chương ba
có thật chỉ vì mấy chuyện vặt này dẫn đến ly hôn hay không quả thực rất khó nói. lee sanghyeok không thể nào vì chút chuyện không đáng có làm rạn nứt tình yêu từng rất quý giá với mình được.
anh là người thế nào jeong jihoon hiểu rất rõ. ngày đó lee sanghyeok trong mắt hắn vô cùng trầm tĩnh. anh không có đua đòi bản thân phải có cái này có kia, lee sanghyeok sẽ không vì tị nạnh với người khác một chiếc xe sang hay vênh váo vì thành tích học tập nổi bậc. lee sanghyeok mỗi ngày đều đặn sáu giờ đã dậy tập thể dục rồi, sau đó ăn sáng rồi tự đạp xe đến trường, có khi lại đi bộ mà không cần mọi người giúp đỡ. anh học xong sẽ ngay lập tức đi thư viện nghiên cứu sách, rảnh một chút thì dạo bộ vài vòng khuôn viên, không thì trên đường về nhà tạt vào mua một cốc americano cho chính mình.
lee sanghyeok rất dễ hài lòng. một con mèo phóng ngang bước chân, nó ngoái đầu nhìn anh 'ngao ngao' một tiếng cũng đủ khiến anh vui vẻ cả buổi chiều. lee sanghyeok cũng rất dễ từ bỏ những cuộc xã giao vô nghĩa chỉ để đọc sách và luôn luôn dịu dàng dù cho cuộc sống có gặp phải chuyện khó nhằn.
vì đã chứng kiến một người bình tĩnh như vậy suốt ngần ấy năm, đến bây giờ lee sanghyeok nói mấy câu thế kia, làm jeong jihoon cứ suy nghĩ mãi. tối hôm đó, ngoài sững sờ ra thì không còn gì khác, hắn đã không nắm tay anh lại, đã để anh tự do rời đi.
"anh, em chỉ muốn nói—"
lee sanghyeok từ trên lầu đi xuống, lướt qua người jeong jihoon mới từ câu lạc bộ bóng rổ về, hắn thấy anh nên mới mở lời, không nghĩ lee sanghyeok đi thẳng về phía cửa không nhìn mình.
"anh à"
jeong jihoon gọi theo, đối phương rốt cuộc cũng dừng lại.
"có gì không? anh đi gặp bạn một lát, không cần đợi cửa đâu"
"em chỉ muốn nói, những chuyện buồn phiền của em cũng là do công việc ập tới, không có gì to tát cả nên em mới không nói với anh. em không phải cố ý che đậy cái gì, chỉ là... anh cũng mệt mỏi mà, đúng không anh?"
"ừm"
"em không có cố tình không nói cho anh biết, với cả—"
"không cần đâu"
lời nói bị anh chen ngang, jeong jihoon sững người ra, không cần ở đây nghĩa là sao?
"không cần giải thích. mọi chuyện như thế nào anh và em đều hiểu rõ mà"
"anh sanghyeok"
"đừng đợi cơm anh"
cửa sầm đóng.
tiếng gió hiu hắt sượt qua vành tai đỏ ửng. lee sanghyeok tần ngần trước cửa nhà, chân như bước không nổi. đã cuối năm rồi, trời cũng lập đông rồi. năm nay chắc là sẽ không có ai tặng lee sanghyeok khăn choàng cổ hay áo ấm nữa.
anh đút tay vào túi, đi một nước không hề ngoảnh đầu.
.
buổi trưa anh không về nhà. jeong jihoon khoanh tay ngồi trên bàn cơm. vẫn là mấy món như mọi ngày thôi, không gì đặc sắc.
hắn luộc cải xanh và cà rốt, còn có một ít ớt trái cây mà anh thích. bên cạnh là một bát canh rong biển lớn nấu cùng thịt băm. trước kia mỗi khi jeong jihoon nấu món này, lee sanghyeok sẽ là người giúp hắn rửa rong biển và rã đông thịt. lúc hắn nấu xong cũng là lúc thấy anh đem chén đĩa dọn sẵn hết rồi, cứ như vậy mỗi người một việc, hỗ trợ lẫn nhau vô cùng mượt mà.
kết quả là trưa hôm nay hắn không đợi được anh trở về. jeong jihoon cũng không có hứng thú ăn cơm nữa.
