đổi thay
fic không gây thù địch hay nhắm vào ai. nếu không phải couple bạn yêu hoặc plot bạn thích - vui lòng dừng lại. đừng đem fic mình đi đâu, cảm ơn.
_
màn hình đen, trụ nhà chính nổ, cả khán đài vỡ ào trong tiếng cổ vũ. jeong jihoon chậm rãi tháo tai nghe - lại một năm nữa trôi qua thế này, ám ảnh và bất lực. cậu nhìn những người đồng đội của mình, họ đang bước vội ra sân để chào khán giả. có lẽ những phút giây trôi qua sau khoảnh khắc này đều đau đớn tựa như rớt xuống địa ngục.
các thầy chạy lại để đỡ bọn trẻ vào phòng chờ, mặt ai nấy thất thần và vô vọng. tưởng chừng sẽ có ván năm nhưng đối thủ bên kia mạnh quá, họ đánh quá chuẩn chỉ, geng chỉ là những đứa trẻ chưa thoát khỏi bóng ma tâm lí mà thôi.
kết thúc câu chuyện thật rồi.
son siwoo sau khi phỏng vấn trở về thì ngay lập tức tháo bỏ lớp vỏ bọc dựng lên, mệt mỏi ôm mặt khóc nức nở. thầy mata kéo ghế lại gần, vỗ vỗ lưng dỗ dành. hai người nói gì đó mà jeong jihoon chẳng nghe thấy, nói đúng hơn là không để tâm nữa. kim geonboo cũng bị gọi đi phỏng vấn ngay sau đó, trông cậu ấy vững vàng nhưng thực ra bên trong đã đổ vỡ rất nhiều. kim suhwan cũng khóc lớn, đứa trẻ cùng jihoon hai năm thất bại tại chung kết thế giới không chịu nổi cú sốc này. kim giin an ủi đứa em út, mắt anh long lanh đáy nước.
jeong jihoon liếc nhìn màn ảnh nhỏ trong phòng chờ, không can tâm quay đầu đi. một lát sau khi tất cả xong xuôi, jeong jihoon nghe có tiếng gõ cửa. thầy helper tiến tới mở cửa, người xuất hiện nằm ngoài dự đoán của cả đội nhưng trong dự đoán của cậu.
mata cười sượng, đồng đội cũ tới thăm vào thời điểm này là có ý gì. chắc thầy vẫn chưa biết mối quan hệ của jihoon và người ta.
lee sanghyeok cúi đầu thay cho lời chào hỏi, anh đi tới chỗ người đi mid của geng ngồi, xoa đầu em ấy.
- đi thôi jihoon, anh tới dỗ em rồi.
minhyung bận phỏng vấn trên sân khấu, ba đứa nhỏ còn lại trong phòng đang bàn luận rôm rả với ban huấn luyện. tất cả mọi người đều vỡ ào, thắng geng lại còn thắng ở chung kết thế giới, thật sự trút bỏ gánh nặng. đã lâu lắm rồi hyeonjun mới cười nhiều như vậy. duy chỉ có anh đội trưởng của họ vừa bỏ đồ xuống đã gấp gáp đi đâu đó. wooje gọi với theo rủ lát nữa đi ăn lẩu nhưng hình như anh đi nhanh quá, không nghe thấy út sữa nói gì.
jihoon nhìn anh, cậu bắt lấy bàn tay đang xoa tóc kéo cả hai ra ngoài. lực kéo không mạnh, sanghyeok cũng không cảm thấy đau vì jihoon nắm tay anh lỏng lẻo tới mức chỉ có hai ngón tay đan vào nhau. họ đi tới một chỗ thật vắng người, chắc chắn không có ai đi ngang qua đây thì càng tốt.
cậu định thả tay ra nhưng đối phương nhanh hơn một bước, anh kéo jihoon lại gần, phải kiễng chân mới ôm được người yêu to bự này. jeong jihoon không biết phản ứng sao nhưng theo thói quen, cậu vẫn dựa cằm lên vai anh chân hơi trũng xuống. chỉ là hai tay buông thõng, không đặt lên chữ faker sau lưng áo vỗ về.
- chắc em mệt rồi. anh vừa cất đồ xong chạy qua đây luôn, nếu jihoon muốn khóc cứ khóc cho thật đã đi, khóc bao lâu anh cũng dỗ được hết.
trước kia khi bước vào mối quan hệ yêu đương, lee sanghyeok và jeong jihoon có một giao ước. nếu hai đội đối đầu trực tiếp, đội nào thắng sẽ phải dỗ người còn lại và ở bên người đó tới khi ổn thì thôi. còn nếu hai đội không đối đầu trực tiếp, phải thay phiên nhau cổ vũ đối phương.
nhưng đợi mãi không thấy bạn trai trêu chọc anh như mọi khi.
- jihoon ngủ rồi sao?
- em không...
lee sanghyeok dự cảm chẳng lành.
- vậy anh... vậy nếu không có gì muốn nói với anh, anh trả em về geng nhé. để em một mình suy nghĩ được không em yêu? rồi... rồi tụi mình bên nhau sau em đừng...
cả người anh ấy run lên rồi.
- sanghyeok em còn chưa khóc, anh khóc cái gì?
jeong jihoon bất đắc dĩ không thể tách anh người yêu lớn hơn mình năm tuổi ra nên đành vuốt lưng anh. nhưng anh ấy thút thít mãi, được rồi người thua cuộc là em nè, người không có cup là em nè, anh uất ức cái gì chứ.
