0.6
Nói là đến thăm ông nội, nhưng số phút bên trong phòng bệnh của ông còn chẳng bằng một nửa số người thừa kế tài sản của gia chủ, tức là chưa đến con số 2. Tuy nói tiền không mua được sức khỏe, song khi đi qua phòng cấp cứu của bệnh viện, trong đầu tôi chỉ là những dòng suy nghĩ hỗn loạn. Tuy tiền không mua được sức khỏe, nhưng lại là lợi thế duy nhất tranh được sự sống trong lúc cấp bách.
Rất nhiều người bệnh nằm la liệt ngoài hành lang, nhiều người nằm cùng một căn phòng, có nơi chật chội đông nghịt người, nơi rộng lớn lại chỉ một. Đây là những gì tiền có thể mua được, mặc cho sự sống đang nằm trong trạng thái giằng co quyết liệt, ông vẫn là người được ưu tiên hơn tất cả. Bởi vì đây là những gì tài sản bạc triệu với biệt phủ rộng lớn có thể cho ông, người nghèo khó thì chẳng có đặc quyền như thế.
Có đôi lúc tôi nhận thức rất rõ sự cách biệt to lớn giữa chúng tôi. Không chỉ đơn thuần là tiền bạc, xuất thân, gia thế, mà từ bản chất, chúng tôi đã rất khác nhau. Anh được nuôi dạy để trở thành người thừa kế, tôi thì không vậy, tương lai tươi sáng mà họ nhắc đến cùng lắm chỉ là chức nhân viên lúc 20 và quản lý lúc 30 mà thôi.
Anh lớn lên trong gia đình có đủ cha và mẹ, dù rằng tình cảm giữa hai người gần như là không có. Anh được nuôi dạy với sự giáo dục khắc nghiệt của giới tài phiệt. Anh biết đàn và giỏi thi thơ. Anh am hiểu sâu rộng và tốt nghiệp với tấm bằng thạc sĩ. Cuộc đời anh tương đối hoàn hảo.
Nếu anh không va phải tôi, vậy nó là hoàn hảo tuyệt đối.
Tôi thừa biết lý do mẹ anh không thích tôi, vì tôi là thứ duy nhất có thể khiến anh bị họ hàng chê cười, là khuyết điểm duy nhất trong cuộc đời anh. Tôi tự hỏi, không biết trong mắt Lee Sanghyeok tôi là như thế nào.
Hẳn là đối với tình cảm thuở thiếu thời, trong mắt anh, tôi là duy nhất.
Bây giờ cũng là duy nhất, thứ duy nhất có thể vứt bỏ mà chẳng mất mát gì.
Phì phèo điếu thuốc, mùi khói thuốc lập tức xuất hiện thoang thoảng trong không khí, mùi hương nhạt nhưng lưu lại lâu, vị đắng nhẹ. Tôi không thích vị này, nhưng đây là hiệu thuốc duy nhất bọn họ bán trong bệnh viện, cũng không hẳn là bán trong bệnh viện, gói này là tôi mua lại của người nhà bệnh nhân trong phòng cấp cứu.
100 ngàn won một gói thuốc không thương hiệu. Tàn thuốc đã lâu không gạt nặng trĩu rơi lên giày da của tôi, để lại một vết dơ.
Đầu óc tôi chắc là bị úng rồi. Quên nhẫn trong khách sạn thì thôi, lại còn chi vài trăm ngàn cho một gói thuốc, tiếp đến còn làm dơ đôi giày đắt tiền. Ở bên cạnh lũ nhà giàu làm tôi có ảo giác tôi cũng giàu mất rồi.
"Giám đốc Jeong chỉ vì điếu thuốc mà mất bình tĩnh à?"
Tôi im lặng, thừa biết người đó là ai. Ngoại trừ cậu tình nhân đầu tiên của Lee Sanghyeok ra thì chẳng ai có gan quấy rối tôi cả. Tôi cũng cũng chẳng buồn nói lại một câu nào, ai đội mũ lệch thì xấu mặt người ấy, tôi lý gì phải hùa theo cậu ta làm xấu mặt mình?
"Anh có biết nơi đây cấm hút thuốc không, giám đốc nim?"
Tôi vẫn tiếp tục phì phèo điếu thuốc, hoàn toàn không để tâm đến sự tồn tại của cậu ta. Đến Lee Sanghyeok tôi còn có thể giả vờ như anh chẳng tồn tại, cậu ta là cái thá gì mà tôi phải vờ vịt quan tâm đây? Đúng là tên ăn mày đòi xôi gấc.
"Anh tỏ ra cao thượng như vậy cho ai xem?"
