⋆🐾° (6)
Mà giờ nghĩ lại thì, tự nhiên lại ngoan ngoãn theo một 'em' mèo đen xa lạ vừa giàu nứt vách vừa trắng vô lý lại còn xinh đẹp tới nực cười về nhà, rồi để người ta "cào" loạn trên mặt ... hình như ứ phải ý kiến hay đâu.
Đừng thấy Jihoon follow nhiều em gái nóng bỏng xinh đẹp trên insta mà tưởng bở nhé, hắn là kiểu người hơi bị kén chọn à nha, hắn hiếm khi nhìn ai đó quá hai lần. Thế nhưng, một khi Jihoon đã để ý đến ai; đôi mắt, trái tim và toàn bộ sự chú ý của hắn sẽ bị người ta độc chiếm.
Trong đầu hắn chỉ có hai loại hình: một là "tất cả" hai là "không gì cả". Khoảnh khắc này, khi Jihoon nuốt nước bọt và chăm chú quan sát từng chuyển động của Sanghyeok, từ cái cúi người xuống đầy uyển chuyển đến cái vuốt ve trên đỉnh đầu để lau sạch máu, hắn liền biết mình xong đời cmnr!
Lee Sanghyeok hình như thuộc diện "tất cả" có chết không cơ chứ? Are you tình yêu sét đánh of me?!
Oẳng rồiiii, chẳng lẽ hắn chính là siêu cấp khổ dâm trong truyền thuyết, cái kiểu nhân vật thích bị ngược đãi trong mấy cuốn truyện Son Siwoo hay đọc ấy?
Ai mà ngờ sinh vật sống duy nhất mà Jeong Jihoon thèm nhìn hơn hai lần trong vòng một năm qua lại chính là người hung hăng suýt đánh ngất hắn ở bãi đậu xe chứ?
"Xong rồi," Sanghyeok khẽ nói, âm thanh dễ nghe khiến Jihoon bừng tỉnh về thực tại, yết hầu hắn âm thầm trượt lên trượt xuống khi Sanghyeok đưa mặt sát lại gần, chăm chú kiểm tra vết thương cho hắn, "tốt quá, vết cắt ở lông mày có lẽ không cần phải khâu đâu. Nhưng tôi có một cái băng ego đáng yêu lắm, muốn dán lên để tránh vết thương bị nhiễm trùng ấy. Jihoon chịu không?"
Chịu mỗi anh thôi, Jihoon liếm môi nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. "Nae, nghe anh hết đấy."
Sanghyeok rút ra từ trong túi áo một cái băng ego siêu to khổng lồ, trông cực kỳ trẻ con. Jihoon bĩu môi, đang toan nói gì đó thì đột ngột im bặt.
Chà... cái anh này-
Cái anh này cũng quá vô nhân đạo bất lương rồi!!
Người gì đâu tay đẹp quá đáng vãi - trắng ngần, mảnh khảnh, thon dài, các khớp ngón tay rõ ràng, dường như được chăm sóc rất kỹ. Đến cả móng tay cũng đẹp, cắt tỉa gọn gàng, có màu hồng phấn nịnh mắt. Vài ngón có vết chai, dường như là dấu hiệu của việc dùng chuột và bàn phím thường xuyên.
Ai da cái thằng ngốc này, đừng nhìn chằm chằm vào bàn tay người ta nữa, đồ biến thái!
Sanghyeok nhón chân lại gần, khuôn mặt chỉ cách hắn có vài xăng ti mét, và Jihoon lập tức nín thở.
Anh Siwoo, anh Kiin, thằng Geonboo ơi, tao không xong rồi!!!
Lee Sanghyeok như Vodka Diva, quyến rũ say lòng người, chìm đắm trong men rượu của anh ấy rồi liền cứ thế trầm luân không tài nào thoát ra được.
Lý trí offline, tỉnh táo gì đó bay hết lên mây, Jihoon trong đầu giờ chỉ có mỗi Lee Sanghyeok hay tất thảy những thứ thuộc về Lee Sanghyyeok mà thôi.
