anh không thể yêu em được nữa, hẹn em ở kiếp sau

cả hai đều yêu nhưng trong một cuộc tình, sẽ vô thức có một người yêu nhiều hơn người còn lại, đó là sanghyeok.

anh là quỷ vương bất tử trên đấu trường liên minh huyền thoại tàn khốc nhưng anh đã thua rồi, thua thảm bại trong tình yêu.

gia đình jihoon không chấp nhận việc cả hai yêu nhau, họ dùng đủ mọi cách đè ép cả hai chia tay. ban đầu, jihoon rất quyết tâm và cậu hứa hẹn sẽ cùng anh chiến đấu đến cuối cùng.

cả hai đã có một khởi đầu hạnh phúc. nhưng dần dà, những áp lực từ phía gia đình ngày một nặng nề, cậu không chịu đựng nổi. cậu giấu việc mình quá mệt mỏi và chán chường với hiện thực này. vì cậu không muốn làm tổn thương sanghyeok.

chỉ là, ở đời có những thứ mình muốn nhưng không thể làm được.

những cuộc cãi vã vô thức xuất hiện nhiều hơn. tiếng nói chung giữa hai người ngày càng nhỏ lại. cho đến một ngày, đỉnh điểm của tình trạng này, trong cơn nóng giận jihoon đã thốt ra lời chia tay.

sanghyeok rất bất ngờ, dùng ngôn từ để mà miêu tả lại thì lúc đó trái tim anh đau đớn, vụn vỡ. anh cảm thấy khó thở và bụng quặn thắt lại. nhưng anh vẫn thể hiện tròn vai một người anh lớn tuổi hơn, điềm tĩnh chấp nhận.

cả hai đã đẩy mối quan hệ trở nên tồi tệ hơn từng ngày và khi kết thúc lại nhẹ nhàng đến vậy.

một lời chia tay và một câu đồng ý.

jihoon thở phào, dù cậu biết điều đó tội lỗi nhưng cậu không thể kiềm được sự nhẹ nhõm đang lan tỏa khắp cơ thể mình. 

ban đầu, cậu hay có những giấc mộng tồi tệ, trong những cơn ác mộng đó, anh sanghyeok đang trách mắng cậu bỏ rơi anh, anh ấy trông tiều tụy và không ổn chút nào. mỗi khi thoát khỏi những giấc mơ đó, cậu luôn đầm đìa mồ hôi.

cậu sợ rồi, sợ anh sanghyeok sẽ có chuyện.

khi tình cờ bắt gặp anh ấy trên đường đi làm. cậu cố ý nhìn anh nhiều một chút, cậu nghĩ chắc những giấc mơ đó chỉ là do cảm giác tội lỗi đang trừng phạt mình mà thôi. 

anh ấy vẫn như vậy mà... vẫn điềm tĩnh và tỉnh táo trong mọi tình huống. vả lại, có vẻ anh ấy cũng không ốm yếu, xanh xao lắm. sau một thời gian dụng tâm quan sát, cậu cảm thấy mình thật sự đã lo lắng dư thừa rồi. 

tâm lý cậu đã thả lỏng đôi ba phần, cậu đang dần quay về nhịp sống cũ của mình. chỉ là, ở sâu thẳm trong trái tim vẫn còn một nơi cất giấu những hoài niệm tình yêu liều lĩnh của mình. vì vậy, trước những hối thúc đi xem mắt của bố mẹ, cậu đều gạt đi hết và đưa lý do sự nghiệp lên trước tiên.

sự nghiệp của cậu thực sự đang thăng hoa. liên tiếp những giải thưởng và danh hiệu. cậu đã được công nhận ở cái giới game tàn khốc này, được công nhận có thể sánh ngang hàng anh, quỷ vương bất tử faker.

nhưng khi cậu chậm rãi nhìn lại, chợt nhận ra rằng đã lâu rồi anh chẳng xuất hiện. những ván đấu đã dần thiếu vắng anh mà cậu chẳng để ý đến, mải mê đuổi theo sự nghiệp để lấp đầy đi vấn đề của mình. cậu quên khuấy đi mọi thứ xung quanh và... cậu quên cả anh.

