01:

"Cơn mưa có lạnh không?"

"Có."

"Vậy có lạnh bằng lòng người không?"

"... Không."

Jeong Jihoon vốn là một đứa trẻ đã được định đoạt số phận không mấy tốt đẹp. Ngay chính ngày mà nó chào đời, cơn mưa rơi tầm tã như thác rơi đổ xuống thành phố Seoul. Dường như sự xuất hiện của đứa trẻ này không được chào đón, bởi đến cả thiên nhiên cũng chẳng ủng hộ nó tới với thế giới tươi đẹp.

Khi vừa mới được sinh ra, Jeong Jihoon đã không được uống sữa mẹ như những đứa trẻ khác. Nó dần lớn lên từng ngày với những hộp sữa rẻ tiền chẳng có bấy nhiêu chất dinh dưỡng cần thiết, vậy nên cơ thể vốn nhỏ bé gầy gò do sinh thiếu tháng nay lại còn ốm yếu hơn nữa.

Nhưng nó lại chẳng dám đòi hỏi một chút quyền lợi nào với bố mẹ mình, bởi vì đứa trẻ tội nghiệp đó đã nhận ra rằng, dù gì sự xuất hiện của nó cũng chỉ là kết tinh ngoài ý muốn đến từ cuộc "vận động" của bố và mẹ mà thôi. Không có một ai trên cõi đời này cần đến sự có mặt của nó cả.

Ít ra thì Jeong Jihoon vẫn có quyền được sống, được mẹ giữ lại rồi sinh ra vẫn tốt hơn là việc mẹ vứt bỏ nó đi từ khi nó còn chưa có cả tay chân đầy đủ.

Có lẽ đến giờ phút này, Jeong Jihoon đã phải thật sự cân nhắc lại rồi, thà rằng nó không nên được sinh ra sẽ tốt hơn là việc sống trong cái cảnh không bằng chết này.

Bố mẹ - những người thân duy nhất của nó, không hề quan tâm nó được nổi một phút giây nào cả. Họ là những con nghiện cờ bạc, nghiện thuốc, nghiện rượu chè bê bết, không có gì là cả hai chưa hề nếm qua, đích thị là một cặp tệ nạn xã hội chính hiệu. Ít ra thì Jeong Jihoon cũng luôn cảm thấy may mắn một chút, vì nó đã được lớn lên một cách khoẻ mạnh ngày ngày mà không mắc phải bệnh tật bẩm sinh nào.

Và bởi vì họ là người nghiện nặng, nên không một lúc nào trong đầu những con người ấy có một chút tỉnh táo cả. Ra ngoài từ lúc sáng sớm tinh mơ, đến tận khi màn đêm đã che phủ toàn bộ thành phố cùng với ngàn sao gõ vào khung cửa sổ, hai con người một trai một gái, trên người thì nồng nặc mùi rượu bia hoà cùng với mùi khói thuốc khó ngửi toả ra mới quay về tổ ấm. Cứ mỗi khi nào họ về, Jeong Jihoon chẳng thể nào được yên giấc, vì ngay sau đó nó sẽ phải dậy để dọn dẹp lại mớ hỗn độn gồm những mảnh sứ vỡ vụn và vỏ rượu bia chất đầy vương vãi khắp nơi ở phòng khách.

Jeong Jihoon quen rồi mà, nên nếu có nhỡ chân giẫm phải, nó cũng chẳng thèm kêu đau lấy một tiếng. Có nói thì cũng làm gì có ai quan tâm đâu.

Nó buộc phải làm thôi, vì nếu không làm là sẽ bị đánh. Mà đánh đau lắm, nó chẳng thích chút nào.

Hàng xóm xung quanh đều biết chuyện gia đình nó, cũng vô số lần khuyên nhủ can ngăn nhưng đều vô ích. Thật ra có cho tiền họ cũng chẳng thèm quan tâm sống chết của bố mẹ Jihoon đâu, nhưng họ thương nó. Họ thương đứa nhóc ngoan ngoãn lễ phép được sinh ra trong cái gia đình toàn người tệ nạn, bóc lột hành hạ đứa trẻ mới tám tuổi. Mà đáng lẽ ra tầm tuổi này Jeong Jihoon phải được đi học cấp một cơ, nhưng tiền có bao nhiêu bố mẹ đều mang đi cờ bạc rượu chè bê tha hết rồi, thì làm sao chu cấp cho nó ăn học đầy đủ được đây?

