10
Vừa về đến nhà, mùi hương phát tình của omega đã ngập tràn khắp căn biệt phủ, làm nơi vốn dĩ lạnh lẽo sống động đến lạ thường. Tôi mỉm cười bất đắc dĩ, vừa cởi giày vừa tiến dần về phía phòng ngủ đã từng là của cả hai.
Tôi và Lee Sanghyeok kết hôn được mười năm, bên nhau từ thời thanh thiếu niên, số năm tổng kết đã không thể đếm nổi trên đầu ngón tay nữa rồi. Anh là alpha, còn là alpha trội của gia tộc có tiếng tăm, thật xui xẻo, tôi lại là enigma, vì vậy theo một cách nào đó Lee Sanghyeok không thể đè được tôi. Ngược lại còn bị tôi trả thù đến mức sáng hôm sau đến đứng cũng đứng không nổi.
Dưới lớp vỏ bọc đạo mạo của anh là bản tính ham chơi, mà giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, có lẽ năm đó tôi quá ngây thơ, mới cho rằng anh thật sự có thể bị tình cảm chân thành của tôi làm cho lay động.
Thời gian thấm thoát thôi đưa, chứng minh suy nghĩ năm đó là ván cược trắng tay.
Ảo tưởng về tiếng rên rỉ ngày càng lớn, khoảng cách của tôi với cánh cửa kia cũng chẳng còn xa vời. Chúng tôi chỉ cách nhau một cách cửa, lại tựa như xa vời vợi vạn dặm trùng dương. Hoặc chí ích, chỉ mỗi tôi là thấy vậy.
Thời gian trôi đi, tình cảm giữa chúng tôi chỉ có phai nhạt dần.
Có lẽ cuộc chơi nào cũng phải đến lúc tàn tiệc. Tôi rũ mắt, hạ quyết tâm đưa ra án tử cho mối quan hệ này.
Lúc tôi nặng nề gõ cửa phòng, Lee Sanghyeok dường như vẫn còn chăm chú chơi người người dưới thân, dù anh hẳn đã biết đang có một Jeong Jihoon đang đứng bên ngoài. Và rằng có một Jeong Jihoon cách anh một cánh cửa vẫn có thể rõ ràng tường tận những gì anh làm.
Anh tựa như đang hỏi thăm mà chậm rãi mở miệng:"Về rồi?"
Tôi cũng không quan tâm lắm, trả lời:"Về rồi."
"Có chuyện gì sao?"
Cách một cánh cửa mùi pheromone của alpha và omega hỗn loạn trong không khí, cũng chẳng ảnh hưởng đến kì phát tình của tôi. Đây là đặc quyền của enigma. Nhưng điều đó không có nghĩa là con tim tôi không đau đớn.
"Anh xong thì chúng ta có thể nói chuyện." Sau đó tôi quay lưng, muốn bước ra khỏi mớ hỗn loạn này, lần đầu tiên cảm thấy bản thân cuối cùng cũng muốn buông tay, bỏ trốn đến một nơi thật xa.
"Đi nấu canh à?"
Nghe vậy tôi cũng không đáp, chỉ cười khẽ tựa như đang đáp 'đã nghe' rồi bước thẳng ra ngoài, không phí thêm một phút giây nào nữa. Lần đầu tiên tôi cảm thấy ghê tởm người đã từng cùng mình đầu ấp tay gối đến như vậy.
Lời anh hỏi thật ra cũng rất bình thường, anh thường xuyên đem tình nhân về nhà hành sự, một hai lần đầu tôi còn giận đến mất bình tĩnh, tách anh khỏi người kia, tàn nhẫn đè anh dưới thân, muốn biến anh thành omega của chính mình. Sau đó lại bị hiệp định mà mình đã từng ký với Lee gia dập tắt ý định, răng nanh đã kề cận bên cần cổ chậm rãi rút lại, cũng không liếm láp nó nhằm thỏa mãn cái tôi, đồng dạng, tôi chỉ làm tình mà chẳng hôn anh.
