C2 : Một nhà ba người

Một tối cuối thu 2 năm trước, Sanghyeok đã rụt rè mà hỏi Jihoon rằng liệu cậu có muốn cùng anh nuôi dạy một đứa trẻ không? Không phải nhận nuôi mà là con của cậu!
Từ ngày quyết định về chung một nhà với Jihoon, anh đã luôn canh cánh trong lòng, anh muốn cho cậu một "gia đình trọn vẹn", ít nhất là theo cái mà nhóm đông số người ngoài kia tự coi là chuẩn mực xã hội. Nơi mà họ không chỉ vun vén tình yêu đôi lứa, mà còn cùng nhau nuôi dạy con cái. Chẳng hiểu từ chỗ quái quỷ nào mà anh cứ khăng khăng cái suy nghĩ: " ở bên anh thật thiệt thòi cho Jihoon của chúng ta".

Bởi vậy anh suy nghĩ chuyện này từ rất lâu rồi. Anh muốn Jihoon gửi mẫu tinh dịch đến bệnh viện, tìm một trung tâm uy tín rồi đăng kí dịch vụ mang thai hộ, Hàn Quốc bây giờ không còn khắt khe với chuyện này nữa rồi, rất nhiều người nổi tiếng cũng chọn cách như thế.

" Con của Jihoonie nhất định sẽ rất giống em, sau này lớn lên vừa đẹp trai lại còn giỏi giang" - Sanghyeok từ tốn mà nói với cậu. Nghe kĩ còn thấy ý tứ lấy lòng nữa.
Lại có chút tự đắc mà bổ sung thêm: " Nếu mà không giỏi giang thì cũng không sao, anh có nhiều tiền, không thể nào mà sống khổ được "

Jeong Jihoon nhìn cái thái độ khoe của nhưng không hề có ý muốn khoe của này của anh khóe miệng giật giật ' vâng, giàu thì trong cái nghề này không ai làm lại anh'

Về thái độ của Jeong Jihoon khi nghe anh nói muốn có con, lại là con ruột của họ, chính là không thể tin vào tai mình. Cậu thậm chí còn không nghĩ tới vấn đề này nên cậu cũng tự ý mặc định rằng anh Sanghyeok cũng chẳng để tâm đến nó. Cậu rất hài lòng với cuộc sống 2 người hiện tại: bình yên, ngọt ngào, tự do tự tại.

Jihoon: " Sao lại cần một đứa trẻ làm gì chứ?"

Nói mà chẳng suy nghĩ, thốt ra câu ấy xong Jihoon liền hối hận rồi. 'Hình như anh ấy thực sự muốn có con'.

Jihoon dùng một thái độ thẳng thừng mà từ chối anh. Sanghyeok đã tính đến mọi khả năng rồi, phản ứng này cũng không ngoại lệ. Chỉ là nói không hụt hẫng thì rõ là nói dối. Anh lại từ từ giải thích lý do cho Jihoon nghe.

" Em và anh là một gia đình hoàn hảo rồi. Quan tâm làm gì mấy người ngoài kia anh"- cậu phụng phịu, môi dưới trề ra lầm bầm.

" Lấy được anh là phúc 3 đời của em tích góp. Nhà thì to đẹp, chồng thì giỏi giang, ai dám nói em thiệt thòi " - cái mặt trông còn rõ uất ức.

Sanghyeok nghe cậu mè nheo mà cười hehe:
" Thật không đó?"

Nhưng mà đó là cách anh mềm mỏng gác vấn đề này sang một bên thôi, anh chưa từ bỏ ý định đâu. Sau này sẽ dần dần nghĩ cách thuyết phục cậu.

----------------
Nhà này có hai kẻ cứng đầu cùng ở. Cứ cãi vã thì cách giải quyết thường dùng là so kè: ai cứng đầu hơn kẻ ấy thắng. Với chuyện có con mà nói, Sanghyeok không chỉ cứng đầu hơn đâu, anh ấy còn chiêu trò hơn nữa. Anh hiểu rõ Jeong Jihoon mà, nếu anh tỏ ra thực sự thích, cậu sẽ chẳng thể nào từ chối anh. Đêm đêm đầu gối tay ấp, anh vẫn thường nói bên tai cậu tương lai ba người sẽ vui vẻ như thế nào. Jihoon nằm trong ngực anh nghe nhiều đến mức trong mơ cũng là viễn cảnh một nhà ba người bọn họ luôn. Nhưng cũng thật lạ kì sao, trong giấc mơ ấy cậu thực sự hạnh phúc, cậu nhìn anh bế đứa trẻ, anh chăm sóc bé, dịu dàng đặt lên má bé một nụ hôn, khung cảnh ấy thử hỏi làm sao Jeong Jihoon cậu từ chối được. Cho nên cậu cũng bắt đầu hi vọng rồi.