Hằng ngày khi bố mẹ ra khỏi nhà, Jeong Jihoon đều sẽ chạy sang nhà hàng xóm, được mọi người dạy cho cách tập viết, tập đọc, tính toán như ở trường. Đại khái thì họ chỉ có thể giúp nó nhận biết được mặt chữ thôi, dù sao sau này biết đọc biết viết thì cuộc sống cũng đỡ khó khăn hơn nhiều.

"Trường học là gì vậy ạ? Đến trường có vui không anh?"

"Jihoon chưa từng đến trường sao?"

"... Vâng."

"Vậy để anh kể cho em nghe nhé. Ở trường em sẽ được thầy cô dạy nhiều kiến thức bổ ích lắm."

"Nhiều hơn cả những gì mà dì Hwang dạy em sao?"

"Đúng rồi, cực cực kì nhiều luôn! Jihoon nghe xong sẽ hiểu biết thêm nhiều thứ mới đó!"

"Ở trường thì em cũng còn có cả bạn bè chơi cùng nữa."

"Bạn bè? Là ai vậy anh?"

"Là những người sẽ cùng em chơi xếp hình này, chơi gấu bông này, cùng em đi chơi nữa. Có bạn sẽ vui hơn đó."

"Khi em chán thì bạn bè có đến chơi cùng em không?"

"Đương nhiên rồi, bạn bè sẽ giúp em hết chán ngay."

Càng nghe những gì anh hàng xóm kể, ánh mắt của Jeong Jihoon cũng càng một sáng lấp lánh hơn bao giờ hết. Khi ấy, Jihoon đã nghĩ đến trong một tương lai gần, nó sẽ thực hiện ước mơ của bản thân chính là được đi học, được quen những người mà anh trai nhà bên gọi là "bạn bè". Rồi sau đó tất cả sẽ cũng nhau chơi những trò chơi vui vẻ của tuổi học trò.

Có bạn, nó sẽ chẳng còn cô đơn hay buồn tủi một mình trong chính căn phòng của bản thân. Có bạn, nó sẽ không còn phải tự mình tưởng tượng những con gấu bông thành người thân yêu để tự an ủi lấy bản thân như bây giờ nữa.

Nhưng khi Jeong Jihoon mang mong ước bé nhỏ của mình về kể cho bố mẹ nghe, bố nó lập tức nổi giận mà đẩy nó ngã xuống đất. Cánh tay trái nhỏ bé của Jeong Jihoon quệt phải những mảnh sành của vỏ chai rượu vỡ nát, máu từ miệng vết xước chảy ra không ngừng.

"A!"

"Jeong Jihoon, nãy mày nói cái gì cơ? Mày muốn đi học?"

"Là vì thứ này sao hả?"

Trên tay mẹ còn có một quyển vở, nó chỉ nhìn qua phát đã nhận ra ngay là quyển vở nó được dì Hwang hàng xóm cho dùng để tập viết đây mà, còn cả chiếc bút chì mới nữa. Jeong Jihoon bất ngờ rồi cúi gằm mặt xuống, nó nhớ rất rõ rằng đã cất giấu vô cùng kĩ càng rồi, tại sao mẹ vẫn có thể tìm thấy được chúng chứ?

"K-Không... không đâu ạ..."

"Tao nhớ là tao đâu mua cho mày những thứ này đâu nhỉ Jeong Jihoon."

Rồi ông ra tiến lại gần, bóp mạnh lấy khuôn mặt của Jeong Jihoon, bắt nó ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt mình. Hương rượu mạnh cay nồng xen lẫn với mùi thuốc lá xộc thẳng vào mũi khiến cho Jihoon cảm thấy buồn nôn vô cùng. Nó vùng vằng muốn hất tay của bố ra chạy đi nhưng lại còn bị ông ta bóp chặt hơn.

"Mở mồm ngay cho tao, Jeong Jihoon! Là đứa oắt nào đã cho mày?"

Jeong Jihoon trong lòng sợ hãi vô cùng. Dù rất muốn nói nhưng cứ như có một thứ gì đó đang chặn họng nó lại, chẳng thể thốt ra được câu chữ nào. Nó chỉ biết mấp máy môi, nước mắt không thể kìm được mà bắt đầu tuôn ra như mưa.

