thì ra anh cũng muốn nuôi một con mèo?

chuyện sau đó cũng không có gì thay đổi lắm, lee sanghyeok và jeong jihoon dường như vẫn giống như hai người bạn bình thường, không có gì tiến triển. chí ít thì lee sanghyeok đã biết jeong jihoon tại sao lại hiểu lầm tình cảm của anh và có phần đề phòng với việc anh thích cậu ấy như thế. jeong jihoon cũng gần như đã có thể buông bỏ những vướng bận trong lòng, không còn suy nghĩ quá nhiều về câu chuyện tình yêu đổ vỡ của mình trước đó, mà chính anh cũng không còn quan trọng việc bản thân và cậu ấy rốt cuộc là loại quan hệ gì. chỉ cần thấy jeong jihoon có thể sau này vẫn là một cậu nhóc vui vẻ, vô tư thì lee sanghyeok đã không còn muốn đòi hỏi gì thêm nữa.

tần suất gặp nhau của hai người gần đây không quá cao, việc giữ vững phong độ với một tuyển thủ là vô cùng quan trọng thế nên bọn họ cả ngày hầu như chỉ chú tâm vào luyện tập, không thường xuyên rời khỏi ghế, cũng ít khi chạm mặt nhau mỗi khi ra ngoài. loại quan hệ vốn không phải tình yêu cũng chẳng phải bạn bè của bọn họ đặt vào tình huống này thành ra có chút xa cách. dù nhiều khi lee sanghyeok và jeong jihoon vẫn nhắn tin qua lại trao đổi với nhau về việc đi đường giữa, nhưng hầu như đều chỉ có thế, hoàn toàn là về công việc.

lee sanghyeok biết jeong jihoon nhất định sẽ có chút xấu hổ về việc ngày hôm đó, bày ra những suy nghĩ sâu thẳm nhất của mình cho người khác, cảm giác bị nhìn thấu dĩ nhiên là không dễ chịu gì. nhưng điều đáng nói là lee sanghyeok lại coi đây như là cơ hội để vạch ra khoảng cách giữa mình và jeong jihoon, bọn họ tốt nhất là không nên quá thân thiết với nhau, lại càng không nên tiếp tục làm ra những hành động có chút thân mật dù không là gì của nhau cả. trái tim của jeong jihoon thuộc về người khác, không phải lee sanghyeok, mà anh cũng không muốn níu kéo hay dây dưa quá phận với người không phải của mình.

lee sanghyeok ngồi trước màn hình máy tính, co hai chân lên ghế, nhân vật của anh đang đếm số, mà lee sanghyeok cứ hở ra là sẽ lại suy nghĩ về chuyện của mình với jeong jihoon tới mức ngờ nghệch. dù sao cũng không phải nói quên là quên. điện thoại có tiếng thông báo messenger kéo lee sanghyeok đang từ trong cõi mơ về với thực tại, lúc này nhân vật của anh cũng vừa mới trở lại từ trên bảng đếm số. sanghyeok vừa di chuyển nhân vật, vừa di ánh mắt của mình về phía thông báo trên màn hình điện thoại, hiện lên cái tên jeong jihoon. anh lúc này như một đứa trẻ, đôi mắt bỗng nhiên sáng bừng, buông hết cả chuột lẫn phím trên bàn, cầm điện thoại lên và bắt đầu quên đi hết những suy nghĩ định tránh xa jeong jihoon từ trước đó.

jeong jihoon: anh rảnh không?

lee sanghyeok nhìn lên màn hình, nhân vật của anh đã đứng im ở trụ một đường giữa một lúc, cảm thấy việc chơi game hình như không có phải là bận rộn lắm, tùy tiện một tay di chuyển nhân vật, tay còn lại nhắn trả lời jeong jihoon.

lee sanghyeok: anh rảnh, có chuyện gì không?

jeong jihoon: không có gì... chỉ là hình như lâu rồi không gặp anh.

lee sanghyeok: anh và em tại sao lại phải thường xuyên gặp nhau?

jeong jihoon: ...

lee sanghyeok thật sự nói chính xác mà? bọn họ đâu phải là người yêu? còn chẳng phải đồng đội, từ khi nào việc lâu ngày không gặp lại trở nên đáng nói. trừ khi jeong jihoon cảm thấy nhớ anh, mà việc đấy đúng là nằm mơ. cậu ấy rõ ràng là không có tình cảm gì với anh cả,  sao lại phải có thứ cảm giác nhung nhớ thừa thãi đó? nhưng ngóng thấy jeong jihoon có vẻ lúng túng không biết đáp lại thế nào, lee sanghyeok thở dài.

