⋆🐾° (8)

Jihoon thở dài, kéo chiếc áo phông mới qua đầu. Hắn đang ảo tưởng vượt mức pickle ball thì phải - hắn mới quen Sanghyeok được bao lâu chứ, tầm một tiếng nhỉ? Hay là hai tiếng ta?

Jihoon tự hỏi không biết mấy thằng bạn cùng phòng sẽ phản ứng ra sao sau khi nghe chuyện tình sét đánh này đây.

Mơ mộng ít thôi Jeong Jihoon, khả năng cao là sau khi hắn thay đồ xong, Sanghyeok sẽ chở hắn thẳng về nhà, và chấm hết. Chả còn liên quan gì đến nhau nữa. Chỉ là một kỉ niệm khó quên với anh mèo tài phiệt xinh đẹp mà thôi.

Trừ khi Jihoon lấy hết can đảm và rủ anh ấy hẹn hò thì may ra...

Nhưng Sanghyeok rõ ràng sẽ từ chối, đúng không?

À nii, người ta là chaebol muốn tiền có tiền muốn quyền có quyền. Sanghyeok có thể ở bên cạnh bất kỳ ai mà anh ấy muốn đó!

Không lý nào anh ấy lại chọn hẹn hò với một đứa đỗ nghèo khỉ mình tình cờ đấm ở Lotte cả?

Đừng có viết truyện cổ tích nữa Jihoon à, mày tưởng mày là cô bé lọ lem hả?

Đương lúc chìm đắm trong suy nghĩ, Jihoon suýt thì bỏ lỡ tiếng gõ cửa cốc cốc đầy rụt rè ở sau lưng. Hắn thoáng ngẩn người rồi vội vàng mặc đồ vào để ra mở cửa.

Minseok nhỏ xíu đứng ngoài đó, đôi mắt to tròn như hai hòn bi ve nhìn chằm chằm Jihoon, trên tay là một chiếc bánh quy socola thơm lừng.

"Chú Jihoon ơi," thằng bé chu môi, "tặng chú cái bánh quy cuối cùng nè. Cảm ơn chú vì đã giúp cháu hôm nay, xin nhỗi vì papa cháu đã đấm chú ạ."

Thằng nhóc rầu rĩ nói, hai chân nhún nhảy không ngừng vì lo lắng. "Bình thường papa không thế đâu, Minseok thề đó. Papa tốt bụng lắm, papa luôn dạy cháu là không được đánh người khác vì nó xấu xí và rất đau. Papa Sanghyeok thực sự là người tốt, chú Jihoon sẽ thích papa cho mà xem."

Jihoon mỉm cười, vui vẻ nhận lấy chiếc bánh quy từ tay Minseok. "Xanh kiu, anh bạn nhỏ, bố Minseok làm sao mà xấu được. Chú biết anh ấy rất đẹp... à lộn... rất tốt bụng. Kiểu vậy."

Minseok cười rạng rỡ. "Lần sau chú đến, chúng ta hãy cùng nhau nướng bánh quy nhé! Bánh quy papa cháu làm là ngon nhất quả đất luôn, chú sẽ thích lắm đó."

"Hả," trời đất, thằng bé nghĩ Jihoon sẽ trở thành khách quen à? Hình như Minseok có vẻ thích hắn phết nhỉ? "Ờ, ai biết gì đâu. Bố của cháu... ừm, chúng ta phải xem liệu bố cháu có muốn chú tiếp tục đến chơi không đã chứ? Nếu anh ấy muốn, thì chú cũng thích nướng bánh quy lắm."

Minseok bĩu môi và đảo mắt một cách khoa trương khiến Jihoon nhướn mày. Hắn mới quen Sanghyeok chưa đầy ba giờ, nhưng hắn có thể biết chính xác Minseok đã học cái biểu cảm ngốc xít kia từ đâu. "Nàm ơn, tất nhiên là papa cháu muốn chú đến chơi rồi. Papa phải lòng chú rồi mà."

Jihoon trợn mắt. "Này, nhóc con nói linh tinh gì đó, anh ấy sao có thể-"

"Cháu thích khoa học! Tuần trước Papa có tặng cháu một cuốn sách tên là <<Cách con người hoạt động>>," Minseok khoanh tay vênh mặt lên, điệu bộ y như ông cụ non.

"Trong sách viết là, khi con người thích ai đó thì đồng tử của họ sẽ giãn ra ạ. Cháu đã hỏi papa nó nghĩa là gì và papa bảo đó là lúc con ngươi to hơn! Mắt papa lúc nhìn chú Jihoon to đùng lun mà." Minseok nhún vai giải thích.

"Nay papa cũng cười nhiều hơn nữa, mặc dù... mặc dù chú toàn 'bố đùa' mấy câu nhạt chết đi được. Với lại papa còn mời chú về đây nữa. Papa rất hiếm khi mời ai đó về nhà của chúng cháu, thường chỉ có chú Euijin hay đến thôi ạ."

