0.9


Ngoài trời rất lạnh, ngay cả kính xe hơi cũng đã đóng một lớp băng mỏng. Tôi chán nản lần nữa đút chìa khóa xe vào áo khoác, quyết định bắt taxi thay vì cứ đứng mãi trước cổng. Da mặt tôi mỏng, tất nhiên sẽ không nhờ anh gọi tài xế giúp, đừng hỏi vì sao tôi không trực tiếp gọi, tôi không có quyền hạn đó, chỉ có gia chủ mới có.

Tôi rút ra một điếu thuốc, lại chẳng có nổi một cái bật lửa, sự xui xẻo làm tôi tức đến rùng mình, nhưng cuối cùng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, cất hết sự tức giận đang cuộn trào xuống đáy lòng.

Tôi vẫn luôn rất giỏi che giấu cảm xúc của chính mình với tất cả mọi người.

Chỉ có duy nhất một ngoại lệ.

Một ngoại lệ sai lầm.

Đèn pha ô tô chiếu đến làm tôi bị chói mắt, tôi hơi nhíu mày cố nhìn rõ liệu đấy có phải là vị tài xế mà tôi vừa đặt trên app hay không.

Đuôi 82, vậy là đúng xe rồi.

Tôi bước lại chiếc xe chỉ dám đậu xa xa mà chẳng dám chạy qua cổng nhà, nhưng lại chiếu thẳng đèn vào người tôi. Cũng có bản lĩnh phết đấy.

"Anh đến khách sạn Manris đúng không?"

Tôi gật đầu như câu trả lời cho câu hỏi của người tài xế rồi nhanh chóng bước lên xe, trốn khỏi thời tiết lạnh đến cống người bên ngoài.

Mũi đỏ lên vì lạnh, tôi nghiêng người, tựa đầu vào lớp cửa sổ lạnh như băng.

"Vừa dứt cuộc chơi này đã vội vàng tìm đến cuộc chơi mới, cậu cũng giỏi thật."

Tôi ngẩng người, không kịp hiểu mạch não của người tài xế. Thấy tôi im lặng, người kia vừa liếc nhìn gương chiếu hậu, vừa tiếp lời.

"Tôi thấy anh đặt xe đến khách sạn Manris, còn tưởng anh muốn tìm kiếm một đêm khuây khỏa."

À, hoá ra là nhầm tôi thành đám tình nhân của anh ấy, chả trách từ suốt chặng đường cứ nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ như vậy. Đến đậu xe cũng chẳng đậu trước cổng Lee gia, hóa ra là sợ dính phải phiền phức. Có lẽ đã quá lâu cho nên tôi đã quên mất biệt thự nhà họ Lee cũng rất doạ người. Phàm là những người tình một đêm bên cạnh anh phải đi một quãng đường rất xa để tránh báo chí, chỉ để đảm bảo hình ảnh trong sạch của vị đại thiếu gia danh giá của bọn họ.

Mà thực tế, rõ ràng không phải như vậy.

"Tôi không tìm người, tôi chỉ đơn giản là muốn nghỉ ngơi thôi."

Người tài xế im lặng, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Tôi cũng chẳng đáp lời.

Tất nhiên tôi vẫn hài lòng với bầu không khí yên tĩnh này hơn.

Nói chuyện với người khác phải dùng đầu óc, hiện giờ tâm trí tôi bây giờ chỉ muốn thảnh thơi, vô lo vô nghĩ một chút, được phút nào hay phút đó.

Tôi thừa biết chuyện sau này sẽ không dễ giải quyết như thế. Cũng thừa biết Lee gia sẽ không để tôi ra đi cùng với một nửa gia tài của gia chủ nhà họ, họ muốn tôi trắng tay.

Mọi người đều muốn xem trò cười nhà họ Lee hạ màn như thế nào. Bọn họ đều muốn xem kết cục của tôi, bọn họ đều muốn tôi ngã một vố đau đớn. Ngay cả Lee Sanghyeok, cũng không đáng tin.

Dứt khỏi dòng suy nghĩ bộn bề, trước mắt tôi đã là khách sạn cao cấp. Trời đã vào đông, ngay cả lối đi cũng đã bắt đầu đóng một lớp băng mỏng, tôi chậm rãi bước xuống xe, cố để bản thân không làm ra bất kỳ hành động nào mất mặt.

"Kính chào quý khách."