.
jeong jihoon có đến công ty một chút để nhận deadline mới. hắn nhìn bản phác thảo trên màn hình led, ở giữa cuộc họp sếp liên tục khen hắn, nhưng mấy lời hoa mỹ này hắn càng nghe càng đau đầu. mất cả tiếng đồng hồ mới tan họp, jeong jihoon ôm máy tính xách tay, lui xe trở về nhà.
xe vừa rời hầm, điện thoại ở ghế phụ lái reo mấy tiếng. jeong jihoon nhìn cái tên quen thuộc, hắn nửa muốn nghe nửa không muốn. điện thoại rung lên vài lần rồi thôi, kế đến là 'ting' một tiếng, nhận được một tin nhắn văn bản. jeong jihoon liền cầm điện thoại lên kiểm tra.
là bạn ở câu lạc bộ chơi bóng rổ nhắn.
"đi nè"
jeong jihoon đạp phanh, xe vẫn còn đậu trước cổng công ty. hắn nhìn chằm chằm mấy chữ viết trong hộp thoại, phải mất cả lúc mới bắt đầu gõ chữ.
"cancel"
hắn chỉ muốn về nhà. hắn không biết sao bản thân lại tha thiết và nhớ nhung nơi này đến vậy, chỉ biết là mình muốn về, muốn nằm trên sofa đợi ai đó, mặc dù có thể sẽ không đợi được.
.
lee sanghyeok đã vô cùng ngạc nhiên khi taxi gần về đến cổng nhà. đèn ở cửa sổ phòng khách và trên tầng hai sáng trưng, phát ra một luồng sáng vàng giữa đêm tối tĩnh mịch.
anh tự hỏi hôm nay hắn không ra ngoài à?
lee sanghyeok thay dép đi vào trong. anh thấy jeong jihoon ngồi đưa lưng về phía mình, tivi mở một kênh thời sự với âm lượng nhỏ, còn hắn thì chăm chú làm việc trên laptop.
lại thêm một ngạc nhiên khác ập đến.
jeong jihoon theo quán tính xoay người kiểm tra, khi thấy anh đi vào, hắn bỗng dưng mừng rỡ vội vàng đứng dậy.
"anh về rồi"
anh khẽ gật đầu.
"hôm nay không đi chơi bóng sao?"
"không có, e--"
"sao lại không đi? hôm nay bạn không rủ à? không phải ngày nào cũng đi sao?"
"à, hôm nay câu lạc bộ vẫn sinh hoạt nhưng do em không muốn đi, em muốn về nhà sớm, sợ anh đợi..."
khóe miệng lee sanghyeok lẳng lặng nhếch lên. anh không nghĩ một ngày mình sẽ nghe được mấy chữ này.
"lúc trước ngày nào anh cũng đợi em được mà"
jeong jihoon gãy ót, "từ lúc anh nói muốn ly hôn, anh đâu có đợi em."
"vậy hả?"
hắn gật đầu. lee sanghyeok 'à' một tiếng dài ngoằn, cảm xúc trong thanh âm không có nặng nề, nhưng dường như có chút bất lực và chịu đựng.
"vậy nên hôm nay em đã làm việc bằng laptop chỉ để ở phòng khách đợi anh?"
"dạ"
lee sanghyeok bật cười.
nên nói thế nào mới phải đây? jeong jihoon vẫn là đứa trẻ ngày đó, chưa từng thay đổi.
thời gian đầu bọn họ xây dựng mối quan hệ, jeong jihoon rất chu đáo và thấu hiểu. hắn có thể đợi lee sanghyeok đọc hết cuốn sách anh thích rồi đưa anh về. jeong jihoon có thể sẵn sàng chờ anh ở cổng trường bằng chiếc xe đạp rồi cùng anh rong ruổi khắp nơi, hắn cũng có thể đứng giữa đám đông cầm một bó hoa nói là hắn yêu anh.
tất cả mọi chuyện đối với lee sanghyeok lúc ấy như nói cho anh biết anh là nam nhân hạnh phúc và may mắn nhất trên đời. thế nhưng khi sức trẻ đi qua, tình cảm bắt đầu chạy đua với thời gian. lúc lee sanghyeok nhìn lại, anh chỉ thấy những thứ mà mình cho là may mắn khi đó hiện tại chỉ như những giấc mộng mờ ảo không có thực.
cho nên, hắn vẫn là một đứa trẻ, mãi mãi chỉ là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ mà thôi.
sẽ không ai kiên trì làm mãi một việc vô ích với bản thân và chỉ có ích với người mình yêu. có lẽ jeong jihoon cũng vậy. nói như thế, có phải hắn chỉ nghĩ cho bản thân hắn thôi không?
khi đã có rồi hắn có trân trọng không?
