1

Mọi người nói rằng Jihoon là đứa nhóc xấu xa.
Vì cậu bày ra kế hoạch khích đểu Sanghyuk để được anh để ý, rồi kéo anh vào lưới tình, khiến anh lơ là sự nghiệp. Jihoon cũng không muốn đáp trả, cậu đã bày cả trái tim đến trước mặt Sanghyuk, chỉ cần anh cảm nhận được sự loạn nhịp cùng ấm áp của nó, là đủ. Jihoon chưa từng cần Sanghyuk phải chứng minh tình cảm của anh vì sự hiện diện của anh trên giường ngủ cùng cậu mỗi đêm, những cái hôn mà bọn họ trao nhau ở nơi không ai nhìn đã đủ khiến cậu cảm nhận được tình yêu này.
Jihoon đắm chìm trong ái tình, như một thằng ngốc, bỏ qua những điều cơ bản cần có giữa hai người yêu nhau. Dù yêu nhau nhiều đến mấy, sự công khai và khoa trương là một trong những thứ khiến cho ngọn lửa tình cháy mãi, sưởi ấm trái tim song phương. Cậu lẳng lặng âu yếm Sanghyuk, anh kín đáo mơn trớn Jihoon. Và đồng nghiệp luôn chế giễu Jihoon còn thua kém cả người đội trưởng hiện tại, một trong những người em trai của Sanghyuk. Cậu ấy được Sanghyuk thể hiện tình cảm trên stream, Jihoon khéo cũng chỉ là một người em trai không hơn không kém đối với Sanghyuk thôi.
Nhưng Jihoon chỉ cười thôi. Vì chẳng ai biết rằng Sanghyuk đã hôn Jihoon ở những chỗ nào. Chẳng ai biết rằng Jihoon đã chạm đến những nơi nào trên cơ thể của Sanghyuk. Jihoon luôn tự tin như thế đấy, chỉ vì Sanghyuk chưa bao giờ có tương tác nào với người khác mà khiến cậu phải suy tư.
Thẳng cho đến khi Sanghyuk nhận một cuộc điện thoại. Tiếng nhạc chuông lạ vang lên, cái tên hiện lên là một icon hình con chó. Sanghyuk chưa bao giờ đi nhanh đến vậy, đoạt lấy chiếc điện thoại trên tay Jihoon, vừa nhấn nghe máy, vừa bước ra ban công căn hộ của bọn họ. Jihoon chỉ kịp nghe thấy tiếng khóc nức nở từ đầu dây bên kia. Cậu còn nhìn thấy mi tâm của Sanghyuk hiếm có mà nhăn lại.
Nhưng khi anh bước vào nhà, anh không trả lời rõ ràng câu hỏi "ai gọi vậy anh?" của cậu, chỉ lấp liếm bằng hai chữ người quen. Jihoon gật gù ra vẻ đã hiểu, trong lòng cậu, có một thứ gì đó lẳng lặng bén rễ. Sau bữa tối, Sanghyuk vào phòng thay đồ, nhắn cậu mình có việc phải ra ngoài, Jihoon chỉ dặn anh sớm về. Sanghyuk không biết rằng, móng tay của Jihoon sắp xuyên thủng lớp da trong lòng bàn tay của cậu. Sanghyuk không biết rằng Jihoon đã biết người ở đầu dây bên kia là ai.
"Người cũ vừa rơi nước mắt, em liền trở thành bí mật trong bóng tối. Bây giờ thì ai mới là kẻ xấu xa?"
Sanghyuk cũng dần thấy Jihoon là cậu nhóc xấu xa.
Luôn đòi anh dù anh đã nói bản thân rất mệt mỏi sau một ngày làm việc dài.
Luôn vòi vĩnh anh phải đi đánh rank cùng cậu.
Luôn đòi hỏi anh tại sao không nhắc đến cậu khi làm việc.