Tỷ như, mùi hương toả ra từ người anh ấy như có chất gây nghiện, cái mùi giống như trời đất sau mưa quyện cùng hương hoa lan chuông thuần khiết; miệng anh ấy không ngừng hé mở, duyên dáng khoe đôi môi mèo đầy đặn xinh đẹp tuyệt trần khiến ....
Khiến Jihoon muốn đè anh ấy xuống sofa, ôm vào lòng mà hít hà, sau đó ngậm lấy thứ mềm mỏng hồng hào kia, không biết tư vị sẽ ra sao nhỉ-
Ahhh thằng khốn nạn, không. Mày im ngay!
Hắn trước giờ luôn vô liêm sỉ cỡ này hả?
Sanghyeok chỉ đang giúp hắn sơ cứu thôi, đã thế hai người còn mới gặp nhau lần đầu, sao hắn có thể...
Jihoon nhìn xuống sàn, cố hết sức vỗ về trái tim đang đập loạn trong lồng ngực. Những ngón tay của Sanghyeok mềm mại như măng cụt loài mèo ấn xuống vết thương trên mặt hắn, đau nhưng cũng không đau.
Nào nào, Jeong Jihoon mày là công dân ba tốt, đừng có thấy sướng khi Lee Sanghyeok chạm vào-
"Papa!" Một giọng nói non nớt vang lên, Minseok lon ton chạy từ hành lang vào phòng khách. "Papa ơi, con mang quần áo để chú Jihoon thay nè!"
Jihoon cười híp mắt khi thấy thằng bé, trên tay em cầm một chồng quần áo che khuất toàn bộ cơ thể. Đúng là bé tí như cái kẹo. Nhóc con này sợ là lớn lên cũng chả cao được bao nhiêu. ^^
"Cảm ơn, Minseokie nhé," Sanghyeok đón lấy bộ quần áo, không quên xoa đầu khen ngợi bé con, "con có nhớ papa dặn lấy cỡ lớn nhất không?"
"Dạ có ạ. Giờ con có thể ăn bánh quy chưa ạ?" Minseok nhảy lên nhảy xuống vui vẻ, mắt hau háu nhìn về phía chiếc lọ thuỷ tinh trên quầy, bên trong ngập tràn bánh quy socola.
"Con phải hứa lát nữa sẽ ăn tối thật ngoan nhé?" Sanghyeok hỏi một cách nghiêm túc, nhưng Minseok đã tranh thủ leo thoắt lên kệ và loay hoay mở chiếc lọ.
"Hứa ạaaaa", thằng bé miệng đầy bánh quy reo lên. Sanghyeok lắc đầu cưng chiều rồi lại đảo mắt dịu dàng nhìn Jihoon.
Jeong mèo cam phải thừa nhận, hắn chưa bao giờ gặp gia đình nhỏ nào đặc biệt đáng yêu thế này.
Đúng là một ngày không xa, Jihoon chắc chắn sẽ lập gia đình và ổn định cuộc sống... nhưng thú thật hôn nhân chưa bao giờ là ưu tiên của hắn.
Vậy mà, khi nhìn Sanghyeok và Minseok, tự nhiên hắn lại thấy thôi thúc muốn kết hôn, muốn làm cha có chết không cơ chứ?
Hai người họ vô cùng yêu thương nhau, tình cảm ngọt lịm như kẹo đường ấy khiến Jihoon hơi rung động. Khi nhìn con trai mình, khuôn mặt Sanghyeok sẽ mềm mại và đong đầy thương yêu một cách khó tả.
Trời ạ... DaeSanghyeok!
Anh ấy vừa là một ông bố tuyệt vời lại còn là một công dân gương mẫu đóng thuế tích cực cho nhà nước nữa chứ.
Ngoại trừ việc đanh đá 'cào' hắn một cái ra, bé mèo đen này chả có điểm gì để chê luôn.
Lúc này, Sanghyeok cũng đang nhìn Jihoon với nụ cười mỉm đầy ý tứ khi nhận ra hắn cứ dính chặt mắt lên người anh gần chục phút đồng hồ. Mặt dày còn hơi cả bê tông cốt thép ý chứ!
Khônggggg, Jihoon thậm chí còn ứ biết mình đang làm cái chuyện xí hổ đó cơ!
♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top