0.5
Tiếng mưa rơi nặng trĩu lòng, tiếng gió rít lên từng hồi làm người ta bất an, hôm nay dường như trời sắp bão, hỗn loạn như đáy lòng tôi hiện tại. Cô nàng thấy thế thì khuyên tôi ở lại, cô sẽ đun thêm nước ấm, lấy thêm bánh. Tôi không ngần ngại gật đầu, nhân lúc cô bỏ đi, thì lại bỏ vài đồng bạc vào phong bì, giấu dưới đệm ghế. Xong chuyện, tôi ngại ngùng đến mức chẳng dám nhìn thẳng, tỏ vẻ lơ là nhìn ra ngoài, chỉ mới ba giờ chiều nhưng ngoài đường đã tối đen, mây dày đặc che lấp cả vùng trời rộng lớn. Vài cành cây đung đưa theo gió tựa như sắp gãy, có rất nhiều người tắp xe lại, vội trốn vào quán ăn vỉa hè hòng trú cơn giông đang kéo đến, quán cà phê của cô nàng vì vậy mà cũng đông đúc hơn được một tẹo.
Tôi có thấy vài cặp đôi, trú vội vào quán cà phê, có người thở phào vì tránh kịp, người lại đang tức giận phẩy phẩy lớp áo đã thấm đầy nước, có người lo lắng cho người thương, yêu chiều chỉnh lại tóc tai, có người trách móc, có người lại cảm thông. Tôi thường rất thích ngắm nhìn những cặp đôi khác yêu đương, mơ hồ có thể tưởng niệm lại quá khứ hạnh phúc đang dần bị mai một trong ký ức của tôi. Cho đến khi thấy tôi thấy bóng dáng anh xuất hiện, anh nom giận lắm, nhưng rất nhanh tất cả cảm xúc tiêu cực trên người anh lập tức biến mất. Áo vest của anh đã ướt nhẹp, tóc tai trông luộm thuộm hơn mọi khi, mắt kính phủ một lớp nước mưa, từng giọt từng giọt tí tách rơi xuống sàn nhà. Anh tiến dần về phía tôi, đôi tay gầy gò, thấu lạnh vì cơn mưa nặng hạt nắm chặt lấy bàn tay tôi, trách móc lên tiếng.
"Anh đã nói với em hôm nay trời mưa to, sắp tới bão còn đang kéo đến, sao còn chạy đến đây chứ?"
Trông anh có vẻ lo lắng. Nhưng tôi lại chẳng biết nên nói gì. Tôi không biện minh cho mình, nhưng cũng chẳng để lời anh vào lòng. Tôi muốn nói, chúng tôi không còn quan hệ gì, nhưng thân hình vốn dĩ đã rất gầy của anh lại run lên vì lạnh. Tôi muốn nói đừng quan tâm đến tôi, nhưng đôi mắt anh lại ngập tràn lo âu. Tôi muốn nói chúng ta sẽ ly hôn nhưng mùi hoa dành dành vương vấn đầu mũi lại đắng đến lạ. Vì vậy tôi chỉ có thể thỏa hiệp.
"Lần sau em sẽ chú ý." Lần sau? Lần sau nào chứ?
Có ảo tưởng như chúng tôi vẫn còn yêu nhau.
Lúc cô nàng chủ quán trở ra thì vội vàng đem đến cho chúng tôi một chiếc khăn mới tinh, rồi lại nhiệt tình đón khách, đoán chừng mưa bão thế mà lại là điềm may của cô nàng.
"Đợi mưa tạnh rồi chúng ta cùng về nhà."
Lần này tôi khước từ, viện cớ đã đóng tiền tháng cho khách sạn nên sẽ ở hết tháng này, im lặng bổ sung, vừa đủ để ly hôn. Anh nói anh có thể hủy tiền cọc, nhưng tôi lại từ chối, nói bên ngoài khuây khỏa đầu óc hơn căn biệt phủ rộng lớn của anh. Lee Sanghyeok lại vẫn cố chấp, đề nghị, "Vậy anh đến sống cùng em."
Vốn đã cự tuyệt lời đề nghị của anh hai lần, tôi phân vân liệu có nên bác bỏ lần ba, đương lúc tôi đang chần chừ, anh lại nói, "Xem như là khoảng thời gian cuối cùng bên nhau."
Vì vậy tôi đành nhượng bộ, thuận theo ý anh. Thật kì lạ, trước kia chúng tôi bên nhau, không nói quá năm câu đã bắt đầu cãi cọ, thậm chí còn nhiều lần xích mích đến mức sẵn sàng đồng quy vu tận, thế mà sau khi biết sẽ ly hôn lại nỗ lực chung sống hòa bình.
Tầm ba mươi phút sau thì mưa tạnh, mặt trời cũng dần ló dạng, tựa như cơn mưa dông kia chỉ nằm trong trí tưởng tượng của tôi vậy. Chỉ cần một cuộc điện thoại của anh, chưa đến mười phút, trước quán cà phê đã là chiếc xe hơi sang trọng của Lee Sanghyeok.
