01.

jeong jihoon đứng trên cây cầu cao, nhìn xuống dòng nước đen sâu thẳm bên dưới. cơn gió lạnh buốt đêm đông thổi táp vào mặt, nhưng không thể khiến lòng cậu lạnh hơn được nữa. mọi thứ dường như đã sụp đổ, công việc, bạn bè, gia đình. mọi thứ cậu cố gắng gìn giữ đều dần rời xa. cậu đã chuẩn bị sẵn sàng. một bước nhảy xuống từ cây cầu cao nhất thành phố, thế là xong. không còn gì níu kéo. trong bóng tối của tuyệt vọng, cậu chỉ nghĩ đến một điều: giải thoát.

nhưng rồi, khi jihoon đứng trên thành cầu, một âm thanh khiến cậu khựng lại giữa không gian lạnh lẽo ấy, một âm thanh kỳ diệu.

tiếng violin nhẹ nhàng, u uẩn mà da diết, len lỏi qua không khí, chạm vào từng tế bào trong cơ thể jihoon. không quá bi thương, cũng không quá tươi sáng - chỉ là một bản nhạc mang theo nỗi buồn nhẹ nhàng, như một giấc mộng xa xăm. cậu quay đầu, ánh mắt vô hồn bỗng dao động khi thấy một người đàn ông ngồi trên băng ghế gần đó, bên dưới ánh đèn đường vàng vọt. anh ta nhắm mắt, đắm mình trong tiếng đàn, từng ngón tay cầm cây vĩ lướt trên dây đàn như đang vẽ nên một câu chuyện bi thương nhưng cũng đầy đẹp đẽ.

jihoon không biết mình đã rời khỏi cây cầu như thế nào, không hiểu vì sao đôi chân mình lại vô thức bước đến gần hơn. cậu không còn nghĩ đến dòng nước lạnh lẽo nữa. chỉ còn tiếng đàn, như một sợi dây vô hình kéo cậu ra khỏi vực thẳm.

khi bản nhạc kết thúc, người nghệ sĩ mở mắt. đó là một chàng trai có dáng vẻ trưởng thành, gương mặt sắc sảo đầy thu hút cùng đôi mắt một mí như thể chứa hết thảy nhưng nỗi niềm da diết, sâu lắng nhất của loài người. đôi bàn tay anh gầy guộc, từng đường gân xanh ẩn hiện sau lớp vải tay áo phao đen dài.

anh nhìn jihoon với ánh mắt dịu dàng, như thể đã hiểu hết mọi sự trong lòng cậu.

"cậu thích chứ?", anh hỏi, chất giọng nhẹ nhàng ấy tiếp tục xoa dịu từng giác quan của jihoon sau những âm thanh vi diệu từ câu violin kia.

jihoon không biết phải trả lời thế nào. cậu chỉ cảm thấy lồng ngực mình nặng trĩu, như có điều gì đó bị đè nén quá lâu giờ mới được gỡ bỏ.

"anh là ai?", cậu lắp bắp hỏi.

"lee sanghyeok. tôi là một nghệ sĩ dương cầm, nhưng hôm nay lại muốn chơi violin."

jihoon bật cười, một nụ cười hiếm hoi suốt bao tháng qua.

"anh chơi violin giỏi hơn cả một nghệ sĩ violin thực thụ đấy."

sanghyeok nhún vai, đôi mắt ánh lên nét cười. nhưng rồi anh nghiêm túc hơn khi nhìn thẳng vào Jihoon.

"cậu định làm điều dại dột. đúng chứ?"

cơ thể jihoon khựng lại. cậu muốn phủ nhận, nhưng không thể. không có lời nào thoát ra khỏi miệng.

sanghyeok không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng đặt cây violin xuống rồi nói:

"tôi không biết cậu đã trải qua những gì, nhưng tôi biết một điều... cậu vẫn còn có thể cảm nhận cái đẹp.", anh nói, giọng nhẹ nẫng như kể một câu chuyện.

"và chừng nào cậu còn cảm nhận được cái đẹp, cậu vẫn có lý do để sống."

giọng nói ấy, cùng thứ âm nhạc kia, đã chạm đến một góc sâu nhất trong tâm hồn jihoon - nơi vẫn còn chút ánh sáng le lói giữa bóng tối vô tận.

