thời gian sẽ trả lời.
lee sanghyeok ngẫm nghĩ một hồi trước câu nói của han wangho, rằng jeong jihoon thành ra như bây giờ liệu có phải là tại anh hay không? rồi anh tự thấy sao bản thân mình phải chịu nhiều bất công quá. lee sanghyeok cứ như một kẻ tổn thương phải chịu nhiều tai tiếng, tại sao thế hả? rõ ràng là jeong jihoon vì chia tay han wangho mà đau lòng, tìm tới dày vò anh, kéo anh vào trong trò chơi ái tình đầy thương đau của cậu ấy, tại sao bây giờ lại thành cậu ấy thích anh, vì anh mà đau khổ rồi? tại sao mọi người lại bất công với lee sanghyeok đến như thế, cho rằng kẻ đứng đắn, mặt lạnh tanh như anh chỉ biết phũ người khác. họ không nghĩ anh cũng biết khổ hay sao?
"tại sao lại hỏi rằng có phải tại tôi hay không? sao không hỏi rằng tôi đã khổ như thế nào vì cậu ấy?"
quỷ vương bất tử ái mộ jeong jihoon, xem như là anh cũng có tình người.
người người đều nghĩ như thế, nhưng họ sai rồi. anh không chỉ có tình, lại đa tình là đằng khác. họ không biết anh cũng có một đoạn tình cảm đau đến thê lương, đoạn tình cảm chỉ dành cho một mình jeong jihoon - kẻ mà chẳng tài nào thấu nổi thứ tình cảm ấy. người đời đồn rằng lee sanghyeok không biết yêu, họ lại không nhìn ra anh thật sự cũng cần được yêu chứ không phải nỗi cô độc trên ngai vàng, được tôn lên làm bậc thánh nhân mà đứng một mình liêu xiêu quạnh quẽ. đứng ở vị trí của lee sanghyeok khó đứng hơn người đời tưởng nhiều, mà cuộc đời này cũng quả thật không dễ sống.
lee sanghyeok thở hắt ra một hơi, quăng điện thoại sang một góc, cũng chẳng thấy han wangho có dấu hiệu sẽ phản hồi lại.
trên gò má bắt đầu có cảm giác ươn ướt, xúc cảm cũng theo đó lan truyền ra từng tế bào trên khuôn mặt ửng đỏ cảm giác nóng ran, da đầu tê rân rân, thần kinh như đông cứng triệt để. cơ thể lee sanghyeok lúc này như không thể tự điều tiết được, nước mắt tự động tuôn trào không rõ nguyên do. cả cuộc đời anh đã khóc trước mặt người khác được mấy lần? được quyền tỏ ra yếu đuối mấy lần? mà giờ đây ngay cả khi anh thực sự thấy tủi thân cho mình tới nỗi không kiềm được cũng không một ai bên cạnh. lee sanghyeok luôn là vậy, luôn phải tỏ ra thật mạnh mẽ, những năm tháng chịu đựng một cách trơ trọi ấy, bào nát thân xác thiếu niên, thay bằng một lee sanghyeok quá đẹp đẽ nhưng lại quá mỏng manh.
chẳng còn sức lực cho bất cứ một hoạt động sống nào nữa, lee sanghyeok muốn ngừng trệ. anh nằm trên giường nhìn vào khoảng không, tự hỏi bản thân từ lúc nào lại trở thành kẻ si tình mù quáng đến như thế. bản thân đã bị ảnh hưởng quá lâu tới nỗi dù đã tự mình chấm dứt tất cả thì cũng không thể nào thoát ra được. lee sanghyeok gửi thông báo hủy lịch stream cho quản lý rồi chìm vào trong giấc mộng sâu, ở trong đấy lee sanghyeok vẫn mơ thấy mình và jeong jihoon dày vò nhau không dứt, giống như một cơn ác mộng không có lời giải nào.
không rõ bản thân ngủ bao lâu, nhưng lúc nhận thức được thì toàn thân có cảm giác âm ấm, mái tóc cũng rung nhẹ chạm vào vầng trán mang theo cảm giác nhồn nhột truyền đến đại não, khiến lee sanghyeok choàng tỉnh. anh giật mình khi thấy một jeong jihoon đang ngồi bên cạnh nhìn vào bản thân một cách vô định, gối đầu lên ngực anh, một tay vuốt ve mái tóc đen mềm không ngơi nghỉ. tình huống có lẽ hơi bất ngờ và cũng quá đột ngột khiến lee sanghyeok chỉ biết đẩy jeong jihoon ra rồi lùi về một phía cách xa cậu ấy.
"sao cậu ở đây?"
"cửa phòng anh không khoá..."
"tôi hỏi sao cậu vào được trong này?"
"là... là đám nhóc đã cho em vào."
lee sanghyeok nhìn jeong jihoon đứng như trời trồng bên cạnh, ánh mắt cũng không có vẻ như là biết bản thân nên làm gì lúc này, cơ thể cao lều khều cứ đưa tay lên gãi đầu bất lực thành ra trông vẻ điển trai ấy lại có chút ngốc nghếch. lee sanghyeok không nỡ đuổi người đi, bọn họ đã giải quyết xong, anh cũng không có thành kiến tới mức sẽ bắt cậu ta rời đi mà không được nói câu nào. cuối cùng anh vẫn đưa tay vẫy vẫy jeong jihoon lại ngồi kế mình.
