0.8
Cả tháng sau, tôi vẫn trung thành với khách sạn đó. Mỗi tối tôi chìm vào giấc ngủ lúc đêm vừa buông, song mấy tiếng sau lại giật mình mở mắt. Bên ngoài vẫn một mảng đen kịt, khắp nơi vẫn bị bao trùm bởi bóng đêm u tối.
Tôi dựa mình vào tường, cố gắng trấn tĩnh tâm trí đang dần hoảng loạn. Tôi đã mơ thấy một cơn ác mộng, đáng sợ đến mức dọa cho tôi tỉnh giấc, lại chỉ vài phút đã quên mất nó là gì.
Đêm tối cô quạnh chẳng thể ngăn đầu óc tôi miên man khắp chốn.Tôi lại vẫn nhớ mùi hoa dành dành rồi. Tôi thầm hỏi anh đêm nay có đang trằn trọc như tôi hay họa chăng lại ngủ ngon đến mức chẳng biết trời mây đang mưa rền gió dữ?
Liệu anh có gác tay lên trán, tự vấn tại sao cả hai lại đến kết cục này?
Anh có cả đêm không ngủ, nước mắt ướt gối? Hay lại trầm mê thâu đêm cùng ai?
Có bao giờ, anh đã hối hận với những chuyện mình đã làm?
Tôi mong câu trả lời của anh là có, lại sợ nó vẫn luôn là như vậy. Tôi sợ anh đã hối hận từ lúc trao tôi chiếc nhẫn, hẹn thề dưới sự chứng giám của chúa trời rằng chúng tôi sẽ bên nhau kể cả lúc nghèo khổ, khó khăn, bệnh tật, ốm đau. Tôi sợ anh đã hối hận từ thật lâu trước đó, khi chiếc bút đặt xuống, để lại chữ ký đẹp đẽ trên bản hôn thú màu hồng nhạt. Hoặc anh cũng đã hối hận từ lúc mỗi sớm mai mở mắt, đều là hình bóng tôi. Và cả khi đôi mắt lần đầu chạm nhau, lần đầu tiên trí nhớ tỉ mỉ khắc ghi khuôn mặt người xa lạ, lần đầu tiên thích thú đọc tên của tôi, lần đầu tiên đôi bàn tay đẹp đẽ vươn tới, bắt lấy tay tôi.
Tôi xoa nhẹ chiếc nhẫn nằm trên bàn tay, thời gian đã để lại một vết hằn trên ngón áp út, lại chẳng tài nào để lại chút kỷ niệm sống giữa chúng tôi.
Dù sao thì tôi vẫn đang chờ. Đã chờ từ Đông sang Xuân.
Chẳng nghĩ ngợi gì, tôi dễ dàng tháo nó ra, vết hằn ngay lập tức ngày càng rõ ràng, bên trong tim lại hỗn loạn, có một loại cảm giác nhẹ nhõm, lại đau đớn đến quặn thắt tâm can.
Tôi hối hận rồi.
Lẽ ra khi đôi mắt đẹp đẽ kia chỉ tràn ngập hình bóng tôi, đôi tay thon dài nâng niu đôi tay tôi, nhẹ nhàng đeo lên chiếc nhẫn tinh tế vào ngón tay, tôi nên chối từ. Khi cha sứ nghiêm trang đọc lời thề bên nhau, câu trả lời của tôi nên là 'không'. Lẽ ra, khi cùng nhau dâng lễ trà, tôi vẫn nên để ý đến ánh mắt của người khác, ánh mắt căm ghét của mẹ anh, ánh mắt khinh bỉ của cha anh, và cả ánh mắt tị hiềm của họ hàng anh. Lẽ ra tôi không nên nghe lời mật ngọt của anh, tin rằng tình yêu thuần túy giữa cả hai sẽ đánh bại rào cản trong tình yêu.
Tất cả chỉ là dối lừa.
Nghĩ mãi nghĩ mãi, trời đã hừng đông, tia sáng lấp ló xuyên qua khe hở, kể lại vài vệt sáng vàng nhạt trên giường, vô thức làm người ta cảm thấy ấm áp. Kể cả khi tâm can đã lạnh lẽo.
Tôi vô thức nhìn ra ngoài bên ngoài, nơi rèm cửa còn chưa buông tới, ảo giác như tôi cả thể thấy bóng hình anh đang say giấc trên giường. Anh vươn vai, có lẽ sẽ cảm thấy quang cảnh trong nhà hơi vắng vẻ một chút rồi lại nhanh chóng gạt phăng ý tưởng đó ra khỏi đầu, lạnh lùng trở thành một giám đốc được người người kính nể.