Đối với tình nhân của Lee Sanghyeok tôi thường tỏ ra rất cao thượng, không ghen tuông, không ồn ào, thậm chí còn có phần bao dung. Nhưng người tình đầu tiên của anh lại không được hưởng những đặc quyền đó, họ thậm chí còn chưa kịp lên giường đã bị tôi phá đám. Cho nên có thể nói, bằng một cách nào đó, tôi đã cắt đứt con đường phong quang vô hạn của cậu ta. Xui xẻo cho cậu khi đến ngay lúc chúng tôi tình cảm mặn nồng, nếu đến trễ hơn chút nữa, bây giờ tôi đã là thánh nhân trong mắt cậu rồi.
Kỳ đà cản mũi là thế, không phải cậu ta bây giờ đã là bác sĩ chính của ông nội sao? Lee Sanghyeok vẫn rất ưu ái cậu ta mà nhỉ?
Ở nhà ăn thì bắt gặp Lee Sanghyeok, trong phòng bệnh thì gặp Lee phu nhân, bên ngoài hành lang thì gặp thêm cái tên bác sĩ chết tiệt này. Tôi chẳng có phút giây nào là được yên.
"Bác sĩ Park không có việc làm à? Còn đứng ngoài đây làm gì thế?" Tôi liếc nhìn, lúc này mới phát hiện ra phu nhân Lee đã từ đâu xuất hiện bên cạnh, giọng điệu bà khó chịu, dường như chẳng để ai trong hai chúng tôi vào mắt. Tôi không chú ý đến cậu ta nữa, dập tắt điếu thuốc, tùy tiện ném vào thùng rác, rồi tiến về phía thang máy. Chớp mắt đã đến 2 giờ chiều, tôi bắt taxi, trong thầm lặng trở về khách sạn.
Ban đầu khi nghe tin ông nội bị bệnh, tôi còn lo lắng nhiều thứ, đã suy diễn đến viễn cảnh thức trắng nhiều đêm săn sóc ông, đến nơi rồi mới phát hiện tôi lo bò trắng răng. Có đôi lúc tôi quên mất từ tận sâu trong thâm tâm tôi vẫn là con người ích kỷ, máu lạnh, chắc tôi điên rồi mới muốn tới cái nơi quái gở này. Báo hại tôi bị người nhà họ Lee nghi kỵ đến bệnh viện chiếm đoạt tài sản nhà bọn họ.
Tôi đến khách sạn, nửa đường thì kẹt xe cứng ngắt, tài xế cũng thông báo, nhẩm chừng thêm một tiếng nữa mới có thể về đến nơi, tôi suy nghĩ một lúc, bảo cậu ta đi đường bên ngoài, không cần lên cao tốc làm gì. Cậu ta thở dài, sau đó báo lại tuyến đường đó cũng đã bảo đỏ toàn bộ, ít nhất phải tốn thêm ba mươi phút. Tôi im lặng một phút, nghĩ nghĩ lại bảo cậu ta chở tôi đến quán cà phê sinh viên gần trường đại học khi xưa của bọn tôi.
"Bây giờ mà anh vẫn còn muốn uống cà phê sao?"
Tôi mỉm cười, đáp ừ.
Chẳng hiểu sao, tôi vẫn đang cố sống lại quá khứ giữa chúng tôi. Lúc buồn chán vẫn thường tìm đến những kỷ niệm xưa, lúc phiền muộn cũng tìm về chốn xưa, lúc trong lòng vui vẻ cũng thích hoài niệm chuyện cũ. Tôi phát hiện mình vẫn còn rất để tâm mọi thứ bây giờ chỉ nằm trong một phần của hồi ức.
Chục năm trôi qua, quán nước tạm bợ khi nào cũng được xây lên chỉn chu, cảnh vật khác xa với hồi chúng tôi còn bên nhau thật lòng. Những vết ố trên tường đã được tỉ mỉ sơn lại, làm cho người ta có ảo giác, nơi đây chưa từng bị thời gian bào mòn dù chỉ một khắc. Tôi bước vào quán, hương cà phê lập tức lấn át đi cả mùi thuốc trên người tôi. Khách trong quán cũng không đông nếu không muốn nói thẳng ngoại ngoại trừ tôi thì chẳng còn ai. Tôi tiến về quấy nước, phát hiện nhân viên đã ngủ mất, chỉ bèn gõ nhẹ lên bàn một tiếng. Cô gái lập tức thức giấc, mơ màng nhìn thấy tôi thì giật mình, vội mỉm cười.
Chỉ một phút, tôi phảng phất có thể thấy được hình ảnh năm xưa của chính bản thân mình.
"Kính chào quý khách ạ."
Tôi mỉm cười, cũng chào cô nàng một tiếng,"Cho tôi một ly-"
"Vâng ạ, bây giờ đang có chương trình khuyến mãi cho matcha latte đó ạ, anh có muốn dùng thử-"
"Xin lỗi quý khách, anh có thể nhắc lại order không ạ?"
