0.7
Cậu ta nói xong câu đó thì đắc ý rời đi, chắc mẩm tôi sẽ nổi giận lôi đình. Nhưng tôi chẳng những đến nói cũng không nói nổi, chứ đừng kể đến có cản đảm vật lộn với bác sĩ trong bệnh viện, dù sao tôi vẫn cần chút mặt mũi.
Cánh cửa dần dần khép lại, bóng dáng cậu ta cũng ngày càng khuất xa khỏi tầm mắt tôi.
Tình nhân của Lee Sanghyeok nhiều không đếm kể, lại như cố tình, tôi nhớ như in từng cái tên, từng khuôn mặt, nhớ cả giọng điệu lúc rên rỉ của từng người.
Nhớ là vì hận.
Tôi rất hận, hận từng người cùng anh chìm đắm trong dục vọng hằng đêm, và hơn ai hết, là vì tôi hận anh. Hận anh hơn bất kì ai.
Điều cậu ta nói cũng không sai, Lee Sanghyeok thích người hoạt bát, anh thích những người có thể dễ dàng hòa nhập, lập tức cất tiếng hót hòa ca khi được cho vào một bầy chim.
Tôi thì không thích ứng được nhanh như thế, ít nhất phải mất một tháng mới có thể vỗ cánh bay và tận một năm chỉ để có thể hót. Từ lúc xuất phát, tôi đã luôn chậm hơn người khác một bậc, bất kể là từ địa vị hay sự cởi mở.
Tôi thiếu sự đồng cảm, cũng mất kết nối với thế giới xung quanh.
Nếu không phải vì va phải anh, nói không chừng bây giờ tôi vẫn là con tàu lênh đênh ngoài biển khơi, chẳng tìm nổi bến đỗ của đời mình. Dẫu cho thực tế phũ phàng, nơi này cũng chỉ là trạm dừng chân tạm bợ.
Khách sạn tôi thuê cách nơi đây hơn một tiếng đồng hồ, vì vậy căn bản lúc chúng tôi đến là vừa kịp bữa trưa. Tôi vừa đến nhà ăn, đã thấy không ít người, tâm lý lo sợ sẽ gặp người quen làm tôi chỉ có thể lảng tránh, lặng lẽ đứng xuống cuối hàng chờ đến lượt mình. Tôi chọn một phần cơm kèm với canh, vì dẻo miệng lại được tặng cho thêm một ly cà phê.
Năm nhất đại học, tôi đến mười ngàn won còn không đủ trong túi, chứ đừng nói đến là ăn uống xa hoa. Cũng may mắn, tôi so với những người nhập học cùng năm, sức ăn yếu hơn rất nhiều, chỉ cần một phần cơm cũng đã đủ no vì vậy tiền ăn không phải là vấn đề quá lớn. Chỉ là tôi không biết giao tiếp, thông thường sẽ không được ưu ái khi chọn món, lại ít bạn bè, mỗi lần nhà ăn đông thì phải chịu cảnh, đứng ăn một mình.
Với một kẻ ngại giao tiếp như tôi, đó không phải là chuyện gì quá tồi tệ. Nếu lúc đó tôi không gặp Lee Sanghyeok, hẳn đến tận bây giờ tôi vẫn là một kẻ như vậy.
Một kẻ lầm lì ít nói, luôn sống với phương châm 'nước sông không phạm nước giếng'.
Chỉ vì anh mà những năm tháng đó, tôi ngày nào cũng tham gia câu lạc bộ đến tận khuya, bắt chuyện hết kẻ này đến người khác, treo cứng nụ cười trên miệng. Nỗ lực, tất cả chỉ để một lần được anh công nhận.
Tôi khao khát ánh nhìn của anh, khao khát sự chú ý của anh, yêu thích cảm giác được anh mê muội, yêu thích sự chân thành trong từng lời nói của anh.
Tất cả những điều đó, đổi lại được gì chứ?
Một cuộc hôn nhân đã đi đến bờ vực sụp đổ.
—————
"Jeong Jihoon?"