- anh xin lỗi. anh làm em khó chịu sao, jihoon đừng giận. anh cũng không thích mình phải khó xử như này, anh đâu thay đổi được đâu em. nhưng anh yêu em thật jihoon, sự nghiệp và em đều quan trọng.
- nín đi nào, anh không nín thì em về trước nhé.
jihoon chỉ buồn cười, người này với người vừa đánh bại cậu trên sân khấu đâu phải một. người trên sân khấu cầm ahri hôn gió cực mượt, cầm akali chém cực đau. người này lại khóc trong lòng cậu, luôn miệng xin lỗi dù lỗi chẳng phải của người ta.
- anh nín rồi, anh xin lỗi.
- đừng xin lỗi em, chuyện chúng ta gặp nhau ở bán kết đâu phải do anh sắp xếp. anh làm vậy em thấy áy náy ghê.
- được rồi vậy jihoon còn buồn không, lát nữa mình đi dạo phố nhé. tụi nhỏ hẹn anh nhưng anh nghĩ chúng mình cần ở bên cạnh nhau. chiến thắng ăn mừng sau cũng được, thắng rồi muốn san sẻ nỗi buồn cùng em.
cậu nhìn anh, bao năm rồi vẫn chẳng thay đổi. lần đầu gặp nhau khi jihoon vừa debut đã phải chạm trán một đối thủ danh bất hư truyền, quỷ vương đường giữa, lúc đấy cậu không sợ hãi đâu còn khao khát muốn đánh bại anh ấy. faker khi còn trẻ đúng ngông cuồng ngạo nghệ, faker khi có tuổi vẫn điềm tĩnh tự tin. chỉ có một điều bao năm qua người đời không ngừng nhắc, anh ấy là thần của bộ môn liên minh huyền thoại này, chung kết thế giới là sân nhà của anh.
trận chung kết mà jihoon ao ước đặt chân tới một lần, là nơi anh ấy góp mặt bảy trên tám lần tham dự. cậu không thấy chán ghét hay ganh tị với người ta, cậu chỉ cảm thấy bất lực quá. nơi ánh hào quang không chiếu đến, có cậu trai nhỏ đêm ngày nỗ lực với đam mê.
- em không đói ạ. về đi, mọi người còn đang đợi.
- chán thế, em thực sự không muốn đi ăn cùng anh sao? trước đây đứa nào nhõng nhẽo anh ăn gì em ăn đó, đi cùng nhau là được.
jihoon cười trừ. cậu đang muốn kết thúc câu chuyện tại đây thôi thì chuông điện thoại reo. sanghyeok ra kí hiệu đồng ý, anh đứng nắm tay em mèo nghe em nói chuyện. nhưng anh chỉ không nghĩ người gọi tới là tình đầu của em.
"alo hyukkyu gọi em chuyện gì thế?"
...
"em đang đứng với sanghyeok hyung có gì anh cứ nói đi."
...
"không được à? muốn nói riêng với em hả? chuyện gì quan trọng thế"
cậu rút tay mình ra khỏi tay anh, đổi điện thoại sang bên phải.
"em biết hết đó nha, cảm ơn vì cổ vũ em nhưng thua tiếp rồi."
....
"bày đặt quan tâm quá, năm đó anh cũng đánh em đau như bạn thân anh vậy đó. đừng tưởng người ta quên rồi."
sanghyeok chả rõ họ nói gì mà lâu vậy, anh ráng đợi bạn trai nhỏ gọi điện thoại xong. rồi tiếp lời,
- không ăn tối thì anh qua phòng jihoon ngủ nhé, nhớ em quá.
- chắc em không ngủ được mất.
- anh sẽ vỗ lưng cho mèo như mọi khi, vỗ lưng xong vỗ bụng. đảm bảo ngủ ngon liền.
- thôi không được, anh về đi liên lạc sau.
jihoon dứt câu chạy liền một mạch, ban nãy nghe điện thoại kim hyukkyu đâu có dùng giọng điệu này.
thực ra lee sanghyeok biết, biết từ lúc bước vào phòng chờ đội em. ánh mắt em không còn mừng rỡ như mọi lần anh đến, lúc ôm nhau em cũng chẳng buồn đáp lại.
không câu nào đề nghị dừng lại nhưng mọi hành động đều muốn chia tay.
lee sanghyeok cũng biết rõ chuyện này rồi sẽ xảy ra, chỉ là anh gắng gượng vun đắp mối tình này.
anh trở về, đoạn còn nghe loáng thoáng giọng hyukkyu phát ra từ điện thoại jihoon. chắc vì có cả lehends nói chung nên em ấy mở loa ngoài.
"anh lúc nào cũng mong jihoonie vô địch, jihoon cảm thấy anh như nào? ban nãy trên stream còn gạ mấy đứa chơi cùng cổ vũ em, jihoonie tuyệt nhất."
"anh luôn là người tuyệt nhất"
"vậy khi nào về hàn tới nhà anh chơi đi"
"có chờ được em về không đấy?"
"luôn chờ jihoon mà, anh thích jihoon nhất."
được rồi, đoạn sau lùng bùng gì đó không cần nghe nữa.
nhưng jihoon ạ, nếu chúng ta không phải đối đầu với nhau, như hồi msi ấy, anh cũng thật tâm mong em vô địch mà.
anh cũng luôn chờ jihoon, anh cũng thích em nhất.
mà thôi, bỏ đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top