Chương 1

"Trần nhà trắng đẹp ghê, chả giống nhà mình"

"Ừm, đây là đâu vậy?"

Ya hú, tuyệt vời ghê, sau một giấc ngủ cậu trở thành thiếu gia nhà giàu rồi nè!

Chỉ là...

Đây chỗ này là chỗ nào vậy hả???

Sau khi nhìn một vòng và tự miêu tả lại trong tâm trí, Jeong Jihoon cảm thấy căn phòng này khá quen, nhưng lại chẳng nhớ đã gặp ở đâu.

Thôi kệ, vệ sinh cá nhân cái đã rồi tính.

Đánh giá qua loa thì nhà vệ sinh cũng khá đơn giản, sạch sẽ, gọn gàng, phòng tắm và phòng vệ sinh được tách riêng. Trông rất là xịn nha!!!

...

Đến cả da mặt cũng bóng loáng không một cục mụn nào luôn này, hào quang nhà giàu à?

Sau khi đứng tồng ngỗng trong nhà vệ sinh và hoài nghi về nhân sinh xong, Jeong Jihoon tìm điện thoại, định bụng kể cho em zai Kim Suhwan về sự thay đổi này, còn định bảo nó nghỉ làm ở nhà để cậu nuôi nữa.


Jihoon đẹp trai: Suhwan Suhwan!

Đẹp trai hơn jjh: ? nay tự nhiên gọi tên z cha

Jihoon đẹp trai: Kệ t
 Để t kể m nghe
 T ngủ 1 giấc xong t thành thiếu gia tài phiệt rồi nè

Đẹp trai hơn jjh: Cha bị sảng đá hả cha
Bình thường ngủ bờ ngủ bụi không sao
Nay được vợ đón về ngủ thấy sang quá không quen hả?


Từ từ, vợ á? 

Jeong Jihoon bóng lộ từ trong bụng mẹ, từ nhỏ chỉ thích chơi với những bạn nam dễ thương, lại chẳng chăm chút ngoại hình, mặt mũi toàn thấy mụn là mụn đâm ra chẳng theo đuổi được ai, cũng chẳng có ai theo đuổi.


Jihoon đẹp trai: Test tình anh em
Kể về cuộc đời của t trong một tin nhắn

Đẹp trai hơn jjh: ???
Phá gia chi tử đem lòng yêu bạn cùng lớp Choi Dokyung, vì muốn bạn cùng lớp ghen nên lấy vợ nhà giàu Lee Sanghyeok rồi hành hạ tinh thần người ta
Tóm gọn trong 2 từ: khốn nạn


Ồ, câu chuyện cũng quen ghê á! Hình như đọc ở đâu rồi thì phải?

À, nhớ rồi, tình tiết trong cuốn tiểu thuyết cẩu huyết "Một Đời" chứ đâu.

Công nhận mồm thối, nói là dính, biết thế ngày xưa nói lấy đại gia là giờ đỡ khổ rồi.

Thế nghĩa là tên "Jeong Jihoon" kia đã đi đâu đó, quẳng lại thân xác cùng mớ bòng bong tình cảm của hắn lại cho cậu. Thật là khốn nạn!

"Jeong Jihoon, tới giờ dậy đi làm rồi"

Cửa phòng hé mở, chỉ có nửa cái đầu thò vào và nhìn Jeong Jihoon bằng đôi mắt sáng như sao trời.

"Hôm nay em dậy sớm thế, anh nấu xong đồ ăn sáng rồi, ăn xong rồi hãy đi làm nhé!"

Cậu thăm dò gọi.

"Anh Lee Sanghyeok?"

"Ừm anh đây, sao thế? Ngủ không ngon à?"

Lee Sanghyeok sốt sắng chạy tới, sờ trán kiểm tra nhiệt độ, chắc chắn rằng Jeong Jihoon không sao mới thở phào nhẹ nhõm.

Mẹ ơi! Tên tồi kia kiếp trước giải cứu thế giới đấy à? Sao có thể có một người vợ vừa đẹp vừa tốt như thế này được hả? Công bằng ở đâu???

"Em không sao"

Jeong Jihoon gỡ tay anh xuống mà sờ sờ nắn nắn, tay cũng mềm ghê.

"Vợ ơi, sao tay anh lạnh thế?"

A, vợ nhỏ ngại rồi, trông đáng yêu kinh khủng, muốn nựng má quá!

"Vợ ngại à? Mặt đỏ hết rồi này"

Cậu vừa nói vừa xoa xoa tay anh, còn anh chỉ biết đứng bất động. Vì từ lúc cưới cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Jeong Jihoon gọi anh là vợ.

"Thế chúng mình đi ăn sáng nhé?"

"Ừm"

Nói rồi anh quay mặt chạy ù vào bếp, hôm nay Jeong Jihoon trúng tà à?

Trước nhà bếp anh có để quên rổ rau dưới sàn, anh đi nhanh nên anh cũng chẳng để ý, đạp thẳng chân vào rổ rau rồi trượt ngã.