Tôi đối với anh chỉ như vậy, chỉ là một suy nghĩ vu vơ, thoáng qua như chưa từng tồn tại.
Nhận ra cứ để đầu óc trôi nổi mãi cũng không phải là một cách hay, tôi quyết định bấm thang máy đi xuống tầng buffet của khách sạn, quen thuộc lấy một cái dĩa, tự mình lấy một cái bánh có mùi thơm thoang thoảng của bơ sữa bỏ vào lò nướng. Chỉ tầm bốn mươi giây tôi đã có được lớp bánh giòn rụm, vàng ươm, mùi thơm cũng càng rõ ràng hơn trong không khí. Tôi lấy thêm một muỗng trứng chiên, một vài lát thịt ba rọi cùng với rau, chọn một chỗ khuất người rồi lại ngồi xuống, chậm rãi bỏ từng thứ một vào bánh.
Đến lúc tôi làm xong thì lớp bánh cũng đã nguội ngắt, lớp trứng lạnh lẽo, cùng với rau củ thật sự chẳng làm người ta có xúc động muốn cắn lấy. Hoặc chỉ đơn giản là do tôi chẳng có tâm trạng nào để ăn thôi. Tôi muốn phết sốt lên mặt bánh để chúng bớt đi cảm giác nhạt nhẽo khô khan, lại quên mất khi nãy tôi đã bỏ qua quầy nước chấm, ngay cả cà phê cũng quên mất chưa pha.
Tôi thở dài, cảm giác như mọi thứ xui xẻo trên đời này cứ nhắm vào tôi, bỏ qua một sự thật rằng đấy vốn dĩ là lỗi của tôi.
Cầm trên tay là chiếc bánh lạnh lẽo, tôi tính toán xem giữa chuyện đi thêm hai vòng, tốn thêm năm phút để có một chiếc bánh ngon hơn với chuyện xử gọn nó trong vòng một phút chuyện nào sẽ lợi hơn. Trong vô thức cũng chẳng để ý, trước mắt đã xuất hiện thêm một bóng hình quen thuộc.
Lee Sanghyeok xuất hiện trước mắt tôi, treo trên tay là chiếc bánh sandwich Egg Drop nổi tiếng, mùi hương lấn át cả chiếc bánh vô vị của tôi, cũng lấn át hương hoa dành dành. Một tay anh cẩn thận cầm một ly cà phê americano, tay khác lại bận rộn cầm thêm cả một chén sốt. Chẳng nói chẳng rằng, anh đặt tất cả chúng xuống trước mặt tôi, rồi lại ngồi xuống đối diện tôi.
Hai chúng tôi nhìn nhau, chẳng ai nói với ai câu nào.
Tôi thừa biết anh muốn giảng hòa, thừa biết mọi thứ anh đem đến đều là đặc biệt giành cho tôi, nhưng tôi lại chẳng có xúc động muốn chạm vào chúng, thậm chí còn muốn cách ly khỏi anh càng xa càng tốt. Tôi cũng đã thật sự làm như vậy, đứng dậy kéo ghế chuẩn bị cất bước rời đi. Bàn tay anh nắm chặt lấy đôi tay tôi, chặt đến mức mơ hồ có thể nghe thấy tiếng xương bị siết chặt, cảm giác ẩn ẩn đau.
"Jeong Jihoon, em cứ ăn trước đi rồi chúng ta nói chuyện." Rõ ràng lời nói là quan tâm, nhưng tôi lại chẳng cảm nhận được chút cảm xúc nào trong giọng nói, giống như anh chỉ đang dỗ dành tôi đừng rộn chuyện vậy.
Nghe vậy tôi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, lúc này mới có dịp nhìn rõ gương mặt anh, cũng không tốt hơn tôi làm bao, quầng thâm dưới mắt đã xuất hiện rõ ràng, trong ánh mắt cũng tràn ngập mệt mỏi.
"Ông nội đã nhập viện rồi."
Tôi ngẩng người, mất rất lâu sau mới có thể 'ừ' một tiếng đáp lời anh.
Ông nội mà anh nhắc đến chính là gia chủ hiện tại của nhà họ Lee, người cách đây rất lâu về trước từng nắm chặt lấy bàn tay tôi rồi đặt nó lên trên tay anh, cẩn thận dặn dò, 'nếu nó bắt nạt cháu, nhất định phải nói cho ông nghe, biết chưa Jeong Jihoon?' Là người duy nhất trong gia tộc nhìn chúng tôi bằng cặp mắt chúc phúc, người duy nhất bắt chuyện với tôi mỗi khi gia đình có yến tiệc.
