chuyện thân mật.
chuyện là, jihoon với sanghyeok đã hẹn hò với nhau được một tháng rồi. nhưng mà đến cả chuyện nắm tay, cả hai vẫn còn ngại ngùng với nhau lắm.
đối với sanghyeok, lần đầu anh được trải nghiệm yêu đương, nên những chuyện như này đối với anh đều là những điều mới mẻ. và với một con người chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với người yêu, cộng thêm việc anh vốn dĩ rất dễ xấu hổ, vậy nên khi lần đầu jihoon chủ động đưa bàn tay em chạm vào mu bàn tay anh, tay anh đã cứng đờ không cử động nổi. vì thế cả hai mới chỉ dừng lại ở những cái nắm tay hờ mà thôi.
về phía jihoon, đương nhiên em không chỉ muốn thế. jihoon rất thích bám người, tiếp xúc thân mật với người mình yêu, vốn dĩ việc này không làm em thỏa mãn được. và với một người yêu thích lãng mạn như jihoon, em cũng hay mơ mộng về những cái đan tay thật tình với anh như ở những bộ phim mà mẹ em hay xem hàng ngày. nhưng jihoon vẫn lựa chọn kiềm nén những mong muốn của em, từ tốn và nhẫn nại để sanghyeok làm quen với những cử chỉ này.
em không muốn vội vã, dù sao quãng đường cùng với anh ấy còn dài mà.
sanghyeok cũng đủ hiểu em người yêu mình muốn gì, qua một lần jihoon vô thức nhìn chăm chú vào cảnh cặp tình nhân tay trong tay ở một bộ phim hôm nọ cả hai xem cùng nhau. nhưng anh thực sự vẫn chưa làm quen được. trước đó chỉ là một người em đồng nghiệp đường giữa, bỗng chốc trở thành người yêu của nhau, đã thế lại còn là mối tình đầu của anh, sanghyeok có một chút thích ứng không kịp với sự thay đổi này.
nhưng dạo gần đây, sanghyeok bắt đầu theo kịp nhịp yêu đương của cả hai rồi. và anh cũng muốn làm gì đó để đáp lại sự kiên nhẫn mà em dành cho mình.
như mọi lần, sanghyeok sẽ dành ra một ngày nghỉ cuối tuần ở phòng kí túc xá của jihoon. thường thì trước khi thư giãn nghỉ ngơi, cả hai sẽ feedback lẫn nhau những màn thi đấu của đối phương sau một tuần dài.
"oáp, xong rồi anh he. nay chúng ta xem phim đi, em mới kiếm được một bộ này hay lắm ý."
"anh thấy jihoonie có vẻ buồn ngủ lắm đó, hay em vào phòng ngủ nghỉ ngơi đi rồi chiều chúng ta xem phim cũng được. anh tranh thủ đọc sách cũng không s-"
"hong, em hong sao mà, em giờ đi ngủ rồi thì thời gian ở cạnh anh còn mấy nữa đâu~ một tuần rồi mới được gặp anh, em nhớ sanghyeokie lắm gòi~"
"...v-vậy chúng ta cùng xem ha." - sanghyeok đột nhiên được nghe người ta nói nhớ mình liền vô thức ngại ngùng né tránh ánh mắt em. anh xoa mái tóc đến rối hết cả lên của mình, vội vàng ngồi xuống sô pha.
quả thật là chưa quen với mấy chuyện này nổi mà, cứu sanghyeok với (╥ ω ╥)
"...hì hì, vâng ạ~" - jihoon thấy anh như vậy chỉ muốn ôm nựng anh đến hết ngày mà thôi, người gì đâu dễ thương thế không biết~
rồi chuyện gì xảy đến ai cũng đoán được, jihoon ngủ quên trong lúc đang xem dở bộ phim.
jihoon vốn không muốn vậy đâu, nhưng mà người ngồi bên cạnh em tỏa ra một mùi hương trà sữa nhài nhàn nhạt, dịu dàng như đang muốn chậm rãi vỗ về em vậy. thế là cơ thể jihoon thả lỏng, cơn buồn ngủ ập tới, đầu em gục nhẹ xuống vai của sanghyeok.