Jeong Jihoon giây trước còn cười khen vợ đáng yêu, giây sau nghe thấy tiếng động liền chạy biến ra ngoài.

Trông anh bây giờ như chuột nhỏ bị bắt nạt vậy, thân hình nhỏ bé gầy guộc với đầy rau trên đầu và xung quanh người, nhìn thương ơi là thương.

Cậu lắc đầu thở dài rồi cẩn thận đi đến mà đỡ anh dậy, vợ nhỏ hậu đậu quá đi!!!

"Vợ làm sao thế?"

Jeong Jihoon tiến sát lại, nói khẽ vào tai Lee Sanghyeok:

"Mở hai tàu lá chuối ra như này là đang mời gọi em đấy à?"

Lee Sanghyeok đỏ bừng mặt, lấy tay che mặt rồi lắc đầu nguầy nguậy.

"A-anh không có mà"

Cậu phủi hết đống rau trên đầu anh xuống, từ từ đỡ Lee Sanghyeok ngồi trên ghế rồi dọn hết phần còn lại.

"Jeong Jihoon"

"Ừ em đây"

"Đây có phải lại là một trò khác để em trêu chọc Choi Dokyung không?"

"Sao vợ lại nghĩ thế? Vợ không tin tưởng em à?" 

Trong lòng Jeong Jihoon bùng lênmột ngọn lửa giận đang phừng phực cháy, người tốt như vậy mà thằng oắt kia dám làm tổn thương à!?

Jeong Jihoon móc điện thoại từ trong túi quần ra, mở danh bạ rồi đưa cho Lee Sanghyeok.

"Đây, vợ cầm điện thoại em mà xóa số thằng nhãi kia đi, em không muốn vợ nghi ngờ em như thế đâu"

Lee Sanghyeok hoài nghi, đánh giá một lượt từ đỉnh đầu đến gót chân của người đối diện, thực sự là trúng tà sao?

Jeong Jihoon thấy ánh mắt của anh, hận lại càng hận đôi cẩu đực kia, phải sống chó má đến mức nào mới khiến anh ấy như vậy?

Cậu tự tay xóa số, kéo vào danh sách đen, tiện tay kiểm tra tất cả các nền tảng mạng xã hội để xóa sạch tin nhắn lẫn kết bạn, và lại đưa ra trước mặt Lee Sanghyeok.

"Vợ lâu quá đấy, em xóa giúp phần vợ rồi"

Jeong Jihoon để điện thoại lên bàn, quỳ xuống ngước lên nhìn Lee Sanghyeok.

"Em xin lỗi vì trước đây đã có những hành động bồng bột, làm tổn thương anh"

Cậu hít một hơi thật sâu.

"Để em dùng quãng đời còn lại xoa dịu vết thương lòng anh nhé?"

Lee Sanghyeok vẫn đơ như tượng, chỉ là chuyển đổi từ tượng trắng thành tượng đỏ thôi.

Môi anh mấp máy không nói nên lời, sau một giấc ngủ có thể khiến con người ta thay đổi nhiều đến vậy hay sao?

Jeong Jihoon chứng kiến một màn này của anh, bật cười đứng dậy hôn lên môi anh.

"Im lặng là đồng ý rồi nhé vợ ơi"

Cậu bày đồ ăn sáng mà Lee Sanghyeok đã cất công nấu lên bàn, xoay người anh lại rồi cùng anh ăn bữa sáng.

Ăn uống xong xuôi, cậu đứng dậy dọn dẹp và rửa bát, anh nấu rồi thì cậu cũng nên phụ giúp anh một chút.

"Jeong Jihoon"

"Em đây, anh không thể gọi em một tiếng chồng được hả vợ ơi?"

Cậu vừa rửa bát vừa trả lời anh.

"S-sau này anh sẽ gọi mà, bây giờ anh muốn hỏi em, nếu đã cắt đứt liên lạc như thế, em có còn muốn sống chung với Dohyung hay không?"

"Em không, hôm nay vợ chồng mình sang đấy thu dọn đồ đạc về bên này anh nhé?"

Anh lắc đầu, chỉ tay lên đồng hồ treo tưởng.

"Nhưng hôm nay em còn phải đi làm, sắp đến giờ rồi"

"Thì em xin nghỉ, hôm nay mới được dịp ra ngoài chung với vợ mà"

"Ừm, anh đánh xe ra cổng trước nhé"


---

rằng thì là mà đây không phải bộ đầu tiên t viết nma văn t nó vẫn khăm khắm bửn bửn bựa bựa nên t sẽ coi đây là lần đầu viết fic của t

đừng hỏi vì sao intro t viết 8/2 mà bây giờ t mới up, tại t bí lù, idea thì nhiều chứ kêu t triển là t lăn đùng ra t sùi bọt mép liền

btw t là học sinh cuối cấp rùi, cho nên nào t rảnh, t ngứa tay t viết được dài thì t up nên nếu bà nào chờ truyện của t thì thông cảm cho thần thiếp nhé ạ, mãi iêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top