em say cậu ấy, anh say em.
lee sanghyeok chạy xuống phía bên dưới của toà nhà kí túc xá, bắt gặp một jeong jihoon thê thảm toàn thân ướt nhẹp lõng bõng nước đang trú ở dưới hiên. lúc anh gần như chạm được vào cậu ấy thì cũng là lúc jeong jihoon như kiệt quệ mà gục xuống bờ vai gầy nhỏ bé của anh. có trời mới biết khi ấy sanghyeok đã hoảng sợ tới mức nào khi chạm vào đôi tay lạnh toát của người bên cạnh mình. vì không tiện để đưa jeong jihoon về kí túc xá của gen.g trong tình cảnh này, anh đành chỉ có thể đưa cậu tới tầng kí túc xá của t1, nhét vào trong phòng của mình.
lee sanghyeok thật ra không giỏi chăm người khác, nhưng đối với jeong jihoon lại đặc biệt ân cần. anh tỉ mẩn thay bộ quần áo đã đẫm nước mưa trên người cậu ra rồi lau khô da và tóc, thay cho cậu bộ quần áo anh nghĩ là rộng nhất của anh vì sợ cậu khó chịu bởi cảm thấy chật, dẫu sao jihoon cũng có da có thịt và cao ráo hơn anh nhiều. lee sanghyeok còn lo cậu ấy bị lạnh, trực tiếp ôm jeong jihoon vào lòng, dùng thân nhiệt của mình để sưởi ấm cậu. bộ dáng này của một quỷ vương bất tử trông có vẻ lạnh lùng có lẽ sẽ không còn ai được thấy, chính lee sanghyeok còn không thể tưởng tượng được mình lại có một mặt như thế này.
bởi uống rất nhiều rượu, lại dầm mưa một lúc lâu tới nỗi cả người như tan vào với nước, jeong jihoon bắt đầu sốt cao. lee sanghyeok không hiểu đứa trẻ này đã điên tình tới mức nào mới làm ra loại chuyện tự hành hạ bản thân như thế này, phải si mê han wangho tới mức nào mới vì em ấy mà thành ra nông nỗi này, lee sanghyeok cảm thấy vô cùng ghen tị. anh chẳng cần hỏi cho ra lẽ cũng biết lý do mà jihoon cứ ở mãi dưới đó chẳng dám quay về kí túc xá, là vì ở nơi đó tồn tại bóng hình của han wangho, cậu ấy sợ phải đối mặt với wangho tới nỗi không thể quay đầu tìm về nơi có những ký ức của cả hai, cũng không thể từ bỏ nơi đó.
"em là một đứa trẻ ngốc." lee sanghyeok trách móc.
jeong jihoon như thể đã nói sảng trong khi sốt cao không tỉnh táo, nước mắt cũng không tự chủ trào ra.
"phải,... em ngốc lắm đúng không... hức. kể cả khi anh ấy không cần em... hức... em vẫn đâm đầu vào anh ấy không chút do dự... hức."
lee sanghyeok chỉ biết lặng thinh. mà jeong jihoon thì lúc này đã hoàn toàn mơ hồ chẳng biết lấy trời đất gì, cứ luyên thuyên nói.
"em ngu ngốc lắm... hức... tới tận lúc anh ấy nói là thật ra chưa từng thích em, đã nhầm lẫn giữa cảm tình của chovy với jeong jihoon, bởi vì trân trọng chovy là đồng đội của anh ấy nên mới nghĩ là bản thân thích em... hức... tới tận lúc đấy em vẫn nghĩ là anh ấy có hiểu lầm."