Tôi có thể nghe tiếng Lee Sanghyeok nhỏ giọng gọi tôi, không giống như đánh thức mà ngược lại để kiểm tra tôi đã ngủ chưa. Mùi hoa dành dành vô thức dỗ dành làm tôi cảm thấy dễ chịu, tôi nhắm chặt mắt, tò mò không biết anh muốn nói gì, lại sợ anh phát hiện, bất giác điều chỉnh hơi thở. Giường ký túc xá rất nhỏ, chúng tôi lại nằm đối diện nhau, từng tiếng thở của anh đều rõ ràng bên tai tôi.
Trời lúc này vừa vào đông, thật sự rất lạnh, chúng tôi nằm bên cạnh nhau, da thịt kề cận, rất nhanh chóng đã cọ ra lửa. Tôi nghe tiếng anh cười khúc khích, nụ cười trong trẻo tựa như đây là lần đầu tiên anh tìm thấy thú vui. Anh thừa biết tôi chỉ giả bộ ngủ, đôi bàn tay nhanh chóng lướt qua mí mắt tôi, rồi dừng lại gò má. Lee Sanghyeok yêu thích những động tác thân mật, anh cảm thấy dễ chịu khi chúng tôi kề cận, quấn lấy nhau như hai đứa trẻ. Anh còn đặc biệt thì thầm lời yêu.
Lee Sanghyeok đã từng là một người yêu lãng mạn. Của riêng tôi.
Mỗi tối, anh thường thì thầm bên tai những lời yêu, ngẫu nhiên trong tháng sẽ trùng lặp vài lần. Tôi thường thức rất trễ, chỉ sợ bỏ lỡ vài lời mật ngọt mà giờ đây chỉ nằm lại cơn mơ tuổi trẻ, cũng ghi nhớ từng lời anh nói rất lâu. Đến tận bây giờ vẫn còn nhớ rõ.
Lee Sanghyeok khi yêu, biểu hiện rất rõ, khi không yêu cũng như vậy, hoàn toàn biểu lộ ngoài mặt. Anh thường săn sóc quan tâm, anh sẽ nhớ rõ từng món tôi thích, thường giành chỗ ngồi, thường sẽ nhiều lời với dì căn tin chỉ để có thêm một quả trứng trong tô cơm. Mà tô cơm đó, là anh đặc biệt dậy sớm, xếp hàng đợi để dành cho tôi, tuyết trời mùa đông rất dày, lúc tan còn để lại trên áo anh một vệt nước.
Lúc đó tôi liền biết tôi chẳng thể bên cạnh ai khác ngoài anh. Tôi yêu anh, yêu anh hơn bất kì ai. Tâm trí và con tim đều là bóng hình anh, sẽ chẳng có ai thay thế được anh.
Bởi vì anh là Lee Sanghyeok, là người tôi yêu.
Mở mắt, rồi lại nhắm mắt, chàng thanh niên cuồng nhiệt năm xưa sẽ chẳng bao giờ ngờ được, sẽ có một ngày mọi tình cảm đậm sâu thời niên thiếu cũng có thể bị thời gian bào mòn đến mục rữa. Trách ai?
Chúa trời sinh ra đàn ông với niềm ham thích thú lạ, đến tôi cũng thừa biết nếu bản thân được buông thả, tôi cũng chẳng thể tránh được mà nổi lên tâm tư trêu hoa ghẹo nguyệt. Tôi không trách anh thấy lê quên lựu, thấy trăng quên đèn cũng chẳng có quyền trách anh bội tình bạc nghĩa. Chỉ trách tôi ngọt bùi lại nhớ lúc đắng cay, khi giàu có lại chỉ tưởng niệm tình cảm chúng tôi thời còn nghèo đói.
"Jeong Jihoon!"
Khi yêu Lee Sanghyeok thường có những hành động rất ấu trĩ, anh thích ngồi cạnh tôi, tựa đầu lên vai tôi. Anh rất thích mùi hương trên người tôi khi đó, một thứ nước hoa tuy rẻ tiền nhưng lại mang có hương thơm rất đặc trưng. Anh thích ngắm nhìn tôi ăn, thích chăm chú lau miệng cho tôi kể cả khi xung quanh là trăm ngàn ánh nhìn. Ngẫu nhiên sẽ có lúc vui đùa ồn ào trong thư viện đến mức bị thủ thư đuổi ra ngoài, sẽ có lúc bệnh đến liệt giường vì thức khuya dậy sớm, sẽ có lúc nũng nịu đòi tôi bồi bên cạnh.