Chúng tôi bước lên xe, trước khi đi còn được cô chủ quán kéo lại đưa rất nhiều bánh ngọt, tôi có linh cảm rằng cô đã nhìn thấy phong bì kia rồi. Ngồi trên xe, anh nhiều lần bắt chuyện, tôi cũng chỉ ậm ờ cho qua, còn chẳng chú ý đến chuyện chúng tôi đang nói đến đâu, chỉ là mất tập trung nhìn ra ngoài trời mưa bão. Đến đoạn anh nói chuyện ly hôn của chúng tôi chắc chắn sẽ bị trì hoãn một khoảng thời gian, nếu ly thân thì sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Tôi không nghe rõ, bèn hỏi lại, "Sao cơ?"
Anh nhìn tôi rất lâu, ánh mắt là những tia tình cảm ngổn ngang phức tạp mà tôi không sao hiểu được, anh nói, "Xem ra em rất để ý chuyện ly hôn giữa chúng ta."
"Giữa chúng ta còn điều gì khác sao?" Tôi đáp, xem nhẹ cảm nhận của anh. Ly thân, ly thân thì không cần phải ra tòa, căn bản chỉ là không bên nhau nữa thôi, nhưng quyền và trách nhiệm vẫn còn. Và cũng chẳng cần phân chia tài sản làm gì, hẳn là anh đang lo sợ nếu ông nội tỉnh lại ngay lúc này, thủ tục ly hôn giữa chúng tôi vốn dĩ đã phiền phức lại càng thêm rắc rối. Tôi không không quan tâm lắm, dù sao tài sản nhà họ Lee cũng không đến lượt tôi xía vào.
"Em biết chúng ta có nhiều hơn như thế, Jihoon."
"Đã từng thôi. Bây giờ thì chỉ có vậy."
"Anh không muốn cãi nhau."
"Vậy thì tốt nhất chúng ta nên giữ im lặng." Tôi dứt khoát chấm dứt cuộc trò chuyện vô nghĩa giữa chúng tôi, chẳng cho anh cơ hội để nói thêm từ nào đã đeo tai nghe, vặn lớn âm lượng. Anh có thể đàm phán thành công với nhiều tinh anh trong giới, lại sợ chẳng lay động được tôi.
Anh có thể làm công chúng ngưỡng mộ tình cảm chân thành của chúng tôi, chỉ e chẳng lừa nổi người trong cuộc dù chỉ một chút.
Lee Sanghyeok bây giờ lại thật nghe lời, anh quả thật chẳng dài dòng thêm một câu nào, chỉ lặng lẽ lấy ra chiếc laptop đã thấm ướt nước mưa, sơ sài lau nó vài cái rồi vùi mình vào sớ công việc dường như là vô tận. Tôi thừa biết Lee Sanghyeok muốn níu kéo, anh cũng thừa biết tôi sẽ chẳng nhân nhượng thêm lần nào. Chắc là anh trong thời gian ngắn không thể quen với việc không có tôi bên cạnh. Nhưng rồi nhanh chóng sau đó anh sẽ thích nghi với mọi thứ, sẽ dần có kẻ khác lấp đầy vào khoảng trống mà tôi để lại. Anh rồi sẽ hiểu anh không cần tôi bên cạnh. Anh rồi sẽ biết được, lựa chọn vứt bỏ tôi không hẳn là sai lầm.
Bài nhạc tôi nghe cứ lập đi lập lại như một vòng lặp vô tận, chỉ bấy nhiêu giai điệu, chừng đó câu từ, vậy mà làm tôi chìm đắm vào nó suốt một quãng đường dài. Nó đã phát hành từ rất lâu về trước, bây giờ tính ra đã rất lỗi thời rồi, vậy mà chẳng hiểu sao tôi cứ cố chấp nghe đi nghe lại những câu từ quá lâu đã trở nên vô nghĩa. Chắc chỉ vì nó gợi cho tôi nhớ về anh cũng năm xưa.
Trái ngược với bây giờ, người thường cắm tai nghe vào lặng im ngồi một góc là Lee Sanghyeok, anh thường nghe nhạc, chìm đắm vào thế giới riêng rồi lại chăm chú nhìn tôi làm bài tập trên chiếc máy tính cà tàng của trường. Khi đó điện thoại còn chưa tiện dụng như bây giờ, anh vẫn còn đang dùng chiếc máy nghe nhạc lạc hậu cùng với cái tai nghe dây đặc trưng.
____________
"Đã khuya rồi, em vẫn còn muốn làm bài sao?"