Vừa bước vào sảnh khách sạn, lễ tân đã nồng nhiệt tiếp đón tôi bằng nụ cười tiêu chuẩn cùng với một tách trà gừng nóng hổi. Tôi mỉm cười đáp lễ, nhận lấy tách trà bọn họ đưa cho tôi, từ tốn ngồi xuống ghế sofa dài mềm mại.

"Hôm nay không biết ngài sẽ ghé thăm, chúng tôi đã hết phòng tổng thống rồi ạ. Xin ngài Jeong thứ lỗi cho chúng tôi."

Tôi gật đầu như đã biết, nhấp một ngụm trà gừng làm ấm giọng, từ tốn đáp:"Không sao, cứ lấy đại một phòng cho tôi là được rồi."

Hai người lễ tân liếc nhìn nhau một cái, rồi nhanh chóng đưa cho tôi hai tấm thẻ phòng, tôi chẳng có hành lý gì, cứ thế mà bước thẳng lên phòng nghỉ ngơi thôi. Hiếm khi tận hưởng khoảng lặng như vậy trong cuộc sống vội vã này.

Nằm xuống chiếc giường êm ái, rộng lớn nhưng chẳng có chút cảm giác cô đơn nào. Chẳng biết từ khi nào chúng tôi đã chẳng còn cùng nhau chen chút trên một chiếc giường nữa. Mỗi người một phòng, mỗi người một giường.

Hai người hai lối đi, mỗi người một hướng.

Đáng lẽ mọi thứ nên như vậy ngay từ đầu.

Tôi nên nghe theo lời khuyên của những người bên cạnh. Chúng tôi không nên bên nhau.

Tôi cứ nghĩ đêm nay chỉ cần đặt lưng xuống sẽ ngay lập tức chìm vào giấc ngủ, nhưng mãi vẫn còn thao thức chẳng vì lý do gì. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện đã qua lâu rồi, tôi hẳn sẽ quên chúng nhanh thôi, hóa ra nó không đơn giản như vậy.

Quên một người là rất khó, ngăn con tim lảm nhảm về ai đó lại càng phức tạp hơn.

Con người tôi vốn dĩ lạnh lùng, nhưng vì va phải anh mới trở nên ấm áp, sau này cũng vì anh trở nên khô cằn đến vô cảm. Vô cảm với những tổn thương anh đã mang đến, vô cảm trước những hành động cho sức sát thương khủng khiếp, bỏ qua tất cả, chỉ nghĩ đến ánh nắng rực rỡ nơi cuối con đường.

Tôi làm sao biết được con đường dài vô tận vẫn có điểm dừng chứ, đáng tiếc không phải là đích đến tôi hằng mong ước mà thôi.

Những ngày đầu tiên đối diện với chúng thật sự rất kinh khủng, tôi thức trắng đêm, gác tay lên trán suy nghĩ mãi, con tim đập loạn, quặn thoắt từng cơn, cảm giác ruột gan bị moi sống khỏi cơ thể. Tôi nằm trong căn phòng trống, ảo tưởng như tiếng rên rỉ của hai người bên phòng đang kề cạnh mặc cho ngăn cách giữa chúng tôi là lớp tường cách âm cao cấp. Cảm tưởng như đối phương gần ngay trước mắt, lại xa tận chân trời, cho dù đã kết hôn, vẫn chẳng bao giờ có thể chạm đến.

Dù rằng nó cũng chẳng phải là cơn ảo tưởng trong lúc mộng mị.

Kệ đi. Chẳng sao cả.

Hôm nay không quên được thì ngày mai, nếu tháng này không quên được thì tháng sau, năm nay không quên thì năm sau.

Rồi mọi thứ sẽ trôi vào dĩ vãng.

Không thứ gì có thể cản lại sự tàn nhẫn của thời gian.

Cuối cùng vẫn chẳng thể ngủ nổi, tôi không hiểu vì sao con tim vẫn đập từng nhịp hoảng loạn khi nhận ra chúng tôi đã kết thúc. Tôi vẫn không thể buông bỏ hình ảnh của tình cũ trong quãng thời gian ngắn, trong khi người đã quên mất tôi từ lâu. Kể cả khi hóa con tim này thành cát bụi, tôi vẫn không thể phủ nhận một sự thật rằng, đối với tôi anh đã từng là tất cả.

