liệu anh sẽ thích em chứ?

lee sanghyeok sau một hồi suy nghĩ cũng quyết định phó mặc cho số phận, mặc bộ đồ mà bản thân thấy thoải mái nhất đến gặp jeong jihoon. anh cảm thấy bản thân càng suy nghĩ về việc hình ảnh của mình thế nào trước mặt cậu ấy thì anh sẽ càng không tài nào thoát ra nổi đoạn tình cảm rối ren này. nếu cứ mãi đắm chìm trong thứ cảm xúc tương tư không có kết quả ấy thì anh sẽ thật sự xong đời, sẽ thật sự bại trận trước jeong jihoon mà để cậu ấy dày vò trái tim mình. lee sanghyeok không muốn nghĩ tới nữa.

mà jeong jihoon, ấy thế lại hẹn anh tới một quán haidilao gần ký túc xá, không biết vô tình hay cố ý. lee sanghyeok bước vào trong, tìm tới bàn mà jeong jihoon đã đặt trước theo như thông tin mà cậu ấy gửi cho anh. lúc anh vừa tới nơi thì jihoon đã ngồi chờ sẵn, không biết là ngồi đợi bao lâu rồi, đồ cũng đã được mang tới xếp đầy đủ trên bàn, bên cạnh là nồi nước lẩu đang sôi phủ nghi ngút khói. thấy anh tới, jeong jihoon nhanh nhảu đứng dậy, dẫn anh vào chỗ ngồi. sự chu đáo của cậu ấy mỗi lần gặp mặt cũng là một trong những điều mà lee sanghyeok rất thích ở con người này. anh yên vị ngồi xuống, quan sát jeong jihoon đang ngồi phía đối diện, bắt đầu nhúng lẩu. anh với jeong jihoon thật ra cũng không phải đi ăn lẩu với nhau lần đầu, mà mỗi lần như thế jeong jihoon đều không để lee sanghyeok phải động chân động tay gì kể cả việc pha nước chấm, thế là quan hệ bên nồi lẩu của họ gần như đã trở thành một luật bất thành văn, một người làm hết còn người kia chỉ việc tận hưởng.

lại nghĩ về cuộc hẹn này, đây cũng không phải là nơi hẹn nhau gặp mặt lý tưởng gì lắm nếu muốn nói chuyện nghiêm túc, nhưng jeong jihoon chọn nơi này chắc hẳn vì biết đây là sở thích của anh. nhìn cậu thiếu niên đối diện đang miệt mài nhúng rau, nấm, rồi thịt, rau thì nhận hết về phần mình, thịt thì gắp hết vào trong bát của anh, lee sanghyeok cười mỉm, trong lòng tự có chút mãn nguyện vì một chút quan tâm bé nhỏ này. cậu ấy cứ như thế này, anh làm sao có thể quên cậu ấy mà vô ưu vô lo? làm sao đem cậu ấy ra khỏi trái tim mình đây?

"jihoon à, ăn nhiều thịt chút, em quả thật rất gầy." lee sanghyeok đem phần thịt trong bát của mình, đưa cho jeong jihoon, lấy về phần rau ở bên phía cậu ấy.

"nhưng anh không thích ăn rau." jeong jihoon đưa tay muốn ngăn hành động của anh lại.

lee sanghyeok chỉ chớp mắt lắc đầu.

"gần đây anh muốn ăn nhiều rau một chút. nào, há miệng ra."

anh dùng đũa gắp lấy một miếng thịt bò, đưa tới trước mặt jeong jihoon, jeong jihoon cũng không từ chối mà há miệng ra nhận lấy rồi ăn vô cùng ngon lành, nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, bọn họ quả thật rất giống một đôi đang yêu nhau. lee sanghyeok không khỏi có chút thấy nực cười, mới hôm nào cậu ấy còn từ chối lời bày tỏ tình cảm của anh, mới hôm qua cậu ấy còn làm ra chuyện khóc lóc vô cùng xấu hổ trước mặt anh, giữa bọn họ còn xảy ra những chuyện vô cùng khó xử tưởng như cả đời không có cách nào mà nhìn mặt nhau được, hai người như thế bây giờ lại đang ngồi ở đây đút đồ ăn cho nhau. loại quan hệ này là muốn dày vò nhau đến chết cũng không bao giờ có kết quả tốt đẹp đây mà, bọn họ chỉ khi không có quan hệ gì với nhau mới có thể đối đãi với nhau ngọt ngào nhất.

lee sanghyeok dường như có chút mất kiên nhẫn trước một jeong jihoon không có vẻ gì là định bắt đầu nói chuyện, anh không tin cậu ấy gọi anh đến đây chỉ để hai người cùng nhau ăn một bữa.

"em có chuyện gì muốn nói không?"

jeong jihoon đang bình thản ăn uống, nghe thế thì chau mày, tay cầm đũa cũng dừng lại, đặt lên trên bát, nhìn thẳng vào mắt người đang cách một làn khói.