"có gì muốn nói?"
jeong jihoon ấp úng một chút.
"chuyện ấy, chuyện anh wangho nói... em thật ra... không có cảm thấy đau khổ."
han wangho ấy thế mà đi kể lể với jeong jihoon. xem ra cũng gọi là quan tâm, thay vì nói là muốn anh và jeong jihoon sẽ thành, anh ngược lại nghĩ cậu ấy là muốn jeong jihoon có thể giải quyết khúc mắc rồi lấy lại tinh thần mà bắt đầu luyện tập.
"ha, cái đấy thì đâu cần phải đến tận đây nói? trông tôi giống như sẽ quan tâm cậu vì ai mà đau khổ sao?" lee sanghyeok phì cười, nhưng cơ mặt dãn ra ngay tức khắc, có chút không vui.
"em không có ý đó..." jeong jihoon vẫn lúng túng, đôi mắt mèo ranh ma vẫn luôn xếch lên của cậu ta giờ lại như nai nhỏ lạc đường, cứ đảo qua đảo lại láo liêng, chỉ có nhìn vào lee sanghyeok là không tài nào nhìn nổi. cậu ta cứ ấp úng mãi, định mở lời xong lại thôi, cuối cùng nói một câu khiến lee sanghyeok cũng đứng hình. "thật ra gần đây em đã tự nhìn lại bản thân rất nhiều."
"cậu... cậu thật ra không phải làm thế, chúng ta có thể coi như chưa từng bước qua đời nhau mà sống tiếp."
"nhưng mà... nhưng mà... nhưng mà em thấy anh khổ lắm."
jeong jihoon đột nhiên nhào vào lòng lee sanghyeok rồi rơi nước mắt ướt đẫm một mảng chăn của anh. cậu ta vùi đầu vào đấy rồi cứ thế mà rấm rức, khiến lee sanghyeok chẳng biết là mình khổ hay jeong jihoon mới là người khổ. lee sanghyeok cứ sốt sắng không thôi, muốn đỡ jeong jihoon ngồi dậy, nhưng đôi tay đưa ra rồi lại rụt về, cuối cùng vì một câu "anh đừng nhìn em!" của cậu ấy mà rút lại luôn. nhưng jeong jihoon khóc lâu quá, lee sanghyeok vừa không đứng dậy được, lại không biết làm gì, muốn hỏi tại sao cái người này lại chạy vào đây khóc um xùm như vậy chứ? đâm trẻ nhà anh mà thấy sẽ cười cho. nhưng nhìn người trong lòng như vậy lại có chút không đành, lee sanghyeok chỉ đành xoa đầu, dỗ dành jeong jihoon.
"sao thế? sao lại khóc rồi? không phải thấy tôi khổ sao? sao lại ấm ức?"
jeong jihoon nấc nghẹn, nói không ra chữ.
"em... hức... em thương... anh... hức."
lee sanghyeok có nên nghĩ đây là nước mắt cá sấu hay không?
anh cứ để mặc jeong jihoon một lúc, chẳng biết nên nói câu gì cho phải. jeong jihoon cũng đã bình ổn trở lại, nhận ra mình đã làm chuyện khiến bản thân vô cùng mất mặt, cứ thế nằm im không hó hé câu gì.
"hụ... em, em xin lỗi."
"không sao, khóc xong rồi thì về đi."
"..." jeong jihoon có hơi tổn thương "anh thấy em không đủ chân thành sao?"
ý jeong jihoon là một màn nước mắt tạt qua phòng ngủ của lee sanghyeok. mà anh vẫn lạnh nhạt như chưa từng.
"tôi cảm thấy cậu nước mắt cá sấu." lee sanghyeok chỉ muốn đùa một chút.
"anh? quá đáng. em thật sự muốn xin lỗi anh... xin lỗi rất nhiều." cậu lúc này chỉ muốn khóc to một trận nữa, lần này là khóc cho chính mình, đã làm là chuyện khóc lóc xấu hổ đến vậy trước mặt anh mà anh vẫn không tin là cậu thật lòng hối lỗi với anh sao? lee sanghyeok định thật sự cả đời không tha thứ cho jeong jihoon?
mà quả thực ấy không phải suy nghĩ vẩn vơ của jeong jihoon, lee sanghyeok thật sự không có ý định đó.
"dù cậu có chân thành hay không... tôi thật ra vẫn chưa thể tha thứ cho cậu."
"có những cái không phải muốn là được jihoon ạ. đến việc tôi thích cậu nhiều như thế nào, cũng phải cần thời gian để buông bỏ được. dù lời cậu nói là chân thành, tôi cũng không thể ngay lập tức tiếp nhận. nói ra thì dễ, nhưng để duy trì rất khó. cậu chân thành như thế nào, chỉ thời gian mới chứng minh được thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top