"Cho tôi một ly americano đá nhé." Tôi thở dài, chỉ có thể nhắc lại order thêm một lần nữa, không hiểu sao tôi vẫn chẳng tức giận rồi đùng đùng bước ra khỏi quán như mọi khi, hẳn là có cảm giác đồng cảm với cô nàng.
"Cho em xin tên với ạ."
Tôi thầm nghĩ, quán này ngoại trừ tôi ra thì còn ai nữa, sao còn phải rườm rà theo thủ tục làm gì, lại nghĩ đến đây hẳn là tuần làm việc của cô nàng, tôi chỉ có thể vô vị đọc tên của mình.
"Anh là Jihoon?"
Tôi gật đầu
"Jeong Jihoon khoa kinh tế khóa 46 ấy ạ?"
Tôi có ảo giác như quá khứ của mình vừa bị vạch trần, dù có hơi hoang mang nhưng cũng chỉ có thể cứng nhắc tiếp tục gật đầu.
"Vậy ly nước miễn phí ạ."
Tôi hơi thắc mắc, nhiều lời hỏi cô bé, nói một hồi mới lòi ra chuyện cô nàng là con gái của chủ tiệm, còn là ái nữ duy nhất của người ta, chả trách đi làm thêm lại ngủ ngon như vậy. Tôi lại hỏi xem mẹ cô nàng ở đâu, cô chỉ đáp đã đi lâu rồi. Cuối cùng tôi gặng hỏi vì sao lại cho tôi ly nước này, cô nàng chỉ mỉm cười, mời tôi ngồi xuống bàn.
Không hiểu sao tôi lại có cảm giác hồi hộp đến lạ, giống như việc cô nàng che giấu là có lý do, làm tôi nhất thời bức bối.
Lúc tôi ngồi xuống, trời bên ngoài vừa vặn mưa rất to, bất giác nhớ lại thời sinh viên, tôi cũng đã từng lặn lội mưa gió đến chỉ để kiếm vài đồng bạc lẻ. Mưa xối ướt cả thân thể, cảm giác lại chẳng lạnh lẽo bằng lời bằng nhiếc của chủ trọ lúc cuối tháng. Mỗi lần mưa như vậy, bà chủ sẽ để lại cho tôi hai ba cái bánh ngọt, nhờ tôi mang về cho qua bữa đói cuối tháng. Cũng vì vậy, tôi đã làm cho bà rất lâu, hầu như hai năm đại học tôi nhờ bánh ngọt của bà mà lớn, đến năm ba năm tư, chuyện học quá nặng, không thể cùng lúc làm hai ba việc nữa mới xin nghỉ tại đây, chuyên tâm làm thêm trong trường.
"Anh chờ nước có lâu không ạ?"
Tôi lắc đầu, trước mắt đã xuất hiện hai cái bánh cùng ly cà phê đá.
"Mẹ em nhờ em chuyển lời đến mấy anh, năm đó thật sự cảm ơn hai người rất nhiều. Nếu không có tiền của hai anh, mẹ em đã chẳng đủ vốn để xoay sở đến bây giờ, nhiều khi em cũng chẳng đủ may mắn để hoàn thành chương trình đại học."
Tôi không hiểu những gì cô nàng đang nói đến, đã rất lâu tôi không quay lại nơi đây, từ lúc tình cảm chúng tôi sứt mẻ, đây là lần đầu tiên tôi đến, vì vậy tôi dè dặt hỏi lại.
"Có phải là từ mười năm trước?"
Mười năm trước là khoảng thời gian đầu hậu kết hôn của chúng tôi, nói trắng ra là thời khắc còn mặn nồng bên nhau. Tôi không biết anh lén tôi đầu tư vào nơi này, dù sao trước giờ cũng chỉ có tôi làm việc cho bà chủ, anh còn chưa nhìn thấy bà ấy quá hai lần.
"Vâng ạ. Từ 2013 đến tận bây giờ. Việc làm ăn ở đây đã chẳng còn ổn định ạ. Nhiều lần em đã có ý định dẹp quán, vì tiền lời còn chẳng bù nổi tiền vốn, nhưng anh Sanghyeok cứ bảo không sao."
"Anh ấy rất hay đến đây sao?"
"Vâng."
Tôi im lặng, chẳng biết nên cảm thấy thế nào. Tôi nên vui vì gần lúc ly hôn thì phát hiện chồng cũ vẫn thường sống lại kỷ niệm xưa ở quán cũ, hay nên buồn vì phát hiện ra quá trễ. Nhưng nghĩ rồi lại nghĩ, kể cả anh vẫn còn tình cảm với tôi thì sao chứ? Cuộc tình này vốn dĩ đã chẳng còn cách nào để cứu vãn, anh đã lựa chọn ngoại tình, còn tôi đã buông bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top