"thật sự là chỉ muốn mời anh một bữa, cảm ơn anh hôm qua đã cứu em một mạng!"

"chỉ thế thôi?" lee sanghyeok dò hỏi, hoàn toàn không hài lòng về câu trả lời vừa nhận được.

mà jeong jihoon tuyệt nhiên đáp lại: "chỉ có thế."

lee sanghyeok thất vọng toàn tập, anh đã hy vọng jeong jihoon sẽ thật sự nghiêm túc nói chuyện với anh về vấn đề của cậu ấy, của anh, của cả hai, chứ không phải cứ mập mập mờ mờ, chuyện gì cũng không rõ ràng như thế này. nếu như jeong jihoon nói với anh là anh hãy biến mất khỏi cuộc đời của cậu ấy đi, cậu ấy thật sự thấy anh rất phiền thì anh sẽ rất vui vẻ mà đi khỏi thế giới của cậu ấy không để lại dấu vết gì. nhưng jeong jihoon lại luôn đối xử với anh không rõ ràng, biết rõ anh không đối xử với cậu ấy theo thứ tình cảm thông thường, nhưng vẫn tham lam đón lấy tất thảy những gì anh dành cho cậu ấy, tiến lại gần anh và bày tỏ những cảm xúc chân thành của cậu ấy với anh, phơi bày sự yếu đuối của mình trước mặt anh. một người mang năng lương tích cực như jeong jihoon lại ngoại lệ duy nhất một mình lee sanghyeok, bày ra những khía cạnh khác của mình với một mình lee sanghyeok, khóc trước mặt anh. jeong jihoon muốn anh phải làm sao? tại sao lại không thể để cho anh quên đi cậu ấy dù chỉ một ngày? tại sao biết anh không thể nhưng còn gieo hi vọng?

"anh à, em nghĩ kỹ rồi." thấy bầu không khí có vẻ trở nên nghiêm trọng, jeong jihoon cũng bắt đầu nhận ra, có chút rối trí. "em thật sự đã hiểu ra rồi, anh ấy không thích em."

lee sanghyeok nhức nhối ở trong lòng, lại là chuyện tình cảm của cậu ấy.

"mọi người đều chỉ thích tuyển thủ chovy, thích người đi đường giữa của gen.g vì cậu ta chơi tốt, chơi hay trong mắt họ. không một ai thật lòng thích jeong jihoon cả, con người em thì ra thất bại đến như vậy, không có lấy một người xem trọng mình."

lee sanghyeok sững người, nhìn vào ánh mắt của jeong jihoon chất đầy nỗi cô đơn trong đó, như có cả triệu vì sao rơi xuống cùng một lúc, để lại trên bầu trời cô quạnh một màu đen đặc. anh không nghĩ cậu thiếu niên vui tươi anh thường biết trong lòng lại suy nghĩ nhiều như vậy, có nhiều tổn thương đến như vậy. cậu ấy nghĩ nếu không là tuyển thủ lol thì ngoài kia có lẽ sẽ chẳng ai yêu thích một kẻ tầm thường giống như mình, cậu ấy chơi tốt thì họ sẽ ở bên, nếu cậu ấy chơi không tốt thì tất cả đều sẽ bỏ cậu lại mà đi mất. có lẽ thất bại tại trận chung kết đã để lại cho cậu ấy không ít áp lực. đó là điều mà lee sanghyeok, người đã nhận về biết bao nhiêu sự yêu quý của người đời không thể nào hiểu hết được. cậu ấy buồn lòng đến vậy, nếu anh cũng bỏ rơi cậu ấy thì sẽ còn ai ở bên xoa dịu đi những vết thương của cậu ấy nữa đây? lee sanghyeok đứng dậy, xoa đầu jeong jihoon, vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, dịu dàng thủ thỉ.

"thật ra ngoài kia có rất nhiều fan của em yêu thích tuyển thủ chovy, cũng yêu thích con người của jeong jihoon nữa."

jeong jihoon ngẩng đầu nhìn về đôi mắt chân thành chứa đầy ánh sao của lee sanghyeok, bỗng nhiên như được soi sáng trong khoảnh khắc tăm tối nhất.

"anh à? liệu anh sẽ thích em chứ? jeong jihoon ấy?"

lee sanghyeok mỉm cười: "anh chưa bao giờ là không thích em, anh thích jeong jihoon. dù em có thế nào, có là ai, là tuyển thủ chovy đang đỉnh cao phong độ hay là không, hay chỉ đơn thuần là jeong jihoon không có gì ngoài sự chân thành, anh đều thích em."

jeong jihoon như cảm động trước những lời bày tỏ ấy, không kiềm được mà đứng dậy, ôm chầm lấy lee sanghyeok.

.

tôi viết mà tôi cũng có chút cảm động 💔
chắc sắp được ăn quả ngọt rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top