Bây giờ anh lại nói với tôi, 'người duy nhất' ấy đang nhập viện, nhìn sơ qua bộ dạng chật vật của anh, tôi cũng thừa biết phần trăm cao đã là bệnh không thể chữa khỏi ngày một ngày hai, lại chỉ có thể vô thức nhắc lại.
"Bệnh không nặng, có phải không?"
Lee Sanghyeok nhìn thật sâu vào đôi mắt tôi, chỉ có thể bất lực lắc đầu, thật nhanh chóng, đôi mắt kia đã tụ đầy nước mắt. Rồi anh cúi gằm mặt, giấu mình trước tôi, hẳn anh sợ tôi sẽ vì thương cảm mà hoãn lại dự định ly hôn. Hóa ra anh không bình tĩnh như tôi nghĩ, anh chỉ đang đang cố tỏ ra chuyện đó chẳng hề ảnh hưởng đến anh. Nhưng thật ra, nó đã dày xéo trái tim anh đến nát bươm.
Nếu anh vì chuyện này mà yêu cầu tôi hoãn lại kế hoạch ly hôn, tôi chắc chắn sẽ đẩy nhanh tiến độ, nhưng vì anh chẳng làm thế, lại làm lòng tôi vô thức rối nùi, chỉ có thể im lặng, hoãn thêm vài ngày vào dự định.
"Đưa em đến gặp ông nội."
____
Tôi vẫn thường nghĩ sức khỏe không phải là tất cả, vẫn thường bán mạng đi làm kiếm vài đồng bạc. Nhưng giờ chứng kiến người hôm qua còn cười nói khoẻ mạnh, hôm nay đã nằm liệt giường làm tôi vô thức ngẫm lại mấy lời vừa rồi, tình hình bây giờ, nói không ngoa nếu ngay cả núi vàng cũng không chắc sẽ cứu được ông.
Tôi cúi đầu, móng tay vì hồi hộp mà bấm chặt vào lòng bàn tay, đến mức bật máu. Đối diện là gương mặt có phần tiều tuỵ của phu nhân Lee, phỏng chừng mấy ngày nay bà cũng bận rộn túc trực bên giường bệnh, còn mệt đến nổi chẳng thèm mỉa mai tôi một câu nào. Căn phòng rộng lớn chỉ có mỗi bốn người, ngoại trừ một người không thể nói ra thì ba người còn lại chẳng muốn mở lời, chỉ có tiếng máy thở chạy đều đặn trong không gian lặng im,hệt như tiếng quạt máy. Không khí trong phòng lập tức ngột ngạt đến khó thở, trôi qua mười phút, tôi cũng chẳng chịu đựng nổi nữa, nhẹ nhàng đứng dậy bước ra khỏi phòng. Vừa bước ra khỏi phòng đã nghe tiếng trò chuyện xì xào trong phòng, tôi bất giác nhận ra, hai người bọn họ chỉ lo người ngoài là tôi sẽ nhiều chuyện, ảnh hưởng đến bọn họ.
Khi nãy đi vội, tôi còn chưa có dịp thưởng thức buổi sáng của mình, chỉ mới vài tiếng bụng tôi đã bồn chồn cả lên vì cơn đau cồn cào, cảm tưởng như khuôn mặt tôi giờ đây cũng đã trắng bệch. Nghĩ nghĩ một chút, tôi quyết định đi thẳng lên lầu ăn của bệnh viện, định bụng chọn đại một món cơm để làm đầy cái bụng đói rồi nhanh chóng uống thuốc. Đương lúc đang cực khổ lê cái thân tàn lên trên lầu, rất ngẫu nhiên, tôi lại gặp được một người tình nhân cũ của anh. Cũng rất thức thời, cậu ta nhanh chóng nhận ra tôi là ai, vì vậy sôi nổi bắt chuyện.
"Anh muốn lên nhà ăn sao?"
Tôi rất muốn đáp trả không thì sao chứ nhưng cơn đau khủng khiếp bên dưới lại làm tôi chẳng nói nổi thành lời, chỉ có thể gật đầu theo phép lịch sự. Tôi cố gắng tránh giao tiếp với cậu ta, nhưng trong không gian hẹp như thang máy thì khó tránh khỏi ngượng ngùng.
"Anh im lặng quá."
"Mà Lee Sanghyeok lại không thích những người như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top