xa thì nhớ.
thời gian cũng trôi qua được một thoáng dài hơi kể từ cái ngày jeong jihoon khóc lóc bên giường của lee sanghyeok thành tâm cầu xin anh tha thứ. anh thật ra trong lòng không có hoài nghi, nhưng lại không cách nào chấp nhận được dù biết cậu ta là chân thành. vết xước jeong jihoon để lại trong lòng lee sanghyeok quá lớn nên nỗi đau thương dày vò anh cũng như thế mà dễ dàng phát tác. thật may là jeong jihoon không cố chấp như anh nghĩ, cậu ta không cố gắng bám dính lấy anh cầu mong anh chấp nhận sự chân thành.
không tìm tới cũng tốt, lee sanghyeok bảo rằng thời gian sẽ trả lời cho tất thảy những rối ren trong biển tình của họ, nhưng jeong jihoon lại là người không ưa chờ đợi.
anh nghĩ rằng cậu ta thật sự từ bỏ rồi. jeong jihoon càng sớm chấp nhận việc anh không còn cố chấp yêu thương cậu ấy điên cuồng thì mối duyên nợ giữa bọn họ sẽ càng nhanh được xoá bỏ.
mùa giải mới đã bắt đầu nên lee sanghyeok hoàn toàn chỉ chú tâm vào luyện tập và duy trì thể trạng thật tốt cho thi đấu. anh học theo mấy đứa nhóc nhà mình xoá hết những ứng dụng phiền toái hầu như không có một chút công dụng nào với anh, cũng để bản thân không bị phân tâm bởi những thông tin xấu đầy rẫy trên mạng xã hội. việc ấy đã diễn ra được một tháng, tới hôm nay lee sanghyeok mới tải lại instagram vì có công việc đăng ảnh quảng cáo cho nhãn hàng tài trợ. bất ngờ là sau khi mở ứng dụng thì điều đầu tiên đập vào mắt lee sanghyeok là hộp thư đỏ chót.
đầu danh sách nhắn tin là người dùng chovy_jihun, tin nhắn gần nhất là vào vài tiếng trước, anh lướt lên trên và bắt đầu tròn xoe mắt, không tin vào những gì đang hiện hữu, trong một tháng này jeong jihoon đã nhắn cho anh vô số tin nhắn, đều đặn mỗi ngày vài lần. có khi sẽ là kể về đời sống hằng ngày của cậu ấy, những nơi cậu ấy đi, thậm chí là khoe anh về chiến thắng ngày hôm đó. lee sanghyeok không tin nổi là vì dẫu cho anh không trả lời bất kỳ một tin nào nhưng cậu ấy đều như vắt tranh mỗi sáng sẽ nhắn anh một câu "chào buổi sáng" và cứ mỗi tối vào lúc 10 giờ sẽ nhắn anh một câu "anh ngủ ngon". dù không được đáp lại, cậu ấy vẫn kiên trì như thế, cũng không tìm tới anh làm phiền hay hỏi cho ra lẽ rằng tại sao như vậy?
jeong jihoon dường như đã trưởng thành, thay đổi đến mức lee sanghyeok cũng không thể nào tin được.
thứ mà gần đấy nhất jeong jihoon gửi cho anh là hình ảnh hai chú mèo con một đen một vàng đang tựa đầu vào nhau ngủ say sưa, kèm theo lời nhắc: "anh nhìn xem con của chúng ta này!"
lee sanghyeok đờ người, hơi đơ ra một lúc, sau đó phát giác ra là mình đã bỏ quên chuyện này. đây là hai chú mèo mà tháng trước anh và jeong jihoon đã nhận nuôi. lúc ấy dù muốn tránh mặt jeong jihoon nhưng lee sanghyeok lại không cách nào từ chối những lời đề nghị của cậu ấy được, tùy tiện theo ý những gì mà jeong jihoon thích. sau này, khi đã hoàn toàn chấm dứt với jeong jihoon, anh lại quên bẵng đi.
lee sanghyeok đột nhiên có chút cảm giác tội lỗi. hai sinh vật bé nhỏ này được nhận nuôi cũng có một phần của anh, anh cũng xem như là ba của chúng nó. không nên vì cãi nhau với người ba còn lại của chúng mà để con mình chịu thiệt chứ. thế là hai mèo nhỏ đáng yêu thành công câu dẫn lee sanghyeok tiếp chuyện với jeong jihoon.
"em đã tới thăm chúng rồi à?"
"em đưa chúng về nhà rồi." jeong jihoon chẳng biết là có trông chờ túc trực bên điện thoại 24/7 không mà đáp lại ngay sau đó.
