cinderella.01
cha của lee sanghyeok tái hôn với một phụ nữ nhỏ hơn ba mười tuổi. bà ấy dẫn theo một em trai nhỏ hơn cậu một tuổi tên là jeong jihoon.
.
người ta vẫn nói: mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng.
mẹ kế của lee sanghyeok là một mụ đang bà chanh chua, bà ta có một đứa con riêng tên jeong jihoon, thằng nhóc này ngoan ngoãn lại đẹp trai chẳng giống mẹ nó tẹo nào. lee sanghyeok từng nghĩ có khi jeong jihoon chẳng phải con bà ta.
mẹ kế anh tên hayoung còn họ anh chẳng nhớ nổi. mụ đàn bà khi bước chân vào nhà lee đã lên giọng, ức hiếp bà nội anh nhưng mà tiếc thay, lee sanghyeok mười bảy tuổi lại chẳng phải cinderella hiền lành lương thiện như trong cổ tích.
jeong jihoon lần đầu tiên theo kim hayoung bước chân vào nhà họ lee, ánh mắt đầu tiên là nhìn người anh trai kế xinh đẹp đến nao lòng. anh chẳng nghe mụ nói gì nữa ánh mắt chỉ dừng lại trên một lee sanghyeok dịu dàng ân cần bên người bà của anh.
bà nội lee rất hiền lành, bà ấy cười hiền từ xoa đầu cậu, người anh trai kế với gương mặt lạnh tanh dúi cho cậu hai câu kẹo dâu rồi véo cái má bầu bĩnh.
"nhóc con, sau này phải ngoan ngoãn đấy"
mụ kim hayoung rất thích bắt nạt anh trai kế, mỗi lần bà ấy như thế lee sanghyeok chỉ liếc bà bằng đôi mắt lạnh lẽo và bà ấy liền câm lặng.
jihoon cảm thấy anh và và ba lee có khí chất rất giống nhau, rất nghiêm nghị, khó tính và lạnh lùng nhưng lại rất ân cần dịu dàng. ba lee không ghét bỏ cậu, ông ấy đã đưa cậu đến học cùng trường với anh trai, cho cậu tiền tiêu vặt và tặng cho cậu rất nhiều quà sau mỗi chuyến công tác.
và vì công việc ba lee lee 3-4 tháng mới về nhà một lần, có lần ông đi cả nửa năm làm anh sanghyeok sợ chết khiếp. ở nhà thì có mỗi mẹ kế nhưng ngoài tiền ba lee cho bà tiêu vặt mua sắm hầu như tiền chi tiêu trong nhà đều do anh sanghyeok quản lí. bà ta nhiều lần cằn nhằn và lôi cậu ra để diện cớ nhưng chỉ nhận lại cái cau mày của ông lee. lee sanghyeok cười mỉa mai.
"không thích thì tôi tiễn, jihoon tôi nuôi"
jihoon cứ nhớ mãi câu nói đó khi mụ ta đe dọa sẽ bỏ jeong jihoon lại nếu ba lee không đồng ý.
.
ngày sinh nhật cậu mười tám, lee sanghyeok cho phép cậu đi chơi thâu đêm với bạn bè nhưng với điều kiện phải bật định vị cho anh biết và muốn về thì cứ gọi cho anh.
mười một giờ đêm jeong jihoon gào miệng gọi cho lee sanghyeok mè nheo đòi anh đến quán bar 191 đón về.
"anh...ui đ.ón..em... anh ơi.."
"được, ngồi ngoan đó anh tới đón"
lee sanghyeok cất điện thoại vào túi. nửa năm trước kim hayoung bán thông tin dự án của ba cho công ty đối thủ và bị phát hiện. mụ ta bị tống vào tù, jihoon hiển nhiên trở thành em trai nuôi của anh. cơ mà ba lee nói có vẻ jihoon không chỉ muốn làm em trai anh thôi đâu.
chiếc mecerdes phóng vù vù trên xa lộ vắng vẻ, lee sanghyeok đỗ xe trước quán bar. anh gật đầu chào bảo vệ rồi bước vào. không gian quán bar nhộn nhịp, nhạc xập xình, đám trai gái nhún nhảy làm sanghyeok nhứt đầu vô cùng. nam phục vụ cúi đầu chào anh.
