nắm lấy cơ hội của người khác.

lee sanghyeok sau khi tỏ tình với jeong jihoon cứ luôn nhớ mãi về những gì cậu ấy nói với mình.

"tiền bối faker, anh có thật là thích em không?"

phải, dường như anh cũng không dám bảo đảm. ý anh không phải là bản thân cũng không chắc rằng mình thích cậu ấy, mà anh không lấy cách nào để chứng minh với jeong jihoon được. lee sanghyeok hay cả chính faker đều quá khô khan. quỷ vương bất tử có lẽ sẽ luôn chắc chắn về mọi lựa chọn của mình nhưng lee sanghyeok thì không. anh tự thấy mình ngu ngốc vì tại sao khi ấy đã chọn lol park làm địa điểm để nói ra những lời trọng đại này khiến jeong jihoon nghĩ rằng đoạn tình cảm này là của faker đối với chovy. thật ra faker có thể bảo đảm mình thích chovy, nhưng ấy mới là vấn đề. anh có thể thích sự nổi bật của cậu đi đường giữa ấy trong vô số những người đi đường giữa khác, hứng thú với cậu vì những lời khen có cánh mà nhà báo dành cho cậu, quả thật anh vẫn luôn kỳ vọng xem cậu ấy sẽ làm được những gì, thế nên từ lâu anh đã để mắt đến cậu ấy không rời, dần dà nảy sinh thứ tình cảm không nên có.

nhưng đấy chỉ là một mặt của đồng xu. còn lee sanghyeok thì thích gì ở một cậu jeong jihoon dường như cũng chẳng có gì nổi trội ngoài được cái ưa nhìn và cao ráo chứ? tuyển thủ chovy đây dường như là sợ anh nhầm lẫn giữa đời thật và sự nghiệp, nhầm lẫn giữa tình yêu và tình đồng nghiệp. lee sanghyeok lúc ấy cũng hoài nghi mình, anh thì lấy điểm gì để thích jeong jihoon??

nhưng kỳ thật lee sanghyeok đã nghĩ, jeong jihoon và chovy thì có gì khác nhau? chẳng phải đều là một sao? thích một người thật sự phải có lý do hay sao? jeong jihoon sau đó đã nói một cậu mà giáng vào tâm lý của anh một đòn đau điếng.

"nếu anh thích em chỉ vì lol thì em nghĩ anh nên từ bỏ đi thôi."

khi ấy lee sanghyeok mới ngộ ra, jeong jihoon hỏi anh như vậy không phải vì cảm thấy anh chỉ thích chovy, mà bởi vì anh chính là faker nên anh mới phải nhận lấy những kết cục này. người đời ai cũng biết faker chỉ có niềm đam mê với liên minh huyền thoại, thậm chí họ đùa rằng anh có thể cưới liên minh huyền thoại luôn không chừng. chovy chắc hẳn cũng biết qua những điều ấy, cậu ấy sẽ thắc mắc rằng anh có thật là thích cậu ấy hay không? hay anh chỉ hứng thú với chovy vì kĩ năng chơi đường giữa của cậu ta rất khá, nếu thế thì cái anh yêu thật ra vẫn chỉ có lol mà thôi.

nhưng mà cậu ấy đánh giá quá thấp tình cảm của anh rồi...

một ngày mưa nọ, jeong jihoon đã gọi cho lee sanghyeok trong men say còn vương nơi cuống họng, bằng cái giọng khàn khàn không tỉnh ấy, cậu đi đường giữa của gen.g nức nở lên với anh.

"em với anh wangho vừa mới chia tay rồi."

lee sanghyeok trợn tròn mắt ngạc nhiên không hiểu sao người này lại tìm tới mình để kể lể ngay lúc này. jeong jihoon đây là muốn tìm tới lee sanghyeok để thay thế cho han wangho hay là sao??? nghĩ thôi anh đã không nhịn được mà cắn chặt môi đến bật máu, song vẫn nén lại cảm xúc bức bối mà ân cần hỏi jeong jihoon.

"em đang ở đâu rồi? đừng uống nữa! anh tới với em."

dù đã có suy nghĩ rằng cậu ấy tìm tới mình chỉ vì mới chia tay han wangho, thế nhưng sanghyeok vẫn không chống đỡ nổi trước một jeong jihoon yếu đuối tìm tới trước mặt mình. có một người như thế muốn lấy anh làm chỗ dựa vào lúc bản thân yếu lòng nhất, thử hỏi có ai là không rung động? huống gì lee sanghyeok sẵn đã mang một đoạn tình cảm với jeong jihoon không tài nào dứt bỏ. anh chấp niệm với cậu như vậy, mà cậu vẫn hoài nghi về tình cảm anh dành cho cậu khiến lee sanghyeok không khỏi đau lòng.

nhưng anh đã đánh giá bản thân mình quá cao, dù không có han wangho thì jeong jihoon vẫn không cần tới anh. cậu nấc lên, vừa nghẹn ngào vừa van nài anh vô cùng khổ sở.

"đừng, đừng tìm em... tìm wangho đi! anh nói với anh ấy là em xin lỗi, anh ấy muốn em làm gì cũng được, chỉ cần quay lại với em thôi được không?"

lee sanghyeok chính thức chết lặng.

"xin lỗi, không thể đáp ứng em."

anh vội vàng đáp lại một cách không tự chủ rồi tắt máy, sau đó chạy thật nhanh tìm một góc không có người, ôm mặt thở hổn hển. sự van xin của jeong jihoon như muốn bóp nghẹt tim anh, khiến anh không tài nào hô hấp nổi. jeong jihoon có cần phải dày vò anh tới mức này không? cậu ấy có thể bắt anh làm gì ngay lúc này cũng được, thậm chí anh đã chuẩn bị tinh thần nếu jihoon có thể cho anh một cơ hội đi tới mà nắm lấy vị trí han wangho đã bỏ lỡ đi, nhưng jeong jihoon hết lần này tới lần khác kéo anh tỉnh lại với hiện thực tàn khốc này, cậu ấy chẳng cần ai hết, cần anh thì lại càng không. thế giới của jeong jihoon rộng lớn thế ấy mà lại không có chỗ cho một lee sanghyeok dung thân.

nhưng anh không thể bỏ rơi cậu trai này, luôn là vậy, thế nên anh nhấc điện thoại lên và gọi cho jihoon lần nữa.

"anh à!! anh chịu giúp em rồi sao???"

"anh... anh sẽ suy nghĩ về điều ấy, quan trọng là bây giờ em đang ở đâu? đừng uống nữa, trời lạnh rồi, anh đi đón em."

"em... em đang ở bên dưới ký túc xá."

jeong jihoon thở hắt ra một hơi, ngập ngừng, dường như có chút tỉnh táo lại sau những gì bản thân đã làm và bắt đầu tự vấn, cũng nhận ra mình đã làm chuyện hơi quá đáng đối với lee sanghyeok. nhưng sự ân cần của người này có gì đó khiến cậu không dám chối từ. thế là trong lúc yếu đuối nhất, jeong jihoon vô thức dựa dẫm vào lee sanghyeok như một đứa trẻ con còn chưa lớn, dù biết rằng như thế là dày vò trái tim anh, mỗi lần như thế đều khứa vào trong tim anh thêm một vết xước.

lee sanghyeok cũng cứ thế bước đi mà không cúi đầu, vẫn cầu cho mình một cơ hội nắm lấy vị trí trong trái tim của jeong jihoon mà lẽ ra thuộc về người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top