có bao giờ em phải để anh thất vọng vì nói mà không thực hiện không? đúng là bọn họ gọi em đến câu lạc bộ nhưng em từ chối người khác chỉ để đợi anh suốt cả buổi tối, em đã chịu cái lạnh thấu xương chỉ để nhìn anh rõ hơn lúc anh ở trong nhà hàng. em vì đợi anh và vì muốn xin lỗi nên đã chạy khắp nơi để tìm một tiệm hoa còn mở cửa giữa cái thời tiết âm bao nhiêu đó độ, em chạy khắp nơi tìm loại hoa mà anh thích và rồi trở về thì anh đâu mất..."
"..."
"em điện thì không kết nối được, hỏi người ta thì người ta không biết, em chạy khắp nơi tìm anh, anh có biết tìm không thấy anh em đã sợ hãi như nào không? còn anh? anh về nhà, anh say giấc và tỉnh dậy nhìn thấy em điều đầu tiên mà anh làm là lơ em đi thậm chí không hề có lời nào muốn giải thích với em, ít ra hãy cho em cơ hội giải thích nữa chứ..."
jeong jihoon mím chặt môi. đầu mũi và hốc mắt vô thức nóng hổi.
"anh nói em tàn nhẫn, nhìn xem là ai mới tàn nhẫn hả? anh mắng em liệu anh có thấy đau lòng không? em chưa từng sống trong thế giới của anh, em thực sự không biết anh cần gì anh nghĩ gì. em có thể không cho anh được những thứ tốt nhất, nhưng mấy thứ đó đối với em nó đã là tốt nhất, là hay ho nhất rồi. em chỉ có bao nhiêu đó thôi anh có biết không?"
lee sanghyeok sững sờ.
chẳng ai nói thêm câu nào. nếu bọn họ lỡ có chia tay thì sao? còn yêu mà vẫn rời đi.
nếu chia tay, sau này có lẽ không còn vướng bận, nhưng chắc sẽ rất cô đơn. nếu chia tay, sẽ không còn áy náy vì quá bận, nhưng có thể chỗ trống trong tim sẽ rất lớn rất rộng.
jeong jihoon lại khịt mũi. vừa rồi ở ngoài hắn lạnh tới mức máu mũi cũng chảy, hắn lại không thể nào để anh nhìn thấy mình nhếch nhác thế này. jeong jihoon kiên quyết xoay người rời khỏi phòng bếp, đi thẳng ra sofa ngồi phịch xuống, dùng khăn giấy lau sạch máu mũi và máu trên chân. sau đó cứ thế mà tĩnh lặng ngả lưng ra sofa.
lee sanghyeok cảm giác tim mình như bị ai khoét một lổ thật to, máu cũng tuôn thật nhiều. mấy lời này từ miệng jeong jihoon, lee sanghyeok chưa từng nghe qua trước đó, bộ dạng tức giận lúc nãy cũng là lần đầu thấy.
lee sanghyeok đứng ở cửa phòng bếp. anh hoàn toàn không nhìn ra vẻ mặt của hắn có biểu cảm gì, chỉ thấy dáng vẻ kia trầm tĩnh đến mức lãnh đạm, bả vai jeong jihoon đang run rẩy, hai đầu vai không ngừng co cụm vào nhau. đúng thật là đôi vai này vừa rộng vừa dày, nhưng hôm nay có rộng có dày cũng đỡ không nổi đau thương sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top