Nếu không phải ngày qua ngày đè nén những cảm xúc hỗn độn, những suy nghĩ rối bời mà chẳng gạt phăng chúng qua một bên như cách tôi đã từng làm, tôi thậm chí đã hoài nghi liệu bản thân có đưa ra đề nghị ly hôn với anh. Hay vẫn sẽ nhắm mắt làm ngơ để tiếp tục cuộc hôn nhân đạo mạo, đẹp đẽ trước mặt công chúng.

Nếu nó thật sự đẹp đẽ như những gì bọn họ vẫn hay ca ngợi thì tốt rồi. Nhưng nó thật sự đã từng như vậy mà? Đã từng là mối tình từ thời thanh thiếu, cuồng nhiệt với ngọn lửa hừng cháy của hai cậu trai vừa lớn, nắm chặt đôi bàn tay không buông.

______

"Jeong Jihoon"

Tôi không đáp lời, nhưng lửa giận trong lòng dường như đã vơi đi phân nửa, nghĩ đi nghĩ lại vẫn kiên quyết không cho anh vào phòng. Tôi cứ nghĩ anh chẳng mấy chốc sẽ rời đi, dù sao hiện tại đang là mùa đông, tuyết rơi dày, anh hẳn sẽ không vì tôi mà ủy khuất bản thân.

Một tiếng rồi hai tiếng trôi qua, tôi đã lên giường tầng của ký túc xá, nhưng thâm tâm lại thổn thức không thôi, trực giác mách bảo tôi rằng anh vẫn đang chờ ở bên ngoài. Tôi bồn chồn đứng trước cửa, thông qua ống nhòm cửa thấy được bóng dáng anh ngồi sụp bên hành lang, tôi thấy anh gục mặt xuống, thân thể nhỏ bé như vùi trong mùa đông lạnh lẽo. Tôi thấy tim mình như ngừng đập, lý trí nói rằng người tôi yêu đã ngã bệnh rồi.

Tôi siết chặt nắm tay cửa, suy tư liệu có nên mở cửa hay không, tôi thừa biết nếu cánh cửa này mở, vậy cuộc tình giữa chúng tôi lại có thêm một cơ hội.

Lúc đó tôi đã mở cửa, không đành lòng nhìn tình yêu giữa chúng tôi chết yểu.

"Lee Sanghyeok."

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt ầng ậc nước tựa như đã bị ủy khuất rất lâu, anh vẫn không chịu đứng dậy, chỉ ngồi im thin thít nhìn tôi, buộc tôi phải tiến về phía anh. Lúc tôi cúi người định ôm anh dậy, Lee Sanghyeok đã níu chặt cánh tay tôi, mùi hoa dành dành héo úa lập tức ngập tràn trong khoang mũi, anh nói.

"Anh không biết cô ấy sẽ lừa anh. Anh không cố ý làm em hiểu lầm đâu mà."

Thanh âm anh khàn khàn, nước mắt đã bắt đầu rơi lã chã, anh chuyển sang ôm chặt lấy cổ tôi, mặc kệ tôi đã bế bổng anh dậy, đưa anh vào bên phòng. Thâm tâm tôi thầm cảm thấy may mắn, vì cuối tuần mọi người đã về nhà hết, nếu không tôi cũng chẳng biết phải giải thích cho họ thế nào.

Lee Sanghyeok vẫn không ngừng khóc mặc cho nhiệt độ cơ thể đã lên đến bốn mươi độ, hại tôi cả đêm lo lắng chạy đi mua thuốc hạ sốt, rồi lại tất bật chuẩn bị cháo cùng với nước ấm. Thà rằng tôi cứ để anh vào phòng cãi nhau, có khi còn đỡ hơn cứ để anh sốt li bì thế này.

Anh cũng biết có vẻ tôi đã nguôi giận, không có xúc động bám riết lấy tôi không buông nữa, duy chỉ có mỗi lần tôi đến gần, anh sẽ lại thì thầm một câu.

"Sau này anh sẽ không tìm người khác, xin em đừng vứt bỏ anh mà."

Tôi nhớ lúc đó bản thân mình đã đáp lời,"Em hứa sẽ không bỏ anh."

_________

Rồi lại đưa nó về thực tại, ở một mặt nào đó, tôi cũng là kẻ thất hứa.

Cả hai người chúng tôi đều là kẻ thất hứa.

Có lẽ tình yêu thời niên thiếu đó đã nằm lại cùng với thời gian. Chúng tôi đã đánh mất chính mình vào thế giới tàn nhẫn này. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top