Tuy vậy, cậu muốn đứa trẻ là con ruột của anh Sanghyeok hơn. Bởi vì đứa trẻ của Sanghyeok nhất định sẽ còn suất sắc hơn của cậu nhiều. Tại vì cả hai thống nhất chỉ muốn có một con thôi, thế là phát sinh thêm một vấn đề mới, anh chừa em, em chừa anh. Cãi tới cãi lui mất thêm 1 tuần.

Nói cũng thật buồn cười, cái gì mà đứa trẻ của anh, đứa trẻ của cậu. Dù là từ ai, thì cả hai đều sẽ coi nó là ruột thịt mà hết lòng yêu thương thôi. Cuối cùng họ quyết định lấy hai mẫu gửi đến labo, nhờ bệnh viện giấu kín việc mẫu nào được sử dụng. Đến lúc đứa trẻ được sinh ra sẽ chẳng ai quan tâm đến việc ấy nữa.

Bọn họ đều không có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm trẻ thế nên anh đã đăng kí lớp học chăm sóc con đầu để cả hai cùng tham gia. Tủ sách của anh từ chỗ toàn sách sức khỏe, sách selfhelp - nhẹ nhàng đơn sắc, dần dần cũng bị thay thế bởi đầu sách chăm sóc nuôi dạy con cái rực rỡ sắc màu.

Cuối tuần rảnh rỗi, thay vì ghé vào hiệu sách như mọi khi, điểm đến của cả 2 sẽ là cửa hàng quần áo em bé, cửa hàng đồ chơi bỉm sữa các loại, chỉ ngắm thôi cũng kiến 2 người thấy vui rồi.

Trái với suy nghĩ ban đầu của Jihoon, cậu khá tận hưởng khoảng thời gian này. Jihoon thấy anh Sanghyeok cười nhiều hơn, cũng nói về tương lai nhiều hơn với cậu. Tự nhiên cậu cũng thấy cả người như bị bơm phồng bởi cảm giác nâng nâng hạnh phúc.

Thì ra có con sẽ là như vậy, không tệ chút nào!
___________________

Sanghyeok nằm phơi bụng nhìn trần nhà, tâm trí dần trở về thực tại. Căn phòng lờ mờ tối nhưng vẫn đủ để thấy mắt anh phủ một tầng nước mỏng, lấp lánh lúc ẩn lúc hiện. Sau khi hành sự xong anh lúc nào cũng lười biếng, nằm im phó mặc hết tất cả cho Jeong Jihoon. Anh vừa ngáp dài vừa nói:

"Mới vậy mà đã 2 năm rồi."

Jihoon ở bên cạnh đang lau người cho anh, không tập trung đáp lại:

" Sao cơ ạ?"

Anh ngóc đầu lên nhìn cậu: "Từ ngày chúng ta bàn nhau về chuyện có Dimsum ấy"

Dimsum- cái tên dễ thương hai người chọn để gọi con của họ.

" Mới đó mà 2 năm rồi, nhanh thật nhỉ !" - anh lại nằm ật đầu xuống gối, tay chân chĩa về tứ phía

" Vâng" - Jihoon cười cũng có chút hoài niệm đáp lại, tay vẫn cầm khăn ấm nhẹ nhàng lau sạch dính nhớp trên bắp đùi anh.

" Jihoonie ngày mai đón Dimsum về rồi, em có hồi hộp không?"

" Hmm, thằng bé liệu có thích căn nhà này không nhỉ?"

" Nó vừa lì vừa nghịch, còn thích anh như thế kiểu gì cũng sớm quen thôi"- Jihoon bĩu môi

" Giá như là một công chúa nhỏ thì tốt biết mấy. Em thích con gái cơ, con gái mới tốt"

Sanghyeok lườm lườm mặc kệ cậu nói gì anh vẫn thấy Dimsum đáng yêu nhất

" Con trai cũng được mà, em cứ như vậy thằng nhỏ không thích em là đúng"

Anh nhớ lại lúc em bé vừa được ẵm ra khỏi phòng sinh hẵng còn đỏ hỏn, mắt nhắm tịt nhìn cứ sưng húp lên, trên da còn chưa lau sạch váng trắng của nước ối, chỉ có 2 má là phúng phính tí thịt, tên Jeong Jihoon này vừa thấy nó đã chê xấu như khỉ, nhăn nhó thì thầm : "Anh ơi liệu họ có giao nhầm không vậy?". Cứ nghi ngờ, nghi ngờ hoài đến tận khi thằng bé được một tháng bụ bẫm trắng xinh, các đường nét trên khuân mặt nhỏ trở lên rõ ràng hơn, cậu mới hài lòng gật đầu : " hê hê, đúng là con của ta!". Mỗi lần nhớ đến chuyện này anh lại cười rung cả người.

Lúc Dimsum mới sinh cần mẹ ở bên, sữa mẹ cũng rất quan trọng cho phát triển của bé ở giai đoạn này nên hai người chưa thể đón bé về. Hai người chỉ đành bớt thời gian mỗi ngày đến chơi với bé một lúc. Tuy di chuyển qua lại vất vả nhưng sau khi được gặp Dimsum thì lại thấy hoàn toàn xứng đáng.

Cậu bé rất đáng yêu, đôi mắt hơi sếch lên trông khá tinh nghịch, lại có gì đó rất ương ngạnh.
" Đôi mắt giống em quá Jihoonie " - Sanghyeok thích thú chọc chọc má thằng bé, em cười tít cả mắt, bàn tay nhỏ bấu chặt ngón tay anh
" Em lại thấy nó rất giống anh" - Jihoon ở bên cạnh còn đang bận chụp hình anh và bé. Mở ra xem lại thấy hài lòng mới đút điện thoại vào túi.

Cứ như vậy mỗi ngày tần suất họ đến gặp Dimsun nhiều hơn một chút, bé cũng quen dần với hai ba, thấy ba nhỏ tới là nhoài sang đòi bế. Tại vì Sanghyeok rất chăm chỉ ôn bài ghi nhớ tất cả cách bế bé làm sao cho thoải mái, những lúc bé khóc có thể do nguyên nhân gì, dỗ bé thế nào v.v. Tóm lại là ở với ba nhỏ cực kì vui vẻ, hòa bình.

Ngược lại, bên kia ba lớn thì như một chiến trường khốc liệt. Chỉ cần giao Dimsun cho Jihoon 5p, đảm bảo sau đó là một là một tràng inh tai nhức óc, không phải Dimsun khóc thì là cậu la.

Jihoon rất khó hiểu, lớp học là cậu tham gia cùng anh, sách của anh cậu cũng cùng nghiên cứu nhưng mà sao anh nhớ bài còn cậu thì chữ nghĩa biến thành những chú chim tung cánh bay đi vậy! Jihoon thầm than chồng cậu đúng là học sinh giỏi giống gì cũng chơi !!

Đến tháng thứ tư, mẹ bé gặp vấn đề cá nhân dẫn tới stress trong nhiều ngày, sữa cũng không đủ cho bé bú. Dimsun cũng vì thế mà gầy tọp đi. Sanghyeok ngay lập tức muốn đón bé về. Như dự tính ban đầu phải hai tháng nữa, nhưng xảy ra vấn đề như vậy anh cùng Jihoon không hề muốn chậm trễ thêm.

Đáng ra công việc chuẩn bị trong hai tháng, giờ lại phải gấp rút thực hiện trong vài ngày. Tất bật thu xếp đến tối mịt nay mới ổn thỏa.

Gài xong nút áo cuối cùng cho anh, thấy Sanghyeok chỗ nào cũng gọn gàng thơm tho, Jihoon mới quay ra ngó lại bản thân mình. Xong xuôi hết tất thảy cậu lao bổ lên giường nằm xuống bên cạnh anh, ôm anh từ phía sau, hít hà hương dầu gội. Cậu buồn ngủ díu cả mắt, nhưng vẫn muốn anh bớt lo nói:

" Mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh đừng suy nghĩ nữa"

"Ừm" - Sanghyeok lim dim

Jihoon ngáp dài, giọng nói ngày càng nhỏ, nhưng vì ở sát bên tai nên anh vẫn có thể nghe thấy:

" Nhưng mà anh ơi, mình chưa thông báo cho mọi người nữa"

"..."
Sanghyeok chớp chớp mắt:

" Eh, quên mất tiêu!!"

Vậy thì nhân dịp này làm buổi tụ họp ra mắt luôn đi.



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top