"Tao có đẻ ra một đứa câm đâu! Nói!"

"..."

"Được! Mày không chịu nghe lời chứ gì! Vậy thì để tao dạy dỗ lại mày!"

Tay phải người đàn ông ấy giơ lên cao, Jihoon theo phản xạ mà co tròn người lại, đưa hai bàn tay bé nhỏ run rẩy che lấy khuôn mặt sớm đã ướt đẫm bởi nước mắt. Thà rằng để ông ta đánh vào người thì dần dần sẽ hết đau đớn còn hơn việc bị đánh vào mặt, vì nó sẽ chẳng biết phải nói ra sao với những câu hỏi và ánh mắt chứa đầy nghi hoặc của mọi người trong xóm.

"Cần gì phải làm thế, là mấy lũ xung quanh đây chứ gì!"

Trước khi một quyền của bố nó giáng xuống, mẹ nó đã đi đến bên cầm lấy cổ tay ông giữ lại. Tông trọng trầm khàn như người bệnh vang đều.

"Bảo là đừng quan tâm đến rồi mà vẫn chõ mũi vào, đúng là lũ chó mà!"

"Bỏ nó ra đi, muộn rồi, ngày mai phải đi sớm."

Ông ta nghe vậy cũng buông tay xuống, bàn tay bóp mặt Jeong Jihoon cũng bỏ ra. Ông ta đứng lên cau mày nhìn nó một lúc rồi cũng quay lưng bỏ về phòng.

"M-Mẹ..."

Bà không nói gì cả, cũng nhanh chóng đi lên lầu. Đến chân cầu thang, bà dừng lại, ngoái đầu nhìn Jeong Jihoon.

"Cái này tao sẽ cầm, đừng có mà lẻn vào trong lấy trộm như một con chuột nhắt bẩn thỉu!"

"Nếu mày dám làm thế, tao sẽ đá mày ra khỏi đây."

"Còn... còn tay con..."

Sau khi nghe Jeong Jihoon nói xong, bấy giờ bà ta mới di chuyển con ngươi đen tuyền xuống cánh tay đang đầm đìa một màu đỏ tươi của đứa con trai. Ấy vậy mà vẫn không có một tí gì gọi là lo lắng được thể hiện trên khuôn mặt bà cả. Đôi mắt chứa đựng đầy sự mệt mỏi của bà ta cứ thế mà nhìn vào Jeong Jihoon một lúc lâu rồi quay đầu đi ngay.

"Tự băng đi."

Tiếng đóng cửa phòng vang lên, trả lại cho nó một không gian im lặng thường ngày cùng với màn đêm đen bao trùm lấy mọi vật xung quanh. Jeong Jihoon dần lấy lại bình tĩnh, quệt vội những giọt nước mắt còn đọng trên má ửng hồng. Nó chậm rãi đứng dậy, cẩn thận dùng vạt áo sạch che đi mấy vết xước bê bết máu trên cánh tay trái rồi chạy đi lấy hộp sơ cứu.

Jeong Jihoon vừa băng bó lại vết thương, những giọt lệ lại men theo làn mi rồi rơi tí tách xuống bàn. Nó vốn đã mất hi vọng, nay còn tủi thân biết bao, nó chán ghét cuộc sống này lắm rồi.

Làm ơn, là ai cũng được, hãy cứu rỗi lấy cuộc đời nó với.

Đã nằm trằn trọc cả đêm không thể ngủ vì cơn đau do vết thương âm ỉ trên cánh tay trái mang lại, trong một không gian chỉ độc tôn một màu đen nhẹm, kín kẽ chẳng có lấy một chút ánh sáng nào có thể len lỏi vào căn phòng nhỏ. Jeong Jihoon cũng chẳng biết được đã là mấy giờ rồi, nên cứ khi nghe thấy tiếng mở rồi lại đóng cửa, nó sẽ xác định được rằng đã sang một ngày mới rồi. Và lần này cũng chẳng khác là bao.

"Trời sáng rồi sao?"