lee sanghyeok lúc này muốn đem hết mớ tâm tư sôi sục trong lòng nói cho jeong jihoon nghe. muốn bảo rằng cậu ấy thật sự ngốc. người thật lòng yêu thương cậu ấy thì cậu ấy hoài nghi, sợ rằng người ấy chỉ thích tuyển thủ chovy chơi lol chứ chẳng phải cậu, còn người chỉ thích chovy thì cậu ấy lại cứ đâm đầu vào tin rằng người ấy yêu mình. lee sanghyeok muốn bảo với jeong jihoon rằng cậu ấy bất công lắm, bất công với anh lắm, anh đối với cậu như vậy nhưng không tài nào sánh nổi với người trong lòng cậu, người chẳng làm gì cũng có thể khiến trái tim của jeong jihoon loạn lên từng nhịp, cứ thế rung rinh.
nhưng hơn hẳn những điều ấy, lee sanghyeok cũng muốn nói với jeong jihoon rằng: "anh cũng ngốc chẳng khác gì em cả, chúng ta đúng là hai đứa ngốc." lee sanghyeok so với jeong jihoon lúc này có khác gì, đều biết người mình yêu thật lòng chẳng yêu mình nhưng vẫn cứ đâm đầu vào kiếm tìm một cơ hội, rồi lại hành hạ bản thân đến điên cuồng khổ sở, thậm chí lúc này đây jeong jihoon có khổ sở một, thì lee sanghyeok phải cảm thấy khổ sở gấp mười. anh không chỉ tự dày vò bản thân, mà còn bị chính jeong jihoon dày vò, những tâm tư này của lee sanghyeok ai thấu nổi đây? anh lấy tư cách gì để chê trách jeong jihoon ngốc? nếu thế anh chính là đồ đại ngốc, đại đại ngốc.
cuối cùng những gì muốn nói ra cứ thế lại tan biến đi. jeong jihoon đã bắt đầu yên phận, nằm trong lòng anh ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ. sanghyeok đưa tay lên vuốt ve mái tóc rối phủ kín vầng trán rộng của cậu ấy như muốn vỗ về đứa trẻ đang chịu quá nhiều tổn thương này.
"anh à... có thể hôn em không?"
jeong jihoon vô thức nói trong lúc mơ màng, giống như một đứa trẻ được vỗ về bắt đầu làm nũng. lee sanghyeok không biết câu nói này là dành cho anh hay dành cho người kia, hoặc có lẽ chỉ là do anh không thể chấp nhận nổi việc câu nói này sẽ mãi mãi không bao giờ là dành cho anh cả. chưa để kịp để anh phản ứng lại, jeong jihoon đã chồm người dậy, đặt lên bờ môi phiếm hồng của anh một cái hôn sâu. nụ hôn đầu tiên của anh, với người anh yêu, chỉ là có lẽ anh chẳng mang tư cách gì mà làm điều ấy, cũng chẳng biết rằng jeong jihoon sẽ nhớ về nụ hôn ấy với bóng hình của anh, hay là người cậu thật sự mong mỏi nhận được. sanghyeok đẩy jeong jihoon ra, dịu dàng thủ thỉ bên tai cậu, muốn thôi thúc cho jeong jihoon quên đi những gì mới diễn ra kia, anh vạn phần không muốn jihoon nhớ về cái hôn của hai người nhưng lại mang cảm giác rằng bản thân hôn người khác. những cảm xúc này chỉ mình sanghyeok khắc ghi trong tim là được.
"jihoon à, em say rồi... nghỉ ngơi thôi."
mà không ngờ jeong jihoon lại như nghe thấy, cười cợt tự chế nhạo bản thân.
"chút rượu đó sao khiến em say nổi."
phải rồi.
thứ khiến jeong jihoon kịch liệt say nhất chẳng phải men rượu, ấy cũng chẳng phải là thứ lấy đi lý trí hay sự tỉnh táo của cậu ấy. jeong jihoon say người kia, lee sanghyeok biết, bởi chính anh cũng say jeong jihoon tới không còn tỉnh táo nữa rồi.
.
t1 trở lại là chính t1 ròiiiiii, chuẩn bị có bão chương 😭😭😭😭
tôi sống lại rồiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top