"Em đừng nháo nữa được không, Jeong Jihoon? Em rất ngoan mà, chúng ta vẫn luôn bên cạnh nhau như thế này mà? Ai nói bậy gì với em à? Có cần anh phải nói chuyện với họ hay không?"
Jihoon muốn show ân ái liền trở thành phiền phức. Còn Yechan chỉ cần khóc lóc, anh liền không ngại tối khuya chạy đến bên cạnh cậu ta.
Cậu chợt nhớ lại giọng nói khinh khỉnh của Bengi, "Ah, cậu nhóc đó trở về rồi sao? Sao nào Jihoon, bây giờ cậu vẫn chưa nhận ra Sanghyuk đối xử với mình nhạt nhoà như nào à? Chắc là do cậu cũng không có thời gian tìm hiểu Sanghyuk ngày xưa, nhưng cậu chỉ cần biết, trong số những đứa nhóc như cậu, quấn lấy Sanghyuk không buông như cậu, chỉ có Yechan ở đầu trái tim của Sanghyuk thôi. Đến thằng nhóc Wangho kia, nháo một trận xoá kết bạn với Sanghyuk, cậu ấy còn không thèm làm lành. Cỡ như cậu, đến một lúc nào đó sẽ nhận ra mình ở vị trí nào trong lòng Sanghyuk."
Jihoon cũng nhận định mình là một kẻ xấu xa.
Cậu xin trọ ở toà nhà của Sanghyuk, rồi leo lên giường của anh. Jihoon luôn là người dẫn dắt Sanghyuk, hầu hạ anh thật thoải mái. Có lẽ vì Sanghyuk vốn dĩ đã ôn hoà như thế và có một người làm ấm giường như Jihoon cũng không thiệt thòi gì cho anh, nên anh luôn hưởng thụ và dung túng tất cả mọi thứ mà cậu bày ra cho anh.
Nhưng máy sưởi cũng có tuổi thọ. Jihoon cũng có thời hạn cho chính mình. Cậu luôn tự nhủ, nếu Sanghyuk cảm thấy không thoải mái, cậu sẽ rời đi. Và bây giờ là lúc để cậu trả lại sự yên bình vốn thuộc về anh.
Jihoon dọn hết đồ dùng cá nhân, quần áo của chính mình. Nửa năm ở đây như một cái chớp mắt. Dọn dẹp xong, Jihoon kiểm tra kĩ căn nhà này chẳng còn gì thuộc về mình, liền quay lưng bước đi, chỉ nhắn cho Sanghyuk một câu, "Em dọn xong đồ rồi, em về phòng trọ cũ của mình. Cảm ơn anh đã cho em ở cùng, tạm biệt, tuyển thủ Faker.", nhưng không có hồi đáp. Jihoon cũng không quá để tâm, cậu đã chuẩn bị tinh thần mình rất kĩ càng rồi. Dẫu có một chút hụt hẫng và chua xót, nhưng cậu nghĩ giải quyết thế này là gọn gàng và vẹn toàn cho cả hai người rồi.
Sanghyuk thật sự cảm thấy thằng nhóc Jeong Jihoon rất rất xấu xa.
Cậu ta bước đến, khiêu khích anh khiến anh phải nhìn đến cậu ta. Rồi lại quấn lấy anh, bắt anh phải tiếp nhận tình cảm của cậu ta. Trao cho anh thứ tình cảm thuần khiết nhất, rồi khi phật ý, liền lẳng lặng thu lại mọi tình ý, mọi ấm áp của cậu ta, trả lại cho anh sự lạnh lùng.
Sanghyuk muốn hẹn gặp Jihoon nhưng cậu ta tuyệt đối ở lì trong kí túc xá của GenG. Nếu là Sanghyuk của ngày trước, có lẽ anh đã block oắt con này khỏi cuộc đời mình luôn rồi. Nhưng Bengi lại vô tình kể chuyện nhóc con tò mò về Yechan, Sanghyuk liền thay thế nhóc con thành Bengi, block katalk thằng bạn tốt kiêm cựu huấn luyện viên, "nếu tao không dỗ em ấy về được thì mày cứ ở trong list block của tao nhé Bengi!".