Tiếng cửa nhà mở ra rồi đóng lại, Jeong Jihoon rời chiếc giường nhỏ của mình, mở cửa phòng đi xuống nhà. Vẫn là khung cảnh tan hoang của đêm hôm qua mà nó vẫn chưa kịp dọn dẹp, Jeong Jihoon bỏ qua mà đi thẳng vào phòng bếp. Nó mở cửa tủ lạnh ra, chẳng có gì ở trong đó cả. Phải rồi, chỉ mới ngày hôm kia bố nó đã phát điên lên vì thua hết sạch tiền vào trò cá độ, rồi ông ta về nhà trút tức giận lên mấy món đồ ăn nuôi sống con người đây mà.

Jeong Jihoon thở dài đóng cửa tủ lạnh lại, nó đi lên lầu thay chiếc áo cộc tay đang mặc thành chiếc áo dài tay cao cổ, có thể dễ dàng che đi băng gạc trắng dài và vô vàn vết thâm tím khác ở hai bên cánh tay.

Jeong Jihoon dự định sẽ đi siêu thị một chuyến để bổ sung thêm lương thực cho chiếc tủ lạnh đã trống rỗng, chứ cứ ngồi đợi chờ bố mẹ nó thì chắc Jihoon sẽ chết vì đói mất. Nhưng khi vặn tay nắm cửa, nó tròn mắt, sững người lại.

Tay nắm không thể vặn được?

Jeong Jihoon thử vặn lại một lần nữa nhưng bất thành. Nó đập cửa, cố gắng hét to ra ngoài. Dường như ông trời thật sự muốn triệt để niềm hi vọng của nó luôn rồi. Jihoon đã hét đến khàn cả giọng đi rồi mà vẫn không nghe thấy tiếng ai cả. Nó tựa lưng vào cửa, ngồi thụp xuống đất.

Jeong Jihoon co đầu gối của mình lại trước ngực mà gục mặt xuống, chưa bao giờ mà nó cảm thấy bất lực như lúc này. Bị đánh đập, bị nhốt, bị bỏ đói, tại sao số phận của nó lại đau khổ đến mức này cơ chứ?

.

Jeong Jihoon vì cơn đói mà chợt tỉnh giấc. Nó chống tay ngồi dậy, nhìn về phía cánh cửa phòng một lúc lâu.

"Liệu có nên xuống nhà không nhỉ?" Jeong Jihoon trầm ngâm suy nghĩ một lúc, nhìn vệt máu loang lổ lên băng gạc trắng ở cánh tay trái, nó đành phải đi xuống nhà lần thứ hai trong ngày.

Nhìn phòng khách tắt đèn tối om như mực, Jeong Jihoon chỉ nghĩ rằng bố mẹ nó vẫn chưa về. Nó chống tay vào lam can, chậm rãi từng bước một đi xuống bậc thang. Nhưng đột nhiên chân lại va phải thứ gì đó. Jihoon tự lấy làm lạ, dựa theo trí nhớ với lấy công tắc điện ngay gần mình.

Rồi đèn sáng được bật lên, Jeong Jihoon đứng chôn chân tại chỗ, sợ hãi tột cùng trước cảnh tượng đang diễn ra. Cả bố và mẹ của nó đều đang nằm dưới đất, máu tươi từ vết cứa trên cổ cứ thế mà tuôn trào đến thấm đẫm cả thảm lót sàn. Nó xanh mặt, mất phương hướng lùi lại về đằng sau. Nhưng đến đôi chân của nó cũng chẳng thể đứng vững được nữa rồi, Jeong Jihoon run đến mức ngã rạp xuống đất.

"Đúng rồi... điện thoại... phải lấy điện thoại... phải gọi cho cảnh sát!"

Chỉ là khi Jeong Jihoon quay đầu định chạy lên tầng để gọi điện báo cảnh sát, thì chẳng biết từ đâu lưỡi dao sắc bén bóng loáng đã kề ngay cạnh cổ. Nó đứng im như tượng không dám manh động, cố gắng liếc về phía sau nhìn rõ khuôn mặt của kẻ sát nhân kì lạ đột nhập vào nhà giết bố mẹ của mình.

"Hoá ra vẫn còn đứa trẻ nữa."

Người kia tay vẫn cầm con dao dí vào cổ nó, lân la hỏi chuyện.

"Mày tên là gì?"

Jeong Jihoon hiểu được bản thân đang rơi vào cảnh nguy hiểm tới mức nào, nên nó cũng chẳng dám làm điều gì quá liều lĩnh vào lúc này.

