for lovers who hesitate (2)
nhưng mà có một chuyện làm jihoon buồn phiền mãi không thôi.
anh ấy chưa gọi tên mình lần nào cả.
từ buổi đầu tiên chính thức gặp nhau dưới danh nghĩa là đồng đội đến nay, sanghyeok vẫn gọi jihoon là tuyển thủ chovy, không thì sẽ chỉ xưng em với jihoon. điều này làm jihoon có chút hụt hẫng, muốn thử hỏi anh nhưng lại không dám, thành ra cũng không biết vì sao.
tối nay, các thành viên trong đội cùng nhau đi ăn một bữa đồ nướng. lúc chia chỗ ngồi sẽ là ba người ngồi cùng một phía, và jihoon rất tự nhiên ngồi xuống đối diện sanghyeok. trong suốt bữa ăn, jihoon luôn chủ động nướng đồ ăn cho mọi người, riêng với sanghyeok thì gắp cho anh nhiều hơn những người khác, nhìn rất thuận tay làm mọi người không chút nghi ngờ.
chỉ trừ hai người.
"này, sao nay mày xung phong nướng đồ vậy? bình thường trước đây mày ngồi chực sẵn đồ anh mày nướng cơ mà." - jaehyeok mở to mắt, không tin vào những gì đang diễn ra.
"khai mau, mày là ai? trả jeong jihoon lại cho anh đâyy."
"đúng đó, anh jihoon có bao giờ như này đâu, lạ quá, không quennn." - minseok ngồi phụ họa.
"ơ, kì là kì sao, em nướng cho rồi mà còn ngồi xỉa xói em." - jihoon nghe thế mặt đỏ hết cả lên.
anh jaehyeok với minseok im lặng đi, jihoon đây là đang muốn gây ấn tượng tốt với anh sanghyeok cơ màaa.
minseok ngồi kế bên thấy người anh mình đang đỏ mặt tía tai như mới bị bắt tại trận làm chuyện xấu, không nhịn được cười, kéo mọi người qua chủ đề khác để giải vây cho jihoon.
rất nhanh buổi ăn tối đã xong, lúc mọi người đang đi bộ về lại trại huấn luyện, jihoon đang nghĩ kế hoạch cho ngày mai có thể bắt chuyện với sanghyeok.
"cảm ơn em hôm nay nhé, vất vả rồi."
tâm trí jihoon đang lơ đãng, bị tiếng nói của anh làm cho giật mình, không kịp thời phản ứng, miệng cứ mấp máy nhưng không bật ra được tiếng nào.
"...chovy ơi?"
"...jihoon ơi?"
không ổn, trái tim của jihoon hiện tại thực sự không ổn, em chưa sẵn sàng nghe anh sanghyeok gọi tên mình, nên khi nghe thấy tên mình phát ra từ anh, em dường như không tin vào tai mình.
"anh sanghyeok gọi tên mình?"
jihoon trong lúc hoảng loạn không kìm được bật suy nghĩ thành tiếng, lúc nhận ra thì đã muộn, em đưa tay che miệng, đồng thời lo lắng nhìn về sanghyeok, lúc này đây đang bất ngờ vì câu nói lúc nãy của jihoon.
"nãy em không trả lời nên anh lo không biết em có sao không nên gọi tên em. em thấy không thoải mái sao?"
"không không ạ, sao lại thấy không thoải mái được ạ, em còn thấy rất thích là đằng khác ý.." - giọng jihoon nhỏ dần.
"sao cơ?"
"dạ không sao ạ, chỉ là em bất ngờ vì anh gọi tên em. bình thường anh toàn gọi em là chovy hà. anh cứ gọi em là jihoon được mà, gọi nghệ danh nghe xa cách lắm ạ."
jihoon nói được rồi, em chủ động muốn anh gọi tên mình.
"...anh cứ nghĩ em không có thiện cảm với anh nên không dám gọi tên em sớm."
hả, gì cơ??
jihoon dường như không tin vào tai mình.
sanghyeok thấy jihoon như vậy liền nhướn mày.