Sanghyuk canh mãi mới túm được Jihoon vừa bước chấn ra khỏi kí túc xá của GenG.
"Jeong Jihoon, em phải nghe anh nói trước. Anh biết lí do em rời đi rồi. Anh và Yechan chỉ là anh em thuần khiết hơn nước cất trong phòng thí nghiệm. Anh không xem em như các em trai khác của anh. Chỉ là lần đầu tiên anh hẹn hò nên không biết phải bày tỏ thế nào, cũng có hơi ngượng ngùng và cảm thấy việc thân mật ở chỗ công cộng hơi mất mặt. Anh không biết điều đó khiến em bất an đến vậy. Anh xin lỗi nhé, Jihoon."
Đôi mắt ráo hoảnh của Jihoon như đâm thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong tim anh, cậu nhóc hít hít mũi không nói lời nào.
"Jihoon nói gì được không?"
Cậu nhóc to gấp đôi Sanghyuk, vậy mà nói khóc là khóc được liền. Sanghyuk phải ôm vào lòng vỗ về hẳn 5 phút, tiếng khóc mới trở thành tiếng nấc. Đứa nhỏ kiêu ngạo muốn đánh bại anh, tự tin theo đuổi anh, hứa hẹn sẽ cho anh đắm chìm trong tình yêu, bây giờ lại khóc nấc trước tình yêu của anh là vì cớ gì? Là vì anh không giải quyết chuyện quá khứ của mình tốt. Là lỗi của anh. Chú samoyed của Sanghyuk giật dây ra khỏi tay anh, chạy trốn đi thật xa, nhưng lại không kiếm chủ mới, chỉ nằm một chỗ rên ử ử, nhìn thấy anh cũng không dám tiến lại gần, nhưng không muốn rời xa anh một chút nào. Cái miệng vừa khóc huhu vừa bi bô xin lỗi anh, em không nín được. "Em không muốn giận dỗi trẻ con như vậy nhưng em không biết tiếp tục đối mặt với anh thế nào, dường như em vẫn luôn ngốc như thế. Vốn dĩ em cố chấp và câm điếc trước những lời lẽ của người ngoài vì anh sẽ luôn ôm em, sẽ luôn dung túng cho em, đột nhiên phát hiện anh cũng có thể dỗ người khác như vậy, em không chấp nhận được, anh phải là của một mình em, nhưng người đến sau thì không có tư cách gì nên em mới bỏ chạy. Anh ơi anh đừng dỗ người khác nhé anh chỉ được dỗ em thôi!"
Sanghyuk phải gồng lắm mới không bật cười. Ai biết được, nhỡ anh cười, tên nhóc này lại ngoác cái mồm ra khóc rồi bắt đền anh làm em mất mặt thì bỏ xừ thật.
"Ừ ừ anh chỉ dỗ một mình em thôi. Yechan nó bị té xe nên nó ngoác mồm ra khóc thế thôi, anh không nghĩ em bỏ chuyện ấy trong lòng, cũng không cho rằng em cần phải biết về việc của nó nên mới không kể cho em. Thế bây giờ chuyển về nhà anh được chưa?"
"Nhà mình cơ..."
"Ừ nhà mình, nhà hai chúng mình. Nhưng em vẫn phải trả tiền thuê nhà."
"Trả bằng tình yêu nồng nàn này anh nhận không? Chứ em sắp bị phạt stream bù rồi..."
"Quá hay luôn Jihoon. Thế ở lại mà stream trả nợ đi??"
"Không... em nhớ mùi anh rồi..."
Cuối cùng, kẻ xấu xa là những người thích phán xét về tình cảm của bọn họ. Jihoon kết luận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top