"cậu chủ, tiểu thiếu gia ở trên tầng ạ"
"ừm"
sanghyeok đi vào cửa dành riêng cho nhân viên quán bar vòng lên phòng vip tầng 3. anh đẩy cửa bước vào, đám thanh niên nhìn anh mà nước dãi chảy ròng.
"ơ! đứa nào gọi đào đấy!? chơi lớn thế-"
"đào mả cha mày! anh sanghyeok đấy! anh trai đại ca jeong đấy thằng ngu"
thiếu niên kia cười khờ cúi đầu ríu rít xin lỗi. jeong jihoon nghe đến tên mình ngẩn đầu liền dán dính vào người anh.
"hyung..."
"về nhà thôi jihoon"
"anh dìu em"
"rồi rồi"
jeong jihoon nồng mùi rượu dính chặt lấy lee sanghyeok.
kim geonbu khều vai son siwoo thều thào.
"quái lạ, mới hốc có 2 ngụm đã say"
"còn phải hỏi, tâm tư tuổi mới lớn thôi"
jeong jihoon dụi đầu vào ngực lee sanghyeok, thằng nhóc bé tí năm nào chỉ đứng ngang ngực anh giờ cao lớn hơn cả anh rồi.
"uống kém thế à?"
"sợ anh lo"
"về nhà nhé? hay khách sạn?"
"về nhà"
ở khách sạn thì em không biết em sẽ làm ra chuyện tày trời gì đâu.
jeong jihoon ngồi trên ghế phụ, đôi mắt lờ đờ díu lại. lee sanghyeok rướn người cài dây an toàn cho cậu rồi lái xe về.
"anh ơi"
"anh nghe"
"nếu, nếu thôi nha. nếu bên cạnh anh, người rất rất thân thiết với anh có tình cảm với anh thì sao?"
"tại sao em lại hỏi thế?"
"bạn em hỏi, em không biết khuyên thế nào"
thật ra đéo có thằng bạn nào ở đây cả.
"hm? anh không biết đối với người khác thì sao nhưng đối với anh thì tuyệt đối không. mối quan hệ tình cảm giữa hai người với anh rất vô nghĩa, nó chẳng giúp ích gì cho anh cả jihoon à"
"thế ạ..."
"nhưng tùy vào đối phương là ai đã, biết đâu anh cũng thích người đó thì sao... cơ mà em biết đấy, anh đặt lợi ích trên tình yêu"
"em biết rồi... ngày mai em sẽ cho cậu ấy lời khuyên"
ừ đúng thế. lee sanghyeok dịu dàng thế đấy nhưng anh luôn hờ hững với tất cả mối quan hệ trừ tình thân, anh là kiểu người cầm lên được thì bỏ xuống được, kẻ không còn gì lợi dụng được anh sẽ thẳng tay gạc đi. tàn nhẫn, bản chất của anh thật sự chính là tàn nhẫn.
nhưng liệu rằng có phải thế không?
thật may mắn là jihoon lại thuộc diện tình thân và có giá trị đối với lee sanghyeok.
thật nực cười khi kim hayoung lại gọi anh là cinderella. chẳng có chàng lọ lem nào tàn nhẫn như anh cả.
jeong jihoon tựa đầu lên kính xe ngước nhìn sự phồn hoa của seoul. khó tưởng tượng được tương lai của cậu sẽ như thế nào nếu ngày hôm nay nó tỏ tình lee sanghyeok.
vì nó là kẻ hèn nhát nên chỉ đành cất tình yêu đấy vào nơi sâu thẩm nhất trong lòng.
.
lee sanghyeok mười chín tuổi bước chân vào tập đoàn họ lee, từng bước một tiếp quản và thao túng thị trường chứng khoán. jeong jihoon từng nghe đám bạn kể về anh như một nỗi ác mộng của giới kinh doanh rồi lại nhìn đứa con nuôi như cậu.