Đến lần thứ ba, tôi đã chẳng còn chút thú vui đó nữa, bắt đầu tác hợp dung thứ cho mọi hành động của anh. Thậm chí còn bắt đầu nấu canh giải rượu cho Lee Sanghyeok nhanh chóng hòa nhập với thế giới cũ của anh rồi để anh tìm kiếm con mồi mới, lại tiến vào những cuộc vui mà anh nghĩ sẽ chẳng bao giờ tàn.
Tiếng chân nặng nề bắt đầu xuất hiện trong gian bếp, có lẽ hai người đã chơi chán cuộc vui, lục tục bỏ đi tìm mối mới. Mùi hương của omega quanh quẩn trong không khí, làm tôi vô thức nhăn mày, sau đó lại tỏ ra bình thường.
"Dép của cậu ở bên tủ bên phải." Nghe tiếng omega loay hoay tìm dép, tôi tốt bụng nhắc nhở một câu, cũng không vạch trần ý định lấy đại một đôi giày đắt tiền của Lee Sanghyeok.
Mất bao lâu thì một người nhận ra, mang một đôi giày không vừa chân thì rất đau đớn?
Tôi thì mất hơn hai mươi năm.
Omega lí nhí cảm ơn rồi nhanh chóng bước ra khỏi nhà, hẳn là sợ tin tức tố có phần đàn áp của tôi. Hoặc cũng có thể đã nhận được cọc tiền từ trên trời rơi xuống thì nên chạy sớm, biết đâu của thiên trả địa thì sao?
Lúc Lee Sanghyeok bước xuống, tôi vừa vặn nấu xong nồi canh, múc đến tô thứ hai thì nồi canh đã cạn.
"Canh xong rồi à?"
Tôi không đáp, chỉ gật đầu.
Có lẽ cảm nhận được sự im lặng bất thường của tôi, người thông minh như anh tất sẽ nhận ra sự kì lạ từ trong cử chỉ nhỏ nhặt của tôi, đơn cử như sẽ không đụng đũa đến tô canh trước mặt.
"Khi nãy em nói muốn chúng ta nói chuyện, là chuyện gì vậy?" Anh chậm rãi múc muỗng đầu tiên, thưởng thức bát canh mà tôi vẫn thường hay nấu.
Anh có khi cũng chán ngấy món canh này rồi cũng nên, bây giờ đến nấu thôi cũng làm tôi có cảm giác nhờn nhợt nơi cổ họng.
"Anh cứ ăn đi."
"Sao em lại không ăn?"
Tôi không biết anh có nghi ngờ tôi bỏ độc vào trong canh hay không, cũng không biết anh đã nhận ra ý định của tôi về việc kết thúc mối quan hệ này hay chưa. Tôi đã chẳng còn quan tâm nữa rồi. Đến cả nồi canh lần đầu tiên dụng tâm nấu, giờ đã quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng nấu ra được mùi vị tương đương.
"Em vừa nhận ra một điều–"
"Canh em nấu không phải canh mạnh bà, múc mãi thì cũng cạn."
Lee Sanghyeok dừng bữa, tôi có thể nghe được tiếng 'keng' nhỏ anh tạo ra khi buông muỗng xuống. Anh chăm chú nhìn tôi, còn tôi chỉ mỉm cười khoan khoái. Không biết là cười chính mình hay vẫn là cuộc tình hỗn loạn của cả hai.
Tôi chỉ muốn anh biết Jeong Jihoon này là người thường, cho dù có tự huyễn hoặc bản thân mình bao nhiêu lần rằng đây là canh mạnh bà, uống mãi cũng sẽ quên hết những chuyện không đáng để tâm này, thì vẫn không quên được vết thương lòng đã đóng mài trong tim.
Tôi cũng muốn anh biết rằng, khi nồi canh này cạn, điều đó cũng đồng nghĩa với việc đây đã là bát canh cuối cùng của anh. Rằng thứ tình cảm đã biến dị của chúng tôi kết thúc được rồi.