"không cần đợi đâu"
"anh lúc nào cũng đợi em mà, em muốn đợi anh về ăn tối cho vui thôi ạ"
jeong jihoon bước đến chỗ anh, đưa tay muốn cầm lấy balo chứa đầy sách của lee sanghyeok. anh lùi một bước, giật bả vai đeo balo về sau, không muốn hắn đụng vào.
bàn tay của jeong jihoon chơi vơi trong không trung, tim hắn thịch một cái, chẳng khác gì vừa nhận một cái đánh từ anh.
"anh à"
"một tháng nữa thôi. một tháng nữa là ra tòa rồi, em cứ làm mấy việc trước kia em thích, không cần thay đổi vì anh làm gì"
"ý em không phải vậy"
hình như jeong jihoon vừa bỏ lỡ cái gì đó rất quan trọng thì phải. hình như hắn đã làm anh đau lòng đúng không?
sự tổn thương sẽ khiến người ta trở nên dễ cọc cằn và trách cứ cuộc đời. sự thất vọng sẽ làm người ta khó tính và keo kiệt cảm xúc.
lee sanghyeok trong mắt hắn lúc trước, chưa từng như vậy bao giờ, bọn họ ngày trước cũng gần như không có cãi vã hay lớn tiếng. thế nhưng những gì jeong jihoon đã chứng kiến trong hơn một tháng qua, lee sanghyeok dường như đang hằn học và giận hắn rất nhiều.
mọi thứ bắt đầu tệ đi từ khi nào vậy nhỉ?
sao anh không nói ra với hắn. jeong jihoon chỉ là đứa nhỏ được bảo bọc kĩ càng, quá trình lớn lên không có vất vả, khó khăn trải qua không nhiều nên mới không có kinh nghiệm lẫn bài học nào. mà một đứa trẻ như vậy vốn dĩ đã không hoàn thiện rồi, bên cạnh phải cần một người giúp đỡ và soi sáng cho nó đi tới. nếu không sẽ vĩnh viễn không ngẩng đầu được.
jeong jihoon nhìn thẳng vào mắt anh. vào lúc này hắn mới nhận ra giữa bọn họ có quá nhiều chuyện chưa tỏ. nhưng tiếc là lee sanghyeok không còn muốn nhìn hắn nữa.
"em xin lỗi"
lee sanghyeok mở to mắt, "sao lại xin lỗi?"
"vì đã để anh chờ đợi em"
"anh không có ý muốn em nói xin lỗi. thôi, bỏ đi, dù gì cũng đã qua rồi. anh không ăn tối đâu, anh lên phòng"
một lần nữa lướt qua người hắn. lee sanghyeok đi tới chân cầu thang thì bị một bàn tay nắm lấy.
"em xin lỗi, em thật sự xin lỗi--"
mấy chữ xin lỗi nói còn chưa tròn, lee sanghyeok đã lên tiếng bẻ gãy.
"JIHOON"
"..."
"có mấy lúc, anh chờ em rất lâu, rất rất lâu, đến mức anh không biết mình đang chờ cái gì. anh đã từng chờ em về để nghe em khoe một vài tấm ảnh em chơi bóng. anh đã chờ em về để nghe em nói về buổi dã ngoại cuối tuần của em với bạn. anh đã chờ em vì làm việc thâu đêm ở công ty quên cả ăn uống rồi người lo lắng lại là anh. anh đã nhìn chằm chặp vào mấy chiếc xe ngoài đường vì trông ngóng em tới mức nằm cũng không yên. anh mệt, anh sợ mình ngủ quên sẽ không ai giúp em mở cửa..."
giọng anh run rẩy khiến jeong jihoon không nói được gì, vì thật sự hắn chẳng biết nên mở miệng theo cách nào để mình bớt nghẹn lòng.
jeong jihoon luôn huyên thiên về việc mình đã yêu anh, mình rất yêu anh, và mình yêu anh nhiều thế nào. cho đến khi anh đứng trước mặt nói ra mấy lời bấy lâu anh chưa thể nói, jeong jihoon thấy hắn như một kẻ lắm lời hoa mỹ nhưng nửa vời yêu thương. còn anh lại phải chịu đựng quá nhiều thứ.
"anh đã luôn đợi em trở về, để rồi em xem, trong mấy thứ mà em kể đã từng có anh trong đó chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top