for lovers who hesitate (1)
hôm nay là buổi đầu tiên những thành viên của đội tuyển asiad đến trại huấn luyện.
chưa thực sự tỉnh táo sau giấc ngủ dài, jihoon lười nhác lên xe đã được chờ sẵn, định tiếp tục đánh một giấc ngủ trên xe thì bỗng chợt giật mình bởi tiếng của người em luôn mong nhớ.
cũng là người em luôn đứng từ xa ngước nhìn.
thực ra jihoon và sanghyeok gặp nhau khá nhiều, nhưng lúc nào cũng ở dưới danh nghĩa là đối thủ của nhau. nhìn thì có vẻ gần, nhưng lại thật xa cách.
em không muốn chúng ta chỉ là đối thủ của nhau đâu.
"chào buổi sáng, mọi người vất vả rồi ạ"
"chào buổi sáng tuyển thủ faker nhé."
jihoon nghe thấy anh đang chào hỏi các nhân viên liền cắt mạch suy nghĩ của mình, luống cuống chỉnh lại mái tóc rối bời của mình, đợi anh lên xe liền chào một tiếng:
"em chào anh ạ."
sanghyeok định lên tiếng chào hỏi mọi người trong xe trước tại anh là người đến cuối cùng, nên khi nghe vậy có hơi giật mình.
"anh chào mọi người, chào em nhé tuyển thủ chovy."
anh ấy chào riêng mình kìa~
jihoon cười đến tít cả mắt, thầm cảm ơn lời khuyên hôm nọ của người em thân thiết đang ngồi bên cạnh mình.
"nếu anh muốn thân thiết với anh sanghyeokie hơn thì nên chủ động vào, nhìn anh ấy khó gần nhưng thực ra lại khá dễ nói chuyện ấy, anh cứ chần chừ là sẽ bỏ lỡ cơ hội đó."
được rồi, mình sẽ cố gắng bắt chuyện với anh ấy càng nhiều càng tốt mới được◝ᴗ◜
vì không phải lúc nào cũng có thể bên cạnh anh ấy, với tư cách là đồng đội.
và mình cũng không muốn chỉ là đồng đội của anh ấy đâu.
nhìn người anh ngồi cạnh mình cười ngây ngốc chỉ vì lời chào của sanghyeok, minseok thầm bĩu môi phán xét trong lòng.
"anh có định lên tầng 9 tập yoga không ạ?"
ngay khi tới trại huấn luyện, khi mọi người chưa kịp ngồi nóng ghế ở phòng tập luyện thì jihoon chợt hỏi sanghyeok.
"anh đi chứ"
"vậy mọi người cùng đi nào~" - jinhyeok liền lên tiếng
nhưng sau khi hỏi anh thì jihoon lại chợt ngại ngùng, sự tự tin trước đó biến đâu mất, không dám cùng anh đi tập cùng.
anh ấy thấy mình tập không tốt thì sẽ quê lắm, mình muốn thật ngầu trước mắt ảnh cơ.
"mấy anh đi đi ạ, đêm trước em đánh solo rank đỏ loét luôn hà, em muốn tranh thủ đánh thêm một tý." - jihoon biện cớ một lí do.
"vậy minseokie đi luôn không em, hôm trước em cũng thắng mà ha?" - jinhyeok thấy vậy liền quay sang rủ minseok.
"đâu có, em thua mà anh."
"...."
"em đi cùng tụi anh đi, không sao đâu, khi về solo rank cũng không muộn đâu."
đột nhiên sanghyeok lên tiếng, jihoon không biết đang nói mình hay minseok, liền nhìn anh ngầm ý thắc mắc. sanghyeok thấy vậy liền bật cười:
"anh rủ em á, tụi mình không thay đổi suy nghĩ của minseok được đâu. vậy em đi cùng chứ?"
thôi xong rồi, jeong jihoon.
nghe giọng anh như đang muốn dỗ mình, trái tim jihoon chợt mềm xèo, mọi lí do và sự ngại ngùng trước đó biến đi đâu mất, gật đầu lẽo đẽo đi theo sau anh đến phòng tập yoga.
cơ thể jihoon cứng nhắc làm theo mọi động tác của huấn luyện viên, thầm kêu khổ trong lòng. nhưng khi quay sang bên kia, thấy anh cũng loay hoay như chú mèo đang chơi đồ chơi, mọi tiếng kêu nhức của cơ thể em bỗng biến đi đâu hết.
anh ấy đáng yêu quá đi mất~
"tập yoga cũng vui thật ấy, nhưng mà mấy động tác cuối thì khó quá trời."
jinhyeok đang trả lời câu hỏi của nhân viên, kể lại buổi tập sức khỏe hôm nay của nhóm.
"em thấy bài tập cơ bụng cũng rất vui, anh sanghyeok có thấy vậy không ạ?"
jihoon cũng đang nói với anh nhân viên thì đột nhiên quay sang hỏi sanghyeok.
sanghyeok đang dãn cơ thể sau buổi tập, đột nhiên nghe thấy câu hỏi của jihoon liền không kịp phản ứng, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
dễ thương quá trời ơi~
quả thật, nội tâm của jihoon rất đơn giản, chỉ cần những cử chỉ nhỏ của sanghyeok cũng đủ làm em phấn khích đến cười tít mắt cả lên.
và tất nhiên, những hành động của em không qua khỏi đôi mắt của jinhyeok.
sao tự nhiên hôm nay thằng nhỏ chủ động nói chuyện với anh sanghyeok nhiều vậy nhỉ, hôm buổi đầu gặp mặt còn không dám nhìn thẳng mặt cơ mà?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top