đêm hôm đó, jihoon không còn đứng trên mép cầu nữa. cậu ngồi xuống, lắng nghe sanghyeok chơi thêm một vài bản nhạc khác. không phải cho đám đông, cũng không phải cho chính anh, mà là cho một chàng trai lạc lối đang cần một tia hy vọng.

và thế là, chỉ với một giai điệu, cuộc đời jihoon được viết lại từ đầu.

sau đêm đó, jihoon không còn quay lại cây cầu ấy nữa. nhưng cậu lại tìm thấy chính mình ở một nơi khác - một quán cà phê nhỏ nằm khuất trong một con phố yên tĩnh. nơi đó có một cây đàn piano cũ và một người đàn ông với đôi tay có thể vẽ nên những giai điệu chạm vào tâm hồn người khác.

sanghyeok làm việc ở đó, chơi đàn vào mỗi buổi tối. và tối nào, jihoon cũng đến. không phải vì cà phê, cũng không hẳn vì âm nhạc, mà vì một thứ cậu chưa từng có trước đây - một lý do để bước tiếp.

lúc đầu, jihoon chỉ lặng lẽ ngồi ở góc quán, lắng nghe. nhưng rồi, bằng cách nào đó, giữa những giai điệu ấm áp và những cuộc trò chuyện rời rạc, khoảng cách giữa cậu và Sanghyeok dần thu hẹp lại.

"cậu làm gì trước đây?", sanghyeok hỏi một lần khi jihoon ở lại đến tận lúc quán đóng cửa.

"lập trình viên.", jihoon đáp, mắt vẫn nhìn xuống ly cà phê đã nguội. "nhưng tôi nghỉ rồi."

"tôi có thể biết lí do không?"

jihoon im lặng hồi lâu. cậu không muốn kể về những ngày dài kiệt sức vì công việc, về sự cô lập trong căn hộ nhỏ chật chội, hay về những kỳ vọng nặng nề mà cậu không bao giờ đáp ứng được. nhưng khi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt kiên nhẫn của sanghyeok, cậu chợt nhận ra, có lẽ lần đầu tiên trong đời, có ai đó thực sự muốn lắng nghe những câu chuyện ấy.

và thế là cậu kể.

về sự tuyệt vọng, về nỗi đau, về khoảnh khắc mà cậu nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ quay lại từ mép vực ấy.

sanghyeok không ngắt lời. anh chỉ ngồi đó, lắng nghe cho đến khi Jihoon nói xong. rồi, như mọi khi, anh chỉ đơn giản quay lại cây đàn của mình, đặt những ngón tay lên phím đàn, và bắt đầu chơi một giai điệu chậm rãi, ấm áp.

"tôi cũng từng nghĩ đến chuyện kết thúc mọi thứ.", sanghyeok nói khi giai điệu lắng xuống.

jihoon ngạc nhiên nhìn anh.

sanghyeok cười nhẹ. "nhưng rồi tôi đã tìm thấy thứ gì đó. hoặc có lẽ, âm nhạc tìm thấy tôi."

jihoon không biết nói gì. nhưng có một điều cậu biết chắc: có lẽ, đêm đó, âm nhạc cũng đã tìm thấy cậu nữa.

những tuần sau đó, jihoon bắt đầu thay đổi. không nhanh, không rõ ràng, nhưng từng chút một, cậu cảm thấy mình không còn lạc lõng như trước. cậu bắt đầu làm những điều nhỏ nhặt, đọc sách, thử nấu ăn, đi bộ nhiều hơn. và quan trọng nhất, cậu tiếp tục đến quán cà phê, tiếp tục nghe sanghyeok chơi đàn.

rồi một tối nọ, khi sanghyeok đặt cây violin vào tay cậu, jihoon ngập ngừng.

"tôi không biết chơi."

"vậy thì học."

"liệu có ổn không? dù sao thì ngành công nghệ thông tin cũng không yêu cầu môn thi năng khiếu.", jihoon ngờ vực nói, nữa đùa nửa thật.

"dù sao thì cậu cũng không thể sống cả đời chỉ với số tiền mà cậu đã dành cả năm trời để ngồi gõ code được.", sanghyeok cười nói.

jihoon nhìn sanghyeok, rồi nhìn cây đàn trên tay mình. đã bao lâu rồi cậu chưa thử làm điều gì mới? bao lâu rồi cậu chưa cho bản thân một cơ hội?

và thế là, dưới ánh đèn vàng ấm áp của quán cà phê nhỏ, jihoon kéo những nốt đầu tiên - chưa hoàn hảo, thậm chí còn vụng về, nhưng là một khởi đầu. một chương mới trong cuộc đời cậu, với những giai điệu chưa viết, nhưng đầy hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top