Chúng tôi từng có giai thoại tình yêu rất đẹp thời còn trẻ, học bài bên cạnh học thần. Lúc tôi vừa vào đại học, Lee Sanghyeok đã gần hoàn thành xong chương trình đào tạo thạc sĩ. Chúng tôi may mắn được xếp vào cùng tầng ký túc xá, sau này mọi người đều ghen tị với phúc phần tôi, có tiền bối nhiệt tình chỉ dẫn.
Nhưng mấy tháng đầu chúng tôi căn bản không có tiếp xúc, anh thường bỏ qua mấy hoạt động chính của trường, cũng thường rất bận rộn với dự án nghiên cứu của chương trình. Cho nên nói không ngoa, số lần nói chuyện vài tháng đầu của chúng tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay, nếu không muốn nói toẹt ra là dưới ba ngón. Lúc đó Lee Sanghyeok đến tôi cũng chẳng biết, chỉ có tôi là đã luôn chú ý đến anh từ đầu đến cuối.
_________________
"Jeong Jihoon."
Tôi hơi giật mình, lúc này mới phát hiện ra Lee Sanghyeok đã đứng trước mặt tôi, ánh mắt hoài nghi. Chắc tôi đã ngẩng người quá lâu, làm cho anh cảm thấy kì lạ. Tôi lại cúi đầu xuống tiếp tục phần ăn, lại phát hiện tôi vốn đã ăn xong rồi, ngay cả bụng cũng đã có cảm giác căng tức do thức ăn lấp đầy dạ dày.
"Bên cạnh có một tiệm mỳ lạnh rất nổi tiếng."
Tôi im lặng không đáp.
"Jeong Jihoon, nhẫn của em đâu rồi?" Tôi gật đầu, tựa như muốn nói đã biết. Lee Sanghyeok thấy vậy cũng thất thời không nói nữa, nhưng tôi biết anh không hài lòng.
Vậy thì sao chứ? Anh càng không hài lòng tôi lại càng hả dạ.
Vậy thì sao chứ? Anh bên ngoài rong chơi với thân thể xa lạ, có như tôi không khi nào ngơi nghỉ đoán xem anh đang nơi nào, bên ai?
Vậy thì sao chứ? Chúng tôi rồi sẽ ly hôn.
Vậy thì sao chứ?
"Jihoon, chúng ta còn chưa ly hôn."
Sau đó anh lại bắt đầu lảm nhảm, tôi nghe không nổi, cảm thấy phiền chán đánh mắt một vòng, trực tiếp rời khỏi bàn, đến quầy đồ ăn xin một ly nước khoáng để uống thuốc. Lee Sanghyeok không có bám theo tôi, anh vẫn ngồi đó, buồn tẻ ăn hết phần cơm bệnh viện anh vừa mua. Rõ ràng Lee Sanghyeok của bây giờ không khác xưa là mấy, song tình yêu tôi dành cho anh bây giờ đã thay đổi quá nhiều.
Bao nhiêu năm qua, tôi vẫn chỉ yêu Lee Sanghyeok của năm đó.
Tôi bắt đầu sinh ra cảm giác chán ghét anh của hiện tại, chán ghét quan hệ hôn nhân kì lạ giữa chúng tôi, chán ghét luôn cả những lời đường mật dường như đã trở nên quá sến súa, tôi chán ghét tất cả giữa chúng tôi, và cả anh.
Nhưng tình cũ còn vương, tôi không thể buông tay anh dễ dàng như vậy, tôi luyến tiếc tình cảm năm xưa, luyến tiếc một ngày chúng tôi trở thành người xa lạ. Tôi hoài niệm quá khứ lại chán ghét hiện tại.
Làm sao mới công bằng với chúng tôi đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top