đến khi cậu hỏi thăm mới ngỡ ra, anh đã tạm dừng thi đấu để ra nước ngoài chữa bệnh được một năm hơn. 

bệnh? anh bệnh khi nào? lần gần nhất cậu nhớ được, anh vẫn còn khỏe, cậu chắc chắn. càng gấp rút đi hỏi han, cậu lại càng nhận được những tin tức điên rồ hơn, nào là anh xuống phong độ; anh giam mình trong phòng; có những ngày anh tập luyện đến ngất xỉu; anh tăng cân chóng mặt... và nhiều thứ nghe hoang đường hơn nữa. 

choáng váng, ân hận và đau nhói nơi lồng ngực, cậu như muốn ngã khuỵu khi nghe những tin tức về anh mà mình đã vô thức bỏ quên.

bây giờ, trong đầu cậu chỉ có suy nghĩ muốn gặp anh. sốt sắng dò hỏi thông tin về việc chữa bệnh, số điện thoại mới của anh. cậu nhận được những lời chửi rủa từ đồng đội, đàn em, bạn bè của anh. 

ngay cả anh wangho cũng đã lắc đầu khi nghe những gì cậu nói. dù cậu cầu xin, người đội trưởng từng rất cưng chiều cậu cũng không muốn nói gì với cậu.

từ bao giờ? từ bao giờ cậu quên đi việc để ý đến những cảm xúc xung quanh mình, quên đi việc để ý đến anh sanghyeok.

mỗi ngày đều như hình phạt cậu phải nhận khi khiến cho chuyện tình cả hai ra nông nỗi này. cảm giác như quay trở lại khoảng thời gian xưa cũ. không phải vì áp lực gia đình đè lên mối quan hệ với anh sanghyeok.

nhưng lần này là vì không thể tìm thấy anh ấy nữa, cậu quay về lại với sự ngột ngạt, tội lỗi và chán chường, cậu hối hận rồi, vì đã buông tay anh ra.

rồi một ngày, phép màu đã xuất hiện. cậu nhận được một cú điện thoại lạ, theo lẽ thường cậu sẽ không nhấc máy nhưng bản năng bảo rằng nó vô cùng quan trọng, hãy nghe đi. 

và, cậu đã đúng. anh ấy gọi cho cậu rồi! rối rít hỏi thăm anh, bất ngờ biết được anh đã trở về hàn quốc, cậu vui lắm. trong lòng thầm tính toán sẽ đi gặp anh, ngỏ lại lời yêu và bù đắp những điều cậu làm sai. 

 đang tính hỏi anh đang ở đâu, cậu nghe tiếng rì rào của sóng biển. âm thanh này mang cho cậu một  cảm cồn cào, trong lòng cuộn trào những nỗi lo. cậu e sợ mà dò hỏi, nhưng khi nhận được câu trả lời của anh chỉ làm cậu cảm thấy có gì đó không ổn.

anh hỏi cậu, giọng anh ấm áp và chậm rãi thốt ra từng câu từng chữ khiến cậu như chết lặng.

"sau khi chết rồi, ta sẽ đi về đâu hả em?"

"nếu anh biến mất, em có còn nhớ tới anh không?"

" jihoon à, em còn yêu anh không?"

vội vàng đáp lời trấn an, cậu sợ rằng anh sẽ làm chuyện gì đó ngu ngốc.
cậu còn hỏi anh đang ở đâu và nhiều, rất nhiều điều nữa nhưng đáp lại cậu là một câu thật đau đớn.

"nhưng anh không thể yêu em được nữa rồi, hẹn em ở kiếp sau, jihoon của anh"

sau đó cuộc gọi bị ngắt, cậu trượt xuống sàn, điện thoại đã rơi ở nơi nào cậu cũng không biết. một lúc sau cậu mới như chợt tỉnh, bỏ chạy khỏi nhà liên lạc với phía cảnh sát, người thân và bạn bè của anh với hy vọng tìm anh nhanh nhất có thể. 

cậu không muốn tin anh sẽ làm điều gì dại dột. cậu vừa sợ hãi, vừa cầu nguyện rằng không có chuyện gì xảy ra.

nhưng, cuộc đời này như trước đó đã nói. đôi khi có những thứ mình muốn nhưng không làm được.

ngày hôm sau, cảnh sát phát hiện di vật của anh trên bãi cát ướt mịn ở một thành phố giáp biển. một chiếc vòng cổ có lồng chiếc nhẫn bên trong khắc tên anh và cậu. bên cạnh đó, người thân, bạn bè cũng đã nhận được thư anh để lại. chúng được giao đến sau một ngày anh ra đi. 

chỉ riêng cậu, chẳng có gì cả.

anh đi về cõi vĩnh hằng và chẳng để lại cho cậu cái gì, ngoài nỗi đau đớn khôn cùng và niềm ân hận không bao giờ nguôi ngoai. 

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top