"kí túc xá của gen.g à?"
"ở kí túc xá thì có hơi bất tiện, nên em đã đưa về nhà mẹ."
khoé mắt lee sanghyeok giật giật, có chút nằm ngoài dự đoán. những gì anh định làm sắp tới được vẽ lên như một bản kế hoạch hoàn hảo đã sụp đổ ngay tức khắc. vốn lee sanghyeok định nhờ jeong jihoon dẫn đến thăm hai bé mèo con, chẳng ngờ cậu ấy lại đưa chúng về nhà riêng. nếu lee sanghyeok đưa ra lời đề nghị này thì có phần hơi tế nhị, anh cũng không muốn cho cậu ta dẫn về nhà để rồi cả hai rơi vào khó xử.
lee sanghyeok suy nghĩ miên man một lúc, jeong jihoon ở bên kia vẻ như đã mất kiên nhẫn.
"em xin lỗi vì đã không hỏi ý anh mà tùy tiện đưa chúng về nhà."
"chỉ là cảm thấy có chút trách nhiệm..."
đứa nhóc này thật là, từ sau những gì xảy ra bỗng trở thành kiểu người hay thích nhận lỗi lầm về mình, lee sanghyeok nghe đến phát chán. anh hoài niệm về dáng vẻ thiếu niên ngang tàn, tràn trề sức sống của jeong jihoon ngày trước rồi tự hỏi liệu có phải vì mình khiến cậu ấy thay đổi nhường này hay không. nhưng làm gì có thời gian cho những thứ ấy, lee sanghyeok đã quá mỏi mệt để suy nghĩ nhiều, nhanh chóng gạt phăng tất thảy những gì đang hiện hữu trong lí trí.
"em cũng là ba của chúng, đưa con mình về nhà có gì sai."
"nhìn hai nhóc đáng yêu này... anh cũng muốn gặp chúng một chút."
"vâng."
chỉ có một chữ rất bình thường nhưng lee sanghyeok thầm hiểu rằng giữa bọn họ đã trở thành vẻ dè chừng đối phương, không còn dám thoải mái phơi bày ra cảm xúc trong lòng nữa. nhìn chữ "vâng" này trong lòng lee sanghyeok lại có chút nhói. jeong jihoon từ lúc nào đã hình thành thứ cảm xúc dè chừng, xa cách với anh, một dáng vẻ hết sức kiệm lời. chẳng còn dáng vẻ mừng rỡ khi được anh quan tâm, nét vui cười hạnh phúc khi cùng anh nói chuyện, chẳng còn tỏ ra rằng bản thân và anh vô cùng thân thiết nữa. chính lee sanghyeok muốn anh và jeong jihoon như người dưng xa lạ, nhưng sao lại đau đến thế này?
ngày trước mọi người luôn nói chovy và faker dường như xa cách chẳng có chút liên quan gì, khiến jeong jihoon rất khó chịu, mỗi khi ở trước mặt anh sẽ vô cùng cố chấp mà nói rất nhiều, cũng muốn anh quan tâm ngược lại cậu ấy, như thể muốn anh biết rằng giữa bọn họ thật ra chẳng xa cách như người ta bàn luận. nhưng jeong jihoon và lee sanghyeok giờ đây lại thành như thế thật, so với sự xa cách mà người đời mô tả có khác gì nhau?
bởi vì lee sanghyeok đối với jeong jihoon quá mức cự tuyệt, khiến cậu ấy sợ không thể tiến gần anh thêm bước nữa, trở nên rụt rè không dám lỗ mãng trước mặt anh. nhưng đối với lee sanghyeok cảm giác ấy chẳng quen chút nào. thì ra muốn tránh xa jeong jihoon khó khăn đến thế, mà khi làm được, lại đau đến thế. lúc xa thì nhớ, khi gần lại đau.
trên người lee sanghyeok mọc ra những mũi gai, một bông hồng đen đầy kiêu hãnh muốn tự bảo hộ mình. jeong jihoon như những kẻ bên ngoài từ từ tiến tới, muốn chạm vào lee sanghyeok một cách chậm rãi, không phải vì sợ bản thân sẽ đau đớn vì những ngón tay rướm máu, mà sợ làm đau đoá hoa nhỏ xinh của mình. còn lee sanghyeok tuy cự tuyệt tất thảy, nhưng lại khao khát được người kia mạnh mẽ ôm lấy, dù biết bản thân và người ấy có lẽ sẽ lại phải chịu rất nhiều tổn thương.
nhu nhược tới mức biết kẻ ấy có thể tổn thương mình, nhưng vẫn muốn chấp nhận.
lee sanghyeok không hiểu nổi mình nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top