Lee Sanghyeok nghiêng đầu, anh chống cằm, kiên nhẫn đợi tôi dẫu cho đôi mắt đã nheo lại, gần như nhắm nghiền do cơn buồn ngủ không thể kiểm soát. Anh đã thức trắng nhiều đêm để soạn luận văn, sau đó rất thức thời, còn phải bồi tôi đi làm, đến tận mười giờ đêm vẫn phải đợi tôi làm xong bài. Tôi thương tiếc hôn lên gương mặt anh, nhỏ giọng nói.
"Trách em không đủ giỏi, hại anh phải khổ sở như vậy."
Tôi của tuổi trẻ đã nghĩ rất nhiều, tôi vẫn luôn cảm thấy khí chất của Lee Sanghyeok không giống một người bình thường. Ngược lại, anh như vầng trăng sáng giữa bầu trời khuya, không rực rỡ, hoa lệ như vầng ánh dương, nhưng vẫn là bạch nguyệt quang tỏa sáng, ít nhất là của riêng tôi. Anh mang khí chất của một người cao lãnh, lạnh lùng và xa cách, lại dường như cũng thật hoạt bát, thích cười, tóm lại là một người mà tôi vĩnh viễn không thể chạm đến.
Có đôi lúc, nhìn sang đã thấy anh ngủ quên từ lâu, mũi ửng đỏ vì lạnh, tôi sẽ không thể ngăn được mà vuốt ve đôi gò má gầy gò của anh. Sẽ có lúc, tôi dừng lại mọi thứ mình đang làm, chỉ để im lặng ngắm nhìn anh một cách yên bình. Khi đó tôi đã ước gì thời gian có thể ngưng đọng lại ở mãi phút giây đó.
Lee Sanghyeok thật sự đã kiệt sức, chỉ mệt mỏi gục đầu xuống bàn một lúc mà anh đã ngủ thật sâu, gọi mãi anh cũng chẳng tỉnh. Đồng hồ vừa điểm 11 giờ thủ thư đã nhanh chóng tiến về bàn của chúng tôi nhắc nhở, cũng không hạnh họe gì cho cam, chỉ là chị ấy vẫn còn có việc gấp, cần phải về nhà. Tôi thừa biết chị hẳn cũng đã chán nản với chuyện chờ đợi tôi cho xong, tôi chỉ có thể xấu hổ vuốt mũi một cái, nhanh chóng lưu lại bài làm, thoát account rồi tắt máy tính, cúi đầu ngoan ngoãn xin lỗi chị rồi nhờ chị đỡ Lee Sanghyeok lên lưng. Đường lúc này đã phủ đầy tuyết, rõ ràng trời rất lạnh mà mồ hôi vẫn cứ tuôn không ngừng, thế mà tôi vẫn thật vui vẻ, từng bước thận trọng đưa anh về nhà. Lee Sanghyeok thường ngủ không sâu, anh có thói quen thức dậy giữa đường về, khi đó anh sẽ mơ hồ lẩm bẩm vài từ 'yêu em' rồi lại gục lên vai tôi tiếp tục ngủ.
Có cảm giác như anh thật sự tin tưởng tôi, cam nguyện cho tôi thấy bộ dạng vô hại nhất của anh.
Tôi nghiêng đầu, thẳng tắp tiến về phía trước, chật vật mãi mà chẳng mở được cửa, tôi đành chậm rãi gọi nhẹ anh một tiếng, Lee Sanghyeok thức thời leo xuống, nghiêng ngả, dựa vào người tôi để đứng vững, cũng may tuần này chúng tôi được nghỉ đông một tuần. Nếu bị người ta nhìn thấy...thì cũng chẳng sao cả, tôi tự tin chúng tôi vẫn có thể vô tư bên nhau chẳng cần lo nghĩ, tôi thừa biết tôi sẽ chọn anh, và cũng thừa biết.
Trong lòng anh, tôi là duy nhất.
Để Lee Sanghyeok ngủ ngoan trên giường, tôi khịt mũi hắt hơi một cái, lấy vài đồng bạc lẻ rồi lại chạy ra ngoài net mở 24 tiếng tiếp tục làm bài, ước chừng hơn bốn mươi phút sau tôi mới hoàn thành bài tập. Cũng đáng thôi, rõ ràng là có cả tuần để làm bài, vẫn chủ quan đợi đến ngày cuối mới làm, kết quả là chẳng những hại Lee Sanghyeok ngủ không yên, còn làm chị thủ thư về trễ. Tôi gãi gãi đầu, hiếm khi tự trách móc mình liên lụy người khác.
Là Lee Sanghyeok dạy tôi cách săn sóc một người.
Lúc tôi về đến ký túc xá đã thấy anh ngoan ngoãn ngủ ở một góc, đánh răng rửa mặt xong cũng đã gần 1 giờ sáng, ấy vậy mà lúc nằm xuống mới phát hiện ổ chăn vẫn còn hơi ấm. Bỗng dưng quên mất mèo đen cũng sẽ biết làm ấm giường. Tôi phì cười, cúi đầu đặt lên trán anh một nụ hôn, cảm thấy mèo ngoan đáng được thưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top