lee sanghyeok: anh đùa thôi.

jeong jihoon: ... em muốn làm cho anh một điều gì đó.

lee sanghyeok: tại sao?

jeong jihoon: cảm ơn anh hôm trước đã an ủi em.

lee sanghyeok: em đừng lúc nào cũng có cảm giác mang ơn anh.

jeong jihoon: ý em không phải thế...
nhưng mà anh gần đây có muốn làm điều gì không?

lee sanghyeok suy nghĩ một hồi lâu. anh thì muốn điều gì ở jeong jihoon chứ, ngoại trừ việc muốn được ở bên cậu ấy. nhưng nghĩ kỹ lại thì việc nói ra những lời mất thể thống như kiểu "muốn làm người yêu em" thì thật không giống phong thái của lee sanghyeok chút nào. mới đó anh còn đang nghĩ về việc làm sao giữ khoảng cách với jeong jihoon, bây giờ lại đang ở đây hào hứng nhắn tin với cậu ta. có lẽ biến số lớn nhất trong đời của lee sanghyeok là quen với jeong jihoon - người khiến anh không thể nào giữ nguyên lý trí. mỗi khi anh thử tìm cách tránh nhé hay quên đi jeong jihoon thì cậu ta lại xuất hiện đúng lúc cứ như có ma lực, khiến anh không tài nào giữ vững được ý chí ban đầu. lee sanghyeok anh phải chăng là cả đời này đã phũ phàng với quá nhiều người nên mới dẫn tới kết cục ngày hôm nay?

jeong jihoon: anh à?

lee sanghyeok: à, anh đây.
anh đang nghĩ về việc, muốn nuôi một con mèo.

jeong jihoon: thật sao? thì ra anh cũng muốn nuôi một con mèo.

lee sanghyeok: em cũng muốn sao?

jeong jihoon: em chỉ mới nghĩ về điều đó gần đây.

cả jeong jihoon và lee sanghyeok dường như đều đã bị cuốn vào chuyện này ngay sau đó, nói chuyện rất sôi nổi. bọn họ quyết định cùng nhau nhận nuôi một bé mèo, nhưng bởi vì cả hai không ở với nhau nên không thể quyết định bé mèo sẽ ở với ai. cuối cũng lee sanghyeok quyết định nhận nuôi bằng cách trợ cấp và để bé mèo ở lại trung tâm, cả hai cũng thống nhất rằng sẽ thường xuyên cùng nhau đến thăm bé mèo.

jeong jihoon hào hứng tìm trên trang chủ diễn đàn, tìm thấy một con mèo đen lông ngắn, gửi ảnh cho lee sanghyeok bảo rằng "em muốn nhận nuôi con này, trông nó rất giống anh", nhưng lee sanghyeok đơ mặt ra, bởi cùng lúc đó anh cũng gửi cho jeong jihoon một chú mèo với bộ lông vàng óng, và bảo rằng muốn nhận nuôi nó vì nó rất giống jeong jihoon.

jeong jihoon: con mèo đó thì có gì giống em chứ???

lee sanghyeok: vậy em nói xem con mèo của em tại sao giống anh?

jeong jihoon: hmmm... em chịu thôi. hay chúng ta nhận nuôi cả hai đứa đi.

lee sanghyeok: cũng được... nếu em không ngại có đến hai cái miệng ăn.

jeong jihoon: nếu đã nhận nuôi thì em là ba của tụi nó rồi, em sẽ kiếm tiền nuôi tụi nó thật là tốt.

lee sanghyeok: này!! còn anh thì em để đâu rồi.

jeong jihoon: anh cũng là ba tụi nó... vậy em sẽ là ba lớn, anh sẽ là ba nhỏ.

lee sanghyeok: nhưng anh rõ ràng lớn hơn em.

jeong jihoon:  em mạnh mẽ hơn anh!!

lee sanghyeok day day trán, quyết định không đôi co với jeong jihoon nữa. nếu anh cứ tiếp tục nói, cậu ấy cũng sẽ cùng anh nói tới sáng mai không ngớt, anh chịu thua trước thì hơn. con người như thế, đối với lee sanghyeok thật sự rất trái ngược, anh không thể biết bản thân từ lúc nào, vì lý do gì lại không thể nào rời mắt khỏi cậu ấy được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top