Ai mua Cá hong?

1.

Ngày Cá chào đời, cả bệnh viện được một phen chấn động.

Vì sao hả?

Vì nhóc con này vừa ra đời đã khóc to đến mức tầng dưới cũng nghe thấy!

Bác sĩ còn chưa kịp lau người, Cá béo đã vẫy vẫy tay, cái miệng chúm chím mở to ra khóc như thể đang phản đối chuyện bị lôi ra quá sớm.

Nhóc con tròn quay, hai má hồng phúng phính, da trắng hồng, cái miệng nhỏ xíu chu chu như muốn đòi sữa. Khi được quấn tã đặt vào lòng Jihoon, nhóc con lập tức dụi đầu, hai tay quơ qua quơ lại như đang bơi.

Jeong Jihoon nhìn mà bật cười:
"Anh ơi, nhà mình có một bé Cá mới bơi cập bến rồi này!"

Thế là biệt danh "Cá" ra đời, kèm theo thân hình tròn ủm trộm vía của nhóc con nên hai ba thường gọi trêu là "Cá béo".

2.

Khi Cá béo được sáu tháng tuổi, nhóc con bắt đầu có dấu hiệu muốn bò.

Sáng hôm đó, Lee Sanghyeok đặt Cá nằm sấp trên tấm thảm lông mềm mại. Jeong Jihoon thì ngồi khoanh chân đối diện, tay cầm chiếc trống đồ chơi phát ra âm thanh cộp cộp, cố gắng thu hút sự chú ý của con trai.

"Cá ơi, xem ba có gì nè!" Jihoon lắc lắc đồ chơi, ánh mắt đầy mong chờ.

Cá béo tròn xoe mắt nhìn, sau đó... ụp mặt xuống, không có ý định nhúc nhích.

Lee Sanghyeok thấy vậy liền xoa cằm suy nghĩ. Anh đứng dậy, đi vào bếp lấy một cái bánh dành cho trẻ sơ sinh giòn thơm, vừa đem ra đã khiến Cá béo lập tức ngẩng đầu lên, mắt nhóc con sáng rực như đèn pha.

Anh giơ miếng bánh ra vẫy trước mặt con: "Cá ơi, lại đây nào!"

Lần này nhóc con hai tay chống xuống thảm, mông nhổm lên, lắc lư như đang tính toán. Jeong Jihoon cũng nín thở nhìn theo.

Cá béo khua khua hai bàn tay mũm mĩm, nhích người một chút... rồi... ụp mặt thẳng xuống thảm lần nữa!

Lee Sanghyeok: "..."

Jeong Jihoon: "..."

Nhóc con không hề nản lòng, lại nâng người lên, tiếp tục cố gắng. Nhưng thay vì bò về phía trước, Cá béo lại... nhích lùi ra sau như một con tôm.

Lee Sanghyeok vội kêu lên: "Cá ơi, bánh ở hướng này mà con!"

Nhưng Cá béo không quan tâm, tiếp tục dùng chiến thuật "tôm bơi giật lùi", càng lúc càng xa miếng bánh gạo. Jeong Jihoon bên cạnh đã cười đến mức ôm bụng, suýt nữa lăn khỏi thảm.

Cuối cùng, sau năm phút nâng cơ thể tròn quay này lên đã dùng hết sức mạnh của thằng nhóc sáu tháng tuổi, Cá béo thở hổn hển, lăn đùng ra sàn, hai tay duỗi ngang, miệng thì o e liên tục như đang trách móc: Ba nhỏ lừa con, bò gì mà cực vậy!

Lee Sanghyeok dở khóc dở cười, đành ôm con trai nhỏ lên, bẻ một miếng bánh gạo nhỏ đút cho nhóc con, vỗ vỗ lưng Cá, cười khúc khích: "Không sao không sao, mai mình lại thử tiếp nha."

Cá béo không thèm đáp, chỉ tập trung chuyên môn bây giờ là gặm bánh, đôi má hồng phúng phính phồng lên đáng yêu vô cùng.

Thế là, lần đầu tiên tập bò chính thức thất bại. Nhưng không sao, ít nhất nhóc con cũng đã có cho mình một phương pháp  bò có một không hai – bò giật lùi!

3.

Đến tháng thứ mười một, Cá bắt đầu có dấu hiệu muốn đi. Nhóc con có thể bám vào ghế sofa, giường, hoặc chân hai ba để đứng lên.