"hôm chúng ta lần đầu gặp mặt, em hình như muốn né tránh anh, nên anh nghĩ thế."
buổi đầu tiên đội tuyển asiad chính thức gặp mặt, sanghyeok trước đó cũng đã thân quen với jaehyeok, còn jinhyeok hướng ngoại đã chủ động làm thân với anh trước nên đã thoải mái với nhau rồi. nhưng với jihoon, vẻ mặt em mỗi khi gặp sanghyeok đều ngượng ngùng, có vẻ né tránh anh nên anh đã đi đến kết luận là jihoon có vẻ không thích mình cho lắm.
nhưng hôm nay, sanghyeok để ý jihoon đã nói chuyện với mình khá nhiều, hỏi thăm trước cũng như còn gắp đồ ăn cho anh nữa. không có vẻ gì là ghét anh cả.
nên sanghyeok cũng muốn thử thân thiết hơn với jihoon.
dù sao sắp tới cũng sẽ phải gặp nhau nhiều mà.
"ơ không phải đâu ạ, là do em ngại thôi ạ, em chưa bao giờ ghét anh hết ạ!" - jihoon sốc không nói nên lời, em thương anh còn không hết, sao lại nỡ ghét anh chứ.
"thế là chúng ta hết hiểu lầm rồi ha jihoon."
nghe thấy vậy, sanghyeok mỉm cười nhẹ.
"vậy em cũng nên thoải mái đi, không cần dùng kính ngữ với anh đâu."
sanghyeok cũng để ý, dù jihoon có chủ động tiếp cận anh, thì cũng toàn nói chuyện khá khách sáo, vô hình tạo nên một khoảng cách.
"d-dạ, anh sanghyeok.."
được rồi, jihoon thừa nhận, hôm nay mặc dù em đã dám bắt chuyện với anh trước, nhưng không ngờ lại tiến triển nhanh như thế này.
cứ như là mơ vậy.
"vậy hành trình asiad sắp tới, mong được em giúp đỡ."
"hì, phải là anh giúp đỡ em ạaa. ◝ᴗ◜"
jihoon vừa đi cạnh anh cười tít cả mắt lên, miệng không ngừng kể cho anh nghe những câu chuyện đã xảy ra trong hôm nay mà không để ý đến biểu cảm người bên cạnh em. nhìn thấy vẻ mặt tươi sáng của jihoon, sanghyeok vô thức mỉm cười, yên lặng lắng nghe lời em nói.
như chú mèo con ấy nhỉ.
khi ai nấy vể phòng ngủ riêng sau khi tập luyện nhóm, jihoon nhanh chóng chạy qua phòng minseok, liếng thoắng kể về ngày hôm nay cho thằng em mình.
"tui biết rồi ông ơi, ông về phòng ông đi trời, 2 giờ sáng rồi để tui ngủ nữa ông ơi!"
hừ, ai bảo ông này hết trẩu rồi vậy, ổng chỉ ra vẻ trưởng thành trước người ổng thương thôi!
jihoon sau một hồi làm phiền minseok thì cũng chịu quay trở lại phòng, vẫn còn lâng lâng chuyện của ngày hôm qua.
hì, thấy jihoon lợi hại chưa, vậy nên muốn thân thiết với người thương thì phải biết chủ động á nha~
end.
--------------------------------------------------------
chiếc oneshot này được nảy ra khi tớ đang ngồi xem lại clip hành trình đội tuyển hàn tại asiad. tự nhiên để ý jihoon toàn chủ động bắt chuyện với anh sanghyeok ý, mà tớ để ý mỗi lần hỏi xong là ảnh cười tít mẳt đấy nhóoo. thấy cũng dễ thương, cũng keo lì nên tớ viết chiếc oneshot nì~
fact nhỏ là đang không biết nghĩ ra tiêu đề gì, thì tự nhiên lại đang nghe trúng bài 'for lovers who hesitate' khi đang viết, thế là nhét vào làm chủ đề xuyên suốt luôn.
cảm ơn mọi người đã ủng hộ chốn nhỏ với chiếc oneshot đầu tay này của tớ, hẹn mọi người ở những oneshot khác nhenn~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top