những mẩu chuyện vụn vặt khi yêu nhau. (3)
chuyện tình đôi mình tựa như ngày nắng thuở ban mai, chiếu rọi nơi đây đầy ắp tiếng nói cười.
nhưng khi cơn giông chợt đến, liệu đôi ta có thể mở lòng với nhau?
khi những điều vụn vỡ tận đáy lòng mà tự mình cho là đầy xấu xí ấy chẳng muốn để đối phương nhìn thấu?
---------------------------------------------------------------
12.
chung kết thế giới 2023 kết thúc, chấm dứt tháng năm ròng rã đội tuyển t1 chờ đợi vinh quang sau cái năm 2017 và 2022 đầy nuối tiếc ấy.
"chúc mừng anh sanghyeokie nhé! sao bao nhiêu năm chờ đợi nhỉ anh uii~" - jihoon vội chạy ra sau cánh gà, nét mặt tươi cười cùng đôi mắt mèo xinh yêu rực sáng khắp căn phòng, như thể người được chúc mừng mới là em vậy.
"anh cảm ơn jihoonie nhiều lắm." - sanghyeok vui vẻ ôm bó hoa nhỏ được jihoon tỉ mỉ cắm lên. được em ôm trọn vào lòng, anh tham lam hít lấy hương vỏ cam nhàn nhạt của em người yêu mà anh hằng nhung nhớ.
cho tới khi tụi nhóc nhà t1 húng hắng ho một tiếng báo hiệu có lịch phỏng vấn sắp diễn ra, anh mới nuối tiếc rời khỏi vòng tay em.
"có lẽ sắp tới anh sẽ bận lắm, có gì em cứ gọi cho anh nhé, nếu được anh sẽ cố sắp xếp." - sanghyeok tranh thủ xoa nhẹ mái tóc xù của jihoon. sắp tới lại phải xa em mèo nữa rồi.
"dạ, anh cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nha, không em lo lắm đó nhen." - jihoon cười, cầm đôi bàn tay gầy của sanghyeok mà mân mê. em cũng sẽ nhớ anh mèo lắm.
nhìn sanghyeok đang vui vẻ tận hưởng chiến thắng mà anh hằng chờ đợi bấy lâu nay cùng mấy đứa nhóc, khóe miệng jihoon khẽ cong lên, môi mèo chúm chím ngắm nhìn bóng lưng anh từ phía xa. nhưng đôi mắt em đã chẳng còn giấu được sự thất vọng đối với bản thân mình nữa rồi.
liệu em có còn tương xứng để đứng bên cạnh anh nữa không?
13.
đã gần 1 tháng kể từ lần cuối sanghyeok và jihoon gặp nhau rồi.
anh và em vẫn duy trì nhắn tin, gọi điện cho nhau. mỗi lần call video thì bầu không khí của cả hai vẫn rất tốt, thậm chí vẫn còn vài câu đùa trêu cùng những mẩu chuyện vụn vặt thường nhật như mọi khi.
nhưng sanghyeok quá bận rộn với lịch trình dày đặc của mình, còn jihoon thì đang ở incheon cùng với gia đình. sắp tới khi em về lại kí túc xá ở seoul, thì anh lại phải sang đức mất rồi.
"chắc đến lck awards chúng mình mới gặp lại nhau quá." - jihoon làm nũng với anh qua màn hình điện thoại. "em nhớ anh quá đi mất."
"anh cũng thế, jihoonie à." - sanghyeok ôn nhu nhìn em người yêu ở bên kia màn hình.
anh cũng nhớ hơi ấm của em nữa.
và cũng lo lắng cho em chết mất, ngốc nhỏ này.
14.
"...jihoonie còn gì muốn kể với anh nữa không?"
"hì hết rồi ạ, mấy nay cũng chẳng có gì đặc biệt. sao thế anh?"
"...không có gì. anh hỏi vu vơ thế thôi."
"thế muộn rồi, anh nghỉ ngơi sớm đi kẻo lại ốm đấy, dạo này thời tiết tệ quá trời. hyeokie ngủ ngon nhé~"
"jihoonie cũng vậy nha."
vừa tắt máy, khuôn mặt của sanghyeok thoáng lộ vẻ phức tạp khó nói.
...em ấy vẫn chưa sẵn sàng sao?
15.
có kẻ đạt vinh quang, ắt phải có kẻ nhận lấy thất bại.
hôm đội tuyển geng bị loại ở vòng tứ kết, sanghyeok đã vội vã đi thẳng tới phòng khách sạn của jihoon, không muốn em ở một mình mà đắm chìm trong tiêu cực bủa vây.
ấy mà vừa mới mở cửa phòng, sanghyeok đã bị "đuổi" về.
"em ổn mà, anh về nghỉ ngơi đi ạ, mai anh hyeokie còn trận đấu quan trọng mà. nghe em nhé anh ơi." - jihoon cố nặn ra một nụ cười thật tươi. em vòng tay ôm anh thật nhẹ nhàng vào lòng, cố giữ mình thật bình tĩnh mà nói ra những lời dối lòng đắng nghét.
"anh biết mà, những chuyện này em quá quen rồi, anh không cần lo cho em đâu."
quen cái khỉ khô!
sanghyeok tự nhiên muốn giận jihoon quá trời. gì chứ, sao không là jihoon mè nheo với anh như mọi khi đi chứ?
nhưng nhìn em triệt để muốn giấu cảm xúc thật cũng chỉ vì lo lắng cho mình, anh cũng không biết nên nói gì thêm nữa. gặng hỏi em cũng chỉ càng thêm gượng gạo.
16.
từ sau hôm đó, sanghyeok chờ đợi. chờ đến lúc em sẵn sàng bộc bạch với anh.
nhưng jihoon đúng thật là tên nhóc cứng đầu. dù anh đôi lúc vu vơ thoáng qua chủ đề đó thì em cũng chẳng hé răng nửa lời.
điều khiến sanghyeok càng xót hơn là những điều mà jihoon giấu đi, anh lại biết được chẳng phải vì em tâm sự với anh.
những tiếng khóc nức nở vào đêm hôm đó.
những đau đớn mà em đang mang lấy.
đều là từ người khác kể lại cho anh.
đội trưởng geng - han wangho, chẳng muốn nhìn thấy em mình chịu đựng một mình như vậy, lại càng không muốn người anh thân thiết của mình chẳng hay biết người mình yêu đang tổn thương như thế nào.
"nhóc ấy nó muốn giấu anh, vì nó thương anh quá đấy."
"cả hai người đều là đồ ngốc thật mà."
17.
jihoon nhắc sanghyeok cẩn thận thời tiết kẻo cảm lạnh, rốt cuộc em mới là người dính đầu tiên.
lần này vì cả thêm tâm trạng chưa được ổn định, cơn sốt đã nặng lại còn kéo dài hơn mọi khi. anh siwoo bắt em phải nằm ở kí túc xá nghỉ ngơi đến khi khỏe hẳn mới lên stream.
"cần anh gọi báo anh sanghyeok không?"
"đ..đừng nói cho anh ấy, không anh ấy lại lo lắng cho em mất...anh có gì nhắn với anh ấy...khụ...là đợt này em bận, không gọi anh ấy thường xuyên được em với..."
mê man với cơn sốt, song khi nhắc đến sanghyeok, jihoon tỉnh táo đến lạ thường.
siwoo nhìn người em thân thiết của mình mà thở dài.
mày nghĩ anh sẽ nghe theo mày à, thằng nhóc cứng đầu này.
"alo, anh sanghyeok à. em bảo cái này..."
18.
jihoon chật vật với cơn sốt, cơ thể em vặn vẹo vì khó chịu, ngủ cũng chẳng ngon, thức cũng không xong. tâm trạng em vì thế lại càng xuống dốc hơn.
jihoon chẳng hề nhận ra, sanghyeok đã đến ngồi cạnh em từ khi nào.
đến khi có một dòng lạnh đặt lên trán jihoon, em mệt mỏi nhìn sang một bên.
"...anh sanghyeokie?"
anh ấy đang ở đức mà, mày nhớ anh ấy quá nên tưởng tượng ra ảnh rồi kìa.
jihoon lúc này cười trông ngốc không chịu được. sanghyeok cười bất lực, lấy ra miếng dán hạ sốt đắp lên trán em.
nhìn những cái díu mày trên khuôn mặt em từ từ mất đi, anh mới an tâm được một chút. giọng nói anh khẽ vang khắp căn phòng.
"jihoonie lại thế nữa rồi."
19.
"sao những chuyện như này em lại giấu anh chứ?" - sanghyeok nói với bản thân mình, nhưng cũng đủ để em nghe được.
jihoon miên man, tai lọt chữ được chữ mất. em sắp nói những điều mà, sau khi em tỉnh dậy sẽ chẳng nhớ nổi nữa.
"...liệu khi em kể ra những tổn thương đầy xấu xí này, anh sẽ làm gì ạ?"
"...liệu em còn có thể xứng với anh nữa không?"
"khi mà anh xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn thế này.."
20.
vuốt đi mái tóc đã thấm đẫm mồ hôi của jihoon, ánh mắt anh đầy ôn nhu xen một chút xót xa.
"đôi ta yêu nhau, không phải chỉ vì những giây phút hạnh phúc em à."
"mà là còn có thể cùng nhau đồng hành, ngay cả khi chúng ta đầy những vết thương."
"có thể bù đắp và san sẻ, chữa lành mọi đau đớn của nhau..."
"xoa dịu những vết sẹo của nhau, yêu lấy những điều xấu xí ấy..."
"thế mới là tình yêu, đúng không em?"
"thế nên, hãy dựa vào anh,
hãy ôm anh thật chặt, em nhé."
lời nói của sanghyeok tựa như dòng nước trong lành, nhẹ nhàng vô thức chảy vào trái tim đầy khô cằn của jihoon.
sanghyeok nắm lấy bàn tay em, bao bọc lấy nó bởi sự ấm áp của anh, như một lời khẳng định,
lần này, hãy để anh bước tới em nhé.
---------------------------------------------------------------------
lúc ta yêu nhau, không phải lúc nào cũng chỉ là những hạnh phúc, mà đôi khi, những điều này mới giúp ta xích lại gần nhau hơn mà, đúng không?
mọi người đọc xong có vẻ thấy dở dang, vì đây là prologue cho fic "sweet birthday" của tớ =)))))
vốn dĩ định là ở bên kia nhưng mà thấy dài quá, nên tớ cắt thành đoạn nhỏ này, diếm đến tận bây giờ mới up vào đây. (vì dạo này hết plot rùi nên tớ up để sủi, hẹn mọi người ở tháng sau hehe).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top