Một ngày nọ, Lee Sanghyeok quyết định thử xem con trai có thể đi được chưa. Anh đặt Cá đứng trên chiếc thảm lông giữa phòng, lùi lại một bước rồi mở rộng hai tay, nhẹ giọng dụ dỗ:

"Cá ơi, lại đây ba cho bánh nè!"

Cá béo lắc lư tại chỗ, đôi mắt tròn xoe nhìn ba nhỏ, rồi lại nhìn xuống đôi chân mũm mĩm của mình, như đang tự hỏi: Hai cái này… xài sao nhỉ?

Jeong Jihoon ngồi bên cạnh, hai tay đặt sẵn trên đầu gối, chuẩn bị đỡ con bất cứ lúc nào.

Cá thử nhấc một chân lên, nhưng vì chưa vững lắm nên lại nhanh chóng đặt xuống, lắc lư như một chú chim cánh cụt nhỏ.

"Đúng rồi, giỏi lắm! Cá làm theo ba nè, một hai một hai... " Lee Sanghyeok vừa lên tiếng khích lệ, vừa dùng chân bước đi làm mẫu cho Cá béo.

Cá hít sâu một hơi, lần này lấy hết sức lực, nhấc chân phải lên… rồi đặt xuống. Lại nhấc chân trái… rồi đặt xuống.

Nhìn sơ qua có vẻ như Cá đang bước đi, nhưng thực tế là nhóc con… vẫn đứng y nguyên một chỗ, chân chỉ nhấc lên rồi lại đặt xuống như đang dậm chân tại chỗ.

Jeong Jihoon: "..."

Lee Sanghyeok: "..."

Cá béo nhún vài cái, tự cảm thấy mình là số mụt, giỏi nhất so với các bạn cùng trang lứa, nhóc con cười toe toét vừa vỗ tay, miệng vừa la: "A a a!!"

Jeong Jihoon che mặt, còn Lee Sanghyeok không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng.

"Một bước thôi, nào Cá ơi, một bước thôi con!" Lee Sanghyeok tiếp tục khuyến khích.

Cá bặm môi, dồn hết quyết tâm, giơ hai tay ra trước, nhấc chân lên… và lao thẳng về phía trước như tên lửa phóng khỏi bệ!

Bịch!

Nhóc con bổ nhào vào lòng Jihoon như một con chim cánh cụt đâm sầm vào tảng băng. May mà Jihoon nhanh tay đỡ kịp, bằng không khuôn mặt hàng rep 1:1 này của cậu sẽ bầm dập mất.

Cá béo úp mặt vào ngực ba lớn, ngơ ngác mất mấy giây, sau đó bật cười khanh khách.

Đối với Cá béo - miễn vui vẻ là thành công!

4.

Khi Cá được gần một tuổi, nhóc con bắt đầu bập bẹ nói. Đầu tiên là những tiếng không rõ ràng như "a a", "ư ư", rồi dần dà chuyển thành những âm gần với "ba ba".

Lee Sanghyeok ngồi bên trái, Jeong Jihoon ngồi bên phải, Cá béo thì ngồi giữa trên tấm thảm lông, tay cầm một cái xúc xắc nhỏ.

Sanghyeok cười, xoa đầu con trai: "Gọi ba nào Cá, ba ba~"

Jihoon cũng vỗ vỗ ngực mình: "Cá ơi, gọi 'ba' nào!"

Cá béo nhìn trái, nhìn phải, hai má phồng lên, dường như đang suy nghĩ điều gì đó rất nghiêm túc.

Nhóc con quay sang bên trái, mỉm cười mắt híp lại gọi Lee Sanghyeok là: "ba ba"

Hai từ này làm Lee Sanghyeok nhũn cả tim, Jeong Jihoon thấy thế liền lặp lại: "Ba, ba nữa, ba lớn nè Cá béo ơi~"

Cá mím môi, đôi mắt tròn xoe đảo qua đảo lại, rồi đột nhiên… há miệng:

"Ba… ba… BA BÁNH!!"

Jeong Jihoon: "..."

Lee Sanghyeok: "..."

Nhóc con phấn khích một tay đập tay xuống sàn một tay chỉ vào Jeong Jihoon kêu lên: "Ba bánh! Ba bánh!"

Lee Sanghyeok nhịn cười đến run người, anh xoay qua nhìn Jeong Jihoon chỉ thấy cậu bĩu môi, hai cái má bự hiện rõ, ủ rũ ôm anh và nói: "Cá béo không thương em, nhà này chỉ có anh thương em thôi, em không nhường anh cho nó nữa đâu!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top