"dù chỉ là con nuôi nhưng cậu ta cũng thật xuất sắc"
"tớ nghe nói tháng này cậu ấy đã nhận được giấy báo tuyển thẳng của đại học seoul rồi đấy"
"hình như cậu ấy lại vừa nhận thêm huy chương vàng toán học"
"cái nhà họ lee đó kinh khủng quá đi"
"kinh khủng gì chứ! tớ còn muốn con tớ có gen đỉnh như nhà họ đấy!"
"ước gì tớ được hưởng một phần ba bộ não nhà họ... ghen tỵ sắp chết rồi"
vẻ ngoài hào nhoáng nhưng bên trong vốn đã dần dà mài mòn. jeong jihoon thực chất là một đứa trẻ mộng mơ, nó mơ mộng về tình yêu, về cuộc đời, về lee sanghyeok. nó thích lee sanghyeok, nó có thể yêu anh đến dại khờ nhưng nó cũng là kẻ hèn nhát, hèn nhát trước tình yêu, sợ hãi lee sanghyeok sẽ chẳng còn cần nó nữa, lúc đó nó cũng chỉ là con chó nhỏ bị bỏ rơi không ai cần.
vì thế nó cần phải trở nên xuất sắc. chỉ lúc đó anh mới cần nó bên cạnh.
.
lsh
ăn trưa chưa đấy
hôm nay bố về
có bất ngờ cho em đấy
bé cưng
jjh
ya!
đừng gọi em bé cưng
em lớn rồi
cơ mà
hôm nay em đi nhờ
rước em đi
anh trai yêu quí
lsh
được rồi
chiều nay anh đón
bất ngờ lớn đấy
hẹn gặp chiều nay nhé
cục cưng
.
lee sanghyeok cười khúc khích tưởng tượng ra được gương mặt đỏ bừng của jeong jihoon. ai cũng biết cậu cả nhà lee vô cùng chiều chuộng em trai kế không cùng huyết thống kia.
jeong jihoon thật sự đã đánh giá thấp năng lực cảm nhận và giác quan nhạy bén của lee sanghyeok, cậu thật sự nghĩ việc lấy cái cớ vụng về như thế sẽ qua được mắt anh.
anh biết jeong jihoon thích anh và rất đổi yêu anh.
nhưng hiện tại vẫn chưa phải lúc. lee sanghyeok còn quá non trẻ và còn quá nhiều đối thủ sẵn sàng lấy mạng anh để đổi lấy lợi nhuận. anh vẫn chưa đủ sức để vừa bảo vệ người anh yêu vừa bảo toàn lợi ích cho công ty.
lee sanghyeok chắc chắn anh sẽ yêu, hiện tại cũng yêu, tương lai cũng yêu, chỉ yêu một người.
jeong jihoon.
nếu em đủ kiên nhẫn, coi như anh may mắn gặp em. nếu em rời đi thôi thì đành chúc em hạnh phúc.
lee sanghyeok day thái dương rồi nhìn đồng hồ, mười phút nữa jeong jihoon tan học.
"minhyeong tan làm thôi, hôm nay cho cậu tan sớm"
"nay chú nhỏ tốt thế??"
"họp gia đình"
"thế à... hay là đi rước vị nào á ha~?"
"nhiều chuyện"
"hehe hiểu gòi hiểu gòi, chúc chú đi rước em trai yêu thuận lợi nhé"
lee minhyeong cười hóm hỉnh xách tài liệu chạy mất.
công ty cao 30 tầng, 8 dãy, dãy việc của chủ tịch là sâu nhất và ở tầng 30, lee sanghyeok thầm nghĩ mình mười chín tuổi chẳng cao nổi nữa là do ngày nào cũng phải cuốc bộ vào tòa này rồi đi thang máy lên tầng 30.