Jihoon đơ cái mặt Jihoon ra.

Minseok cười tít mắt với hắn rồi vui vẻ nhảy chân sáo xuống cầu thang, không quên vẫy tay chào hắn. "Cháu nghĩ papa và chú nên chơm chơm nhau", là cậu cuối cùng thằng bé nói với Jihoon, trước khi chạy vụt đi, bỏ lại hắn ngơ ngác chả hiểu chuyện gì với đống quần áo bẩn ướt sũng trên tay.

Bà nói thật hả bà thơ? Trẻ con gì mà tinh như quỷ vậy. Ừ thì... đúng là Sanghyeok đã cười hơi nhiều. V-và anh ấy dường như khá thích chạm vào mặt Jihoon. Hay chỉ là hắn đang ảo tưởng thế nhỉ? K-không đúng, đấy hoàn toàn là sự thật. Ít nhất Jihoon chắc chắn về việc này.

Hắn nuốt nước bọt, nghiêm túc chỉnh trang lại quần áo và đầu tóc rồi thận trọng bước xuống lầu. Tâm trí Jihoon lúc này bay tuốt lên mây cả rồi, có trách thì trách con báo nhỏ Minseok, giờ hắn thực sự muốn đánh liều rủ Sanghyeok đi chơi.

Ảo tưởng sức mạnh quá Chihun ơi. Nhìn xem, người ta là Lee Sanghyeok, là một ông bố bận rộn và là giám đốc điều hành của một tập đoàn tỷ đô, không đời nào anh ấy-

"Anh Sanghyeok ơi," Jihoon buột miệng gọi tên anh trước khi não bộ kịp kêu hắn im mồm, "lúc nào rảnh rảnh anh có muốn đi uống cafe với Jihoon không? Hoặc ăn trưa ạ. Hay ăn tối cũng được. Kiểu h- hẹn hò nói chuyện bình thường ấy. Anh biết mà. Um em- em..."

Lee Sanghyeok đang chăm chú đọc sách trong phòng khách thoáng ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn hắn đầy kinh ngạc. Jihoon chỉ biết đứng như trời trồng ở lối vào, một tay nắm chặt quần áo ướt đẫm, tay kia gõ nhẹ vào đùi theo nhịp điệu rối loạn.

Ahhhh Jeong Jihoon thằng ngu này, thẳng thắn thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ!!!

Họ nhìn nhau chằm chằm trong vài giây, Jihoon chết lặng vì xấu hổ! Và rồi, thánh thần thiên địa ơi, Sanghyeok bất ngờ mỉm cười.

"À may quá, tôi cứ nghĩ là em sẽ không bao giờ mở lời cơ," anh thở phào nhẹ nhõm, đi vòng qua bàn tiến về phía hắn, "tôi thấy hơi ngại, kiểu... em biết đấy, tôi vừa đấm vào mặt em, làm em ngã ướt sũng, chưa kể còn là bố đơn thân, đặc điểm khiến mọi đối tượng hẹn hò chạy mất dép. Nên tôi nghĩ sẽ để em quyết định việc kia."

Jihoon há hốc miệng. "Khoan đã... ý anh là- anh đồng ý hả?"

"Ừ, sao vậy?" Sanghyeok nghiêng đầu, đôi mắt đen láy linh động vốn thuộc về mèo đen giờ trông chẳng khác nào cửu vĩ hồ yêu ngàn năm. "Jihoonie này... tôi có thể nhờ bạn trông Minseok tối nay, nên chúng ta cùng nhau ăn tối nhé? Vừa khéo Euijin đang nợ tôi một lần, cậu ấy không thể từ chối đâu."

"Dạ, em..." Jihoon nuốt nước bọt rồi ngượng ngùng vuốt tóc, "Dạ em thích lắm! Em có thể nấu cho Sanghyeokie một bàn tiệc luôn."

Trời đất ơi, không phải Jihoon đang nằm mơ đấy chứ? Hắn chỉ ra ngoài mua đồ tạp hóa thôi, sao lại thành hẹn hò với Lee Sanghyeok rồi? Đã thế lại còn được tặng kèm một bên mắt thâm quầng, cũng là tác phẩm của Hyeok yêu dấu luôn cơ?

"Vậy nhé!" Sanghyeok nở nụ cười dịu dàng rồi bước đến chỗ Minseok, thằng nhóc đang chăm chỉ nhai quýt tới phồng cả má. Anh nhấc đứa bé lên xoay một vòng rồi đặt em lên vai. "Đi nào, bé con, chúng ta cùng đưa chú Jihoon về nhà nhé?"

"Yayyyy vâng ạ!" Minseok vỗ tay phấn khích, móng vuốt nhỏ bé luồn vào tóc Sanghyeok, em ghé tai papa mình thì thào bằng âm thanh chỉ thua mỗi cái loa phường. "Papa thấy chưa, con đã bảo là chú Jihoon muốn làm bạn trai của papa rồi mà! Papa không cần phải lo đâu!"

♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: