vũ điệu của riêng đôi mình.
1.
lễ trao giải lck awards năm nay vừa kết thúc.
ngay khi rời khỏi hội trường, sanghyeok đã bắt gặp một chú mèo lớn đang đi qua lại xung quanh cửa chính, trong tay là một bó hoa cẩm tú cầu với đủ loại màu sắc. thi thoảng con mèo ấy lại lơ đãng đá chân về phía trước cho đỡ buồn chán, cùng với những cái ngáp ngắn dài liên tục xuất hiện trên khuôn mặt bầu bĩnh của em. sanghyeok vô thức bật cười trước sự đáng yêu của em người yêu mình, anh tủm tỉm rảo bước về phía jihoon.
"em đợi anh lâu chưa?"
"a, anh sanghyeokie! chúc mừng anh đạt được người chơi xuất sắc nhất năm nhen!" - jihoon vừa thấy sanghyeok liền vội vàng tặng bó hoa cho anh, rồi lại ngại ngùng gãi đầu. "em lần đầu tự lựa hoa đó, mong anh đừng chê nha."
sanghyeok nhìn xuống bó hoa được jihoon tự tay chọn cho mình.
đúng là jihoon ha, cẩm tú cầu có màu gì là ẻm lấy hết luôn.
"đẹp lắm đó, nhiều màu sắc nhìn rực rỡ thật đấy. anh cảm ơn jihoonie nhiều nha."
được sanghyeok khen làm jihoon cười tít hết cả mắt mèo.
"anh thích là em vui rồi. à, anh còn lịch trình gì nữa không?"
"anh vừa quay cho bên lck mới xong, cũng hết rồi đó."
"vậy tụi mình cùng về nha."
"về đâu?"
"dạ?" - jihoon ngơ ngác trước câu hỏi của sanghyeok. "...về kí túc xá của đội tụi mình?"
"nay về nhà anh nhé." - sanghyeok ném cho jihoon một quả bom bất ngờ, rồi đi thẳng về phía bãi đỗ xe, để lại jihoon đang xử lí thông tin quá chấn động mà anh người yêu vừa gửi cho mình.
aaaaa lần đầu anh sanghyeokie rủ mình về nhà anh ấy!
jihoon vui sướng đến mức muốn hét cho cả thế giới nghe, mắt mèo em lại thành một đường chỉ nữa rồi. lát nữa về tới nhà anh, chắc chắn em sẽ khoe với son siwoo với choi hyeonjoon cho mà xem.
"a- anh sanghyeokie! anh đợi em vớiii!"
2.
trời ơi, sanghyeokie bảo nhà ảnh bình thường mà ta.
jihoon mắt chữ a mồm chữ o nhìn chằm chằm vào căn biệt thự trong truyền thuyết của sanghyeok, chẹp miệng mà nhớ lại về những lời miêu tả của tụi nhóc nhà t1 về căn nhà của người anh đội trưởng.
"sao thế jihoonie? vào thôi em." - sanghyeok thấy jihoon cứ đứng ở cửa mãi chưa chịu vào, liền kiễng chân với lấy hai đôi vai to lớn của em mà đẩy vào nhà.
nhà sanghyeok rất rộng, miêu tả thế nào cũng không chính xác được. nhưng nội thất ở đây rất đơn giản, hiện đại cùng với tông màu trắng sữa nhẹ nhàng bao quanh, tạo nên một không gian ấm cúng vô cùng.
"jihoonie hôm nay mệt lắm không? dù sao em cũng mới ốm dậy."
"em khỏe rồi ạ, còn ho một xíu thôi."
"mà em mới nên hỏi anh câu đấy ý, anh hôm nay lịch trình còn dày hơn cả em." - jihoon ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, một tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay sanghyeok kéo anh ngồi trên đùi mình.
em vùi mặt vào hõm vai anh, hít lấy cái mùi hoa nhài nhàn nhạt mà em hằng nhớ bấy lâu nay, mọi mệt mỏi và hờn tủi ngày hôm nay trong em cứ thế bay đi mất. bàn tay mân mê cổ tay gầy của sanghyeok, đôi mắt jihoon ánh lên một tia xót xa. cơ thể sanghyeok quá gầy, với một vòng tay lớn của em cũng đủ ôm trọn người anh vào lòng rồi.
"anh dạo này ăn uống đầy đủ không đó? đừng bảo em là lại đi ăn haidilao bốn bữa một tuần đấy nhé. em mà không gặp anh một thời gian dài là anh cứ thế thôi."
"...jihoonie ăn bánh donut không, anh mới được bên tài trợ tặng nè."
"đừng đánh trống lảng nhá, em giận đấy. em rất là gia trưởng đấy nhé."
"gia trưởng mới lo được cho anh á hả?"
"anh còn biết trả treo em cơ." - hai tay jihoon với lấy vòng eo nhỏ của sanghyeok mà chọc cười anh, sanghyeok nhịn cười không được cũng xoay người lại mà trả đũa em. cả hai trêu nhau đến lúc đỏ mặt tía tai vì vận động và cười quá nhiều thì mới chịu dừng.
"chúng mình còn bận vest mà nghịch quá trời, nhìn nó nhăn nhúm lại rồi nè anh."
"ơ đúng rồi anh quên mất!" - nghe jihoon nhắc đến bộ vest, sanghyeok chợt nhớ ra điều gì đó. anh đứng dậy, chỉnh lại bộ vest thật phẳng phiu, vuốt lại mái tóc đã rối xù của mình, rồi hắng giọng nhìn về phía jihoon đang ngơ ngác không biết anh đang định làm gì.
dưới ánh đèn điện hiu hắt nhường chỗ cho ánh trăng sáng bên kia đường, đôi má anh hồng hây hây vì ngại ngùng, ánh mắt anh long lanh như chứa cả vạn vì sao. bàn tay anh đưa về phía trước mặt người thương, cùng với giọng nói đều đều đặc trưng như xé tan màn đêm.
có chết, jeong jihoon sẽ chẳng bao giờ quên được khoảnh khắc này.
"em có muốn nhảy một điệu nhạc cùng anh không?"
3.
jihoon không để sanghyeok đợi lâu, em nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay gầy của anh, nâng niu chúng như báu vật trân quý nhất đời.
"nhưng mà em không biết nhảy đâu đấy."
"anh cũng thế mà."
"ớ."
"không sao, chúng mình cùng thử nhé."
nói rồi, với kí ức về những video anh từng xem, cùng một bản tình ca "young and beautiful" vừa được phát lên, sanghyeok vụng về bước những nhịp đầu tiên, từ từ dẫn dắt jihoon theo cùng mình.
chẳng biết tango hay là điệu waltz, anh và em cứ thế đắm chìm vào điệu nhảy của riêng họ.
những lần dẫm chân vô tình đến những bước di chuyển đã hòa hợp hơn, jihoon cuối cùng cũng thả lỏng cơ thể theo nhịp của sanghyeok. anh ngước lên nhìn vào mắt em, xao động như sóng biển cuộn trào. em nhìn anh, ôn nhu như muốn trao trọn tấm chân tình này hết cho người thương.
"will you still love me when I'm no longer young and beautiful?
will you still love me when I got nothing but my aching soul?"
cùng phiêu theo điệu nhạc, môi mèo của sanghyeok vô thức cong lên, ánh mắt thu liễm vào bàn tay mình được bàn tay ấm nóng của jihoon nắm trọn, với trái tim đầy thổn thức.
"chúng mình nhảy cũng tốt đấy chứ nhỉ."
"thế lần sau cùng nhau nhảy tiếp nữa nhé anh."
"anh nhảy cả đời cũng được, miễn là cùng với em."
end.
------------------------------------------------------------------------------
từ bé đến giờ chỉ biết rumba thôi nên muốn miêu tả đoạn lúc nhảy cùng nhau lắm nhưng tệ quá nên xóa mất.
một oneshot nho nhỏ làm phép cho 2 anh mèo cùng nhau đi msi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top