"lười chết đi được"
và lee sanghyeok chọn để nhân viên dùng xe điện chở mình xuống tầng hầm giữ xe.
jeong jihoon mang balo trông như học sinh tiểu học ngờ nghệch đợi trước cổng. thiếu niên đứng bơ phờ giữa dòng người qua lại, đầu chỉ văng vẳng hai tiếng "cục cưng" của lee sanghyeok.
đm có vậy thôi cũng cửng được.
.
lee sanghyeok đổ xe bên đường, chiếc xe mui trần để gió trời thổi rối mái tóc, anh đeo kính râm đen vẫy tay gọi cậu.
lee sanghyeok hôm nay đi xe thể thao. chiếc ferrari sf90 spider vàng kim chói mắt giữa con phố toàn mấy con xe đen trắng trông nổi bật hẳn.
jeong jihoon đứng trân tại chỗ ngước nhìn lee sanghyeok trông dáng vẻ không thể lả lơi hơn nữa. 2-3 năm chung sống lần đầu tiên cậu thấy sanghyeok thế này. trông cứ như một con hồ ly kiêu hãnh mà quyến rũ.
"jihoon, về nhà thôi"
anh gọi lớn, đám học sinh cấp ba nhìn đại mỹ nhân gỡ kính, môi hồng mắt tròn da trắng lại chỉ còn mặc mỗi chiếc áo len trễ vai mỏng dính.
"ui vãi cậu cả họ lee nhìn nứng vãi chúng mày ơi"
"đm trông cái dáng này! ngon hơn tụi hoa khôi trường này trăm lần!!"
"đừng nói nữa, jeong jihoon sẽ cắt lưỡi bọn mày đấy"
jeong jihoon đùng đùng sát khí, nó đen mặt đứng chắn tầm nhìn của anh, cởi áo hoodie bắt anh trồng vào.
"không mặc! hiếm lắm mới được thoải mái thế này mà"
"thoải mái khoe da thịt à? mặc vào cho em!"
"em ghen à?"
"ừ em ghen đấy! sau này em giàu lấy anh về giữ cho bỏ tức!"
jeong jihoon mở cửa ghế phụ ngồi vào, hai hàng chân mày hợp lại mới đủ một cái chân mày của lee sanghyeok đang dính lấy nhau.
"đừng cau nữa. chân mày em nó sắp dính lại ở giữa rồi đấy"
"hừ anh có biết lúc nãy bọn kia nói gì không hả!? sau này không được mặc thế nữa!"
"được rồi~ cứ nhằn mãi thôi"
lee sanghyeok nhấn ga phóng vèo đi, trong cơn gió rít thổi qua tai anh nghe thằng nhóc bên cạnh thì thầm chữ được chữ không, rằng: "em thích anh lắm..."
anh mỉm cười, đôi mắt khao khát một thứ tình yêu mà anh luôn chờ đợi. anh không biết jihoon có đủ can đảm, đủ dũng khí để bước tiếp về phía tương lai mờ mịt kia không nhưng nếu nó dám thử, anh dám chờ đợi, dù cho có trăm năm anh vẫn sẽ chờ.
anh hơi nghiêng người về phía jeong jihoon: "anh chờ em, ở một cung đường đầy hoa anh đào nở"
chẳng biết có nghe hay không, lee sanghyeok lại ngồi ngay ngắn chuyên tâm lái xe. jeong jihoon bên kia đã đỏ bừng đôi má, lấy tay đặt lên lồng ngực, nới trái tim lần nữa rộn ràng.
mấy năm qua nó chẳng biết nó đã rung động trước anh bao nhiêu lần nữa.
vậy là lee sanghyeok cũng thích nó.
nhưng giờ chưa phải lúc. jeong jihoon phải có nguồn lực đủ vững mạnh, đủ ngang hàng với anh.
để chờ anh dưới mùa anh đào rực rỡ.
tbc.
-----
happy birthday em chobi 2k1~🥳 chúc em bi tủi mới thành công, tủi mới sai đẹp chiêu, tủi mới có thêm thành tích mới, thành công mới nhé~
03032025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top