sanghyeok nhìn thấy vậy thì mỉm cười dịu dàng nhìn em. lén vuốt những lọn tóc nhỏ che quanh mắt em, quầng thâm mờ xuất hiện ở khuôn mặt em làm anh xót biết bao. tuần nay lịch thi đấu của jihoon khá căng thẳng, nhiều lần anh thấy jihoon online luyện tập đến sáng sớm. đã thế mỗi lần thi đấu, camera quay đến jihoon đều thấy em ngáp một lần thật dài, lâu lâu còn xoay cổ tay, làm anh lo lắng không thôi.
mải mê chìm trong suy nghĩ, sanghyeok cứ thế ngắm nhìn khuôn mặt điển trai của bạn trai mình mà quên mất là mình đang xem dở bộ phim. bỗng anh chợt nhận ra bàn tay mình đã được jihoon đặt nhẹ lên bàn tay của em từ khi nào rồi.
đột nhiên trong đầu sanghyeok xuất hiện một suy nghĩ.
"...jihoonie ơi?"
sanghyeok thử gọi tên em. xác định rằng jihoon có vẻ ngủ sâu rồi, anh rón rén để các ngón tay của mình và em đan xen vào nhau, rồi nhẹ nhàng nắm chặt lòng bàn tay em. hơi ấm từ bàn tay em làm anh khẽ rùng mình, trái tim anh đập nhanh, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể anh như được bao phủ bởi một cái ôm trọn từ em vậy.
thì ra những cặp tình nhân lúc tay đan tay sẽ có cảm giác như này ha..?
thật ấm áp.
thật dễ chịu.
muốn giữ như này lâu thật lâu.
mặt sanghyeok bây giờ đã đỏ lắm rồi, dù muốn giữ như vậy thêm chút nữa nhưng anh sợ jihoon tỉnh dậy phát hiện thì sẽ ngại lắm. sanghyeok thầm mong jihoon chưa thức để rút tay mình ra. vừa mới di chuyển một chút thì bỗng bàn tay của jihoon cử động, mười ngón tay đan chặt vào nhau hơn.
"em muốn như này thêm một chút nữa thôi, được không anh?"
sanghyeok giật thót lên như bị ai bắt tại trận chuyện xấu của mình. nhìn anh có vẻ bình tĩnh lắm nhưng mắt anh không dám nhìn thẳng jihoon nữa rồi.
"...em dậy từ lúc nào thế?"
"từ lúc anh đang đan tay anh vào tay em ó."
"..."
thế là ẻm biết hết rồi còn gì.
sanghyeok ngại ngùng triệt để muốn giấu mặt mình đi mất, nhưng mà anh biết dù sao jihoon cũng không để cho anh đi dễ dàng vậy đâu.
thế lỡ rồi thì để như này một xý rồi chạy sau vậy.
jihoon thấy anh không cựa quậy nữa mà còn đan tay mình chặt hơn, trái tim em không chịu nổi nữa rồi. đúng là một khi sanghyeok đã làm gì thì cũng đều chấn động cả mà~
jihoon biết sanghyeok đang ngại nên cũng không nói gì thêm nữa. đầu em vẫn tựa vào vai anh, để anh nghịch mái tóc rối xù của mình. thi thoảng hai ánh mắt vô tình gặp nhau, khi mà trong mắt chỉ nhìn thấy mỗi bóng hình đối phương, trong lòng cả hai rung động không ngớt.
nhìn thấy jihoon dụi mắt mình, sanghyeok biết em sắp muốn ngủ tiếp rồi.
"mấy hôm nay em vất vả rồi. jihoonie ngủ ngon nhé."
"...ư, anh sanghyeokie cũng thế nhé ạ." - jihoon vội vàng để lại một cái hôn ở trán anh trước khi mắt em díu lại vì cơn buồn ngủ của mình.
ở một căn phòng nhỏ, dưới ánh nắng của một buổi chiều xuân, có một cặp đôi tựa đầu vào nhau, tay đan tay, cùng nhau có một giấc ngủ cuối tuần thật yên bình giữa cuộc sống vốn bộn bề.
không ai biết tương lai sẽ ra sao, chỉ biết rằng bây giờ hai ta có nhau.
cùng nhau vượt qua khó khăn, cùng nhau trải qua những ngày tháng hạnh phúc bên nhau.
chỉ cần thế thôi là đủ đầy rồi.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top