"Lee Sanghyeok, chúng ta ly hôn đi."
Anh dường như đã đoán trước được mọi chuyện, ngay cả cái nhíu mi cũng không thể hiện ra ngoài, chỉ có đôi mắt cụp xuống. Anh đoán được chúng tôi sẽ ly hôn nhưng lại đoán không ra là ngày hôm nay.
Mong là anh cảm thấy nó đến hơi sớm, giống như tôi.
Sau khi ăn xong bát canh, anh mới nói:"Được."
Đạt được đáp án như mong muốn, tôi đứng dậy, không giả vờ ngoan hiền nữa, thư thái rời đi.
"Đêm cuối rồi, không muốn ngủ ở nhà sao?" Lúc tôi chỉ còn một bước nữa thì thoát khỏi đây, Lee Sanghyeok lại lên tiếng. Tôi vẫn không quay đầu nhìn anh nhưng đoán chắc biểu cảm hiện tại của anh cũng chẳng dễ chịu gì cho cam, ngay cả pheromone trong không khí giờ đây cũng đã đắng nghét.
Nếu là tôi của ngày xưa chắc chắn sẽ không ngại đắng mà tiến về bên anh, dỗ dành anh, nhưng tôi của bây giờ lại ngại đắng, sẽ muốn thoát ly khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Chắc là khi con người ta bắt đầu sáng tỏ được một số chuyện, họ sẽ trở nên tuyệt tình.
"Dựa theo bản hợp đồng, em sẽ ra đi tay trắng."
Chuyện tình cảm của đám nhà giàu rất minh bạch, tài sản trước hôn nhân dĩ nhiên là tài sản riêng, tài sản hậu hôn nhân cũng sẽ chia ra từng hạng mục, hợp tác thì tính là tài sản chung, còn lại đều là mấy chuyện tính toán chi li dựa theo luật hôn nhân. Tất nhiên giữa chúng tôi làm gì có chuyện hợp tác chung, cái chung duy nhất mà chúng tôi có chỉ là bản hôn thú chính thức sắp bị vứt vào thùng rác.
"Trả lời anh."
Rõ ràng tôi mới là enigma nhưng hết lần này đến lần khác đều bị anh đàn áp, rất rõ ràng, cho dù giới tính của tôi thuộc dạng ưu việt thì xét về gia thế, tôi so với Lee gia chỉ là mèo mù và cá rán. Thậm chí con cá rán này còn có độc, tôi không ăn được.
Con giun xéo lắm cũng quằn.
Tôi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng quyết định thành thật với bản thân mình, mệt mỏi đáp,"Không. Tôi ngại bẩn."
Tôi vốn tưởng anh sẽ nổi trận lôi đình, thậm chí còn có ý nghĩ làm cuộc ly hôn này không được suôn sẻ để chơi tôi một vố. Nhưng anh không nổi giận, ngay cả mùi hương đắng ngắt trong không khí cũng được thu hồi sạch sẽ, hoàn toàn không để lại dấu vết.
"Đến tận lúc này em mới thành thật với bản thân nhỉ?"
Tôi có thể nghe được lời anh nói, nó khiến đáy lòng tôi cuộn trào, như muốn nôn ra hết mấy lời nói mà tôi nuốt xuống để chiều chuộng anh hết lần này đến lần khác. Nhưng tôi đã không làm thế. Tôi chán ngấy những cuộc trò chuyện vô nghĩa cứ diễn ra hằng đêm.
Thà đến một khách sạn cao cấp, đánh một giấc ngon lành còn sướng hơn cái cảnh cứ chịu đựng như thế này.
Nghĩ gì làm nấy, tôi mặc áo khoác được treo trên giá, tiện tay cầm theo một chìa khóa xe, chọn một chiếc không mắc cũng chẳng rẻ, mang giày rồi bước ra khỏi nhà, dẫu cho ánh mắt nào đó vẫn cứ dõi theo hình bóng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top