"Jeong Jihoon."

"Là con của hai đứa kia sao?"

"... Phải."

Biết được chỉ là một tên nhóc, giọng nói của gã ta có phần hoà hoãn hơn đôi chút.

"Mày biết đấy, bố mẹ mày ăn chơi rồi nợ quá nhiều tiền mà vẫn không trả được, nên người ta đã thuê tao đến giết chúng."

"Dù thế tao cũng không giết những mạng người vô tội đâu. Nếu mày chịu im lặng, không kể cho ai biết về tao, tao sẽ thả mày đi."

"Nhưng ngược lại, thì tao sẽ tìm đến tận nơi ở mới của mày mà lấy cái mạng nhỏ này."

Từng câu từng chữ mà gã kia thốt ra đươc Jeong Jihoon nghe không sót một từ, ánh mắt nó vẫn nhìn về phía thi thể của bậc sinh thành với khuôn mặt lạnh tanh. Gã ta trông thấy nó đơ ra, chắc hẳn đã bị doạ cho sợ tái xanh mặt mày rồi. Dù sao cảnh tượng này cũng không hề phù hợp với một đứa trẻ chút nào hết. Tên sát thủ thu lại lưỡi dao của mình rồi bỏ vào túi áo, đứng dậy phủi áo chuẩn bị rời khỏi đây. Nhưng còn chưa được ba bước chân, vạt áo của hắn đã bị bàn tay gầy gò giữ chặt lại.

"Có chuyện gì?"

"Ông... ông có thể cho cháu đi cùng được không?"

Gã sát thủ nghe xong liền ngẩn người. Gã ngồi xuống đối diện với Jeong Jihoon, nhìn chằm chằm vào mặt nó.

"Tại sao tao phải cho mày theo cùng? Nhìn ốm yếu như này, chẳng giúp được gì cho tao hết đâu."

"Nhưng cháu chẳng còn người quen nào trên đời này nữa."

Rồi Jeong Jihoon kéo áo cùng hai bên cánh tay lên, để lộ mảng thâm tím đã dần chuyển màu đen sẫm phía sau lưng cùng băng gạc lỗ chỗ máu và vô vàn vết thâm tím ở cánh tay nhỏ.

Gã ta trông vậy, quay đầu sang nhìn bố mẹ nó rồi lại trông Jeong Jihoon, trong lòng không khỏi xuýt xoa.

"Đúng là lũ lòng lang dạ thú, giết chúng mày làm bẩn hết dao tao."

Sự khinh bỉ hiện lên rõ ràng trên gương mặt gã. Gã ta móc từ trong túi áo mình con dao khi nãy, ném đến trước mặt Jeong Jihoon, giọng điệu lạnh lùng ra lệnh.

"Nếu muốn theo, tự cắt lòng bàn tay tao xem!"

Jeong Jihoon bị yêu cầu này mà có hơi chần chừ một lúc, nhưng rồi nó biết chỉ còn cách này thì nó mới có thể sống sót. Mạnh dạn cầm con dao lên dí vào lòng bàn tay mình.

Chỉ là khi lưỡi sao sắc bén đó chuẩn bị làm một đường dài trên lòng bàn tay nhỏ, gã sát thủ đá ngay con dao trên tay Jeong Jihoon ra xa. Gã ta hào hứng, ngồi xuống nói chuyện với nó vẫn đang ngơ ngác.

"Được rồi, tốt lắm."

"Không cần cắt nữa. Tao cho phép mày đi theo."

"... Vâng, cháu hiểu rồi."

"Nhưng, tao vẫn sẽ cho thời gian suy nghĩ lại. Phải chắc chắn với quyết định của mình."

Jeong Jihoon ngồi yên, dùng đôi mắt kiên định đấy nhìn chằm chằm vào gã.

"Cháu không cần thời gian suy nghĩ lại. Cháu quyết định rồi!"

"Được! Tao khá thích mày rồi đấy!"

Gã ta đưa tay ra kéo Jeong Jihoon đứng dậy.

"Ta là Wang Kangdoo. Từ nay về sau đừng mong được lười biếng như bây giờ nữa."

"Tuyệt đối, không hối hận với quyết định ngày hôm nay. Cũng đừng nói tao chưa cho mày thời gian suy nghĩ lại"

"Vâng, sẽ không hối hận."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top