C1: Dọn phòng
Vài năm sau khi giải nghệ, khi Sanghyeok thu dọn đồ đạc gói gém chuẩn bị sang nhà mới, anh tình cờ tìm được một chiếc hộp nhôm vuông phủ bụi trên tủ quần áo trong phòng 2 người. Góc hộp bị móp một phần xung quanh thì lấm tấm những vết hoen rỉ. Anh không có thói quen dùng lại hộp nhôm cũ đựng đồ, vậy thì khá chắc là của con cá cơm nhà anh. Ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng tỉ mẩn cạy mở nắp hộp, phải mất một chút thời gian vì phần hen rỉ khiến 2 mảnh thân nắp ma sát vào nhau càng chặt khít. Bên trong vỏn vẹn vài món đồ nho nhỏ. Một chiếc ảnh polaroid Jihoon chụp cùng đồng đội cũ, chiếc móc khóa hình mèo đáng yêu, một bì thư tay màu hồng có lẽ là từ fan gửi tặng, thêm mấy món đồ linh tinh khác nữa. Ngắm nghía tấm ảnh polaroid chụp từ hồi Jihoon còn thi đấu cho Griffin, Sanghyeok khẽ bật cười: "Quên mất là Jihoonie cũng từng gầy thế này đấy, mình chăm khéo quá không nhỉ?". Đặt nó sang 1 bên, anh ngay lập tức bị thu hút bởi cuốn sổ nhỏ nằm dưới đống vật phẩm. Thiết kế bìa hết sức đơn giản, da giả màu xanh dương, 4 góc bọc kim loại màu bạc sực lên mùi giấy cũ. Cảm giác trên tay còn có chút nhám bụi din dít. " Cái gì đây nhỉ?" Anh tò mò lật mở trang bìa, giữa trang sách đã hơi ngả màu ố vàng là một dòng chữ đen được viết nắn nót cẩn thận
'Nhật kí của tôi'
Bên dưới còn trang trí thêm hình vẽ một chú cá cơm nhỏ xíu nữa. Sanghyeok cười cười, bắt đầu thấy thú vị. Đây rõ ràng là nét chữ của Jihoonie rồi. Lật nhanh qua trang giấy, anh lẩm bẩm, trong giọng nói còn mang theo chút tinh nghịch " xin lỗi jihoonie nha"
//28/9/2023 - Trời nắng dịu, thời tiết tuyệt vời ( hình vẽ thumb up)
Ra mắt đội hình ASIAD
- Thật khó làm quen với đội hình mới.
- Nhỏ Minseok vẫn hỗn hào như ngày nào, điều đó làm mình thấy bất công vô cùng vì fan của nhóc đó cứ luôn nghĩ rằng nó dễ thương thánh thiện lắm. Tất cả thật ngu ngốc, bị dắt mũi hết rồi. Nhưng mà nhờ thế nên mình mới thấy thoải mái hơn, không quá gượng gạo,tạm bỏ qua cho nhóc đó.
- Điều đặc biệt của hôm nay: anh Sanghyeok đã gật đầu với mình rồi đưa giấy cho mình vất đó. Mình phải lấy hết dũng khí mới dám bảo anh ấy đưa giấy cho mình. Nhưng mà anh ấy gật đầu dịu dàng quá. Anh Sanghyeok ơi, em phải gồng dữ lắm mới tỏ ra bình thường được đấy!
Mình với anh ấy chạm tay rồi. Lúc đưa mic sang chúng mình đã đan tay đó. Là đan tay. Đúng là OMG, mình điên mất. Tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mà. Anh Sanghyeok cười rất dễ thương, cũng rất dịu dàng. Anh ấy còn khen mình kĩ năng tốt, nói sao nhỉ, được anh ấy công nhận là tuyệt vời nhất, ảnh là mid số 1 mà, chỉ cần là anh Sanghyeok khen thì nghe bao lần cũng không chán.
Hôm nay ảnh mới gọi mình là tuyển thủ Chovy thôi, mình phải cố gắng thân thiết hơn với anh ấy, nghĩ đến cảnh anh ấy gọi mình là Jihoonie xem. Quào, hê hê
Hơi tiếc một chút vì cuối cùng không được đi ăn cùng ảnh
- Còn nữa mình rất hài lòng với fan ship cp hôm nay. Nãy mình lướt diễn đàn thấy họ edit clip của mình với anh Sanghyeok giỏi lắm ấy. Mình dùng nick clone like không sót bài nào hết, gap size rồi thì màu da 2 đứa kkk. Mình thích lắm
Đúng là một ngày tuyệt vời. Mình sẽ cầu nguyện trước khi đi ngủ mong được cùng phòng vs anh Sanghyeok khi vào trại huấn luyện. Cố gắng cùng ảnh chạm đến hcv nào
Một vấn đề nữa, tranh thủ nghĩ cách dụ anh ấy ăn nhiều hơn mới được, mặc áo thi đấu lộ hết xương bả vai luôn rồi//
Ngón tay trắng sứ lướt nhẹ trên từng con chữ. Càng đọc, đôi mắt Sanghyeok càng trở trên cong cong lấp lánh, lông mày nhếch lên, đến 2 chiếc răng thỏ cũng lộ ra luôn rồi. 'Thì ra tâm tư Jihoonie là như thế, còn vụ acc clone là sao nữa chứ, trẻ con quá đi.' Nghĩ thế thôi chứ nét mặt của anh lại càng thêm nhu hòa. Con mèo đen tủm tỉm lặng lẽ giấu cuốn sổ nhỏ vào túi tạp dề, chờ đợi một ngày đẹp trời, khi cơ hội xuất hiện sẽ đào lên trêu con cá bếu nhà anh cho tới bến. Đậy lại nắp hộp rồi bỏ nó vào thùng catton lớn tiếp tục dọn dẹp, nhưng mà có lẽ lúc này Sanghyeok cũng chẳng còn tâm trí mà dọn phòng cho nghiêm túc đâu, bởi trong đầu anh đang ngập tràn hình ảnh Jeong Jihoon của tuổi 23 ngồi cắn bút viết nhật kí rồi. Một cậu thanh niên hơn mét tám, lại mang trong mình tâm tư nho nhỏ như mấy cô gái mới lớn, rụt rè tiếp cận cạnh anh. Hình ảnh ấy chẳng khác nào một viên kẹo sữa ngọt ngào treo trên đầu lưỡi Sanghyeok, đến cả trái tim anh cũng bị dư vị ấy làm cho mềm nhũn tưởng như sắp tan chảy rồi. Ánh nắng xuyên qua lớp rèm che mỏng nhuốm vàng cả căn phòng, thi thoảng còn nghe loáng thoáng tiếng Jihoon la ó trong bếp, Sanghyeok cười híp mắt khẽ ngâm nga trong lúc thu dọn. Hình như mỗi ngày anh đều yêu Jeong Jihoon hơn một chút thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top