⋆🐾° (3)

Người đàn ông khoác trên mình bộ suit đắt tiền khẽ ôm đầu, trông có vẻ xấu hổ. "Để tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé?" Sanghyeok hỏi, "giờ chắc cậu không thấy đường để mà tự lái xe đâu nhỉ?"

Vâng dm. Jihoon chả thấy cái quần què gì cả, má hắn loang lổ máu, một mắt sưng húp trong khi bên còn lại bắt đầu chảy nước mắt sinh lý nhiều đến mức cảnh vật đều trở nên quay cuồng mơ hồ.

Đúng là nghèo thì hay gặp xui, trai 'phố' Jeong Jihoon là hắn giờ chắc trông chả khác gì đệ tử chân truyền của cái bang đâu nhỉ?

"Không, khỏi cần đi viện.", hắn lắc đầu, nghĩ tới đống hóa đơn năm, sáu số 0 mà rùng mình. Tháng này cả bọn vì góp lúa xây nhà mới nên đang kẹt tiền thấy bà cố, hắn không thể trở thành gánh nặng cho 'hội đồng quản trị' nhà mình được.

"Đừng bướng, cậu có khi cần phải khâu mấy mũi đấy."

"Người anh em ạ, anh đấm mạnh thật, nhưng chưa tài đến mức đấy đâu", Jihoon bĩu môi khiến anh chàng kia ngẩn ra trong giây lát.

"Trời ạ, tôi đúng là đồ khốn nạn mà," anh lẩm bẩm tự trách. Chứ còn gì nữa, Jihoon gật đầu, âm thầm tán thành.

Người đàn ông thoáng im lặng, hít sâu một hơi rồi mỉm cười ngượng ngùng với hắn. "Tôi là Sanghyeok," anh nói, "Lee Sanghyeok. Mong là cậu có thể hiểu cho tôi, Minseok nhà tôi đã suýt bị bắt cóc vài lần rồi."

Cái tên đó ngay lập tức đánh thức một loạt thông tin trong đầu Jeong mèo cam, và thề là nếu hai mắt Jihoon còn có thể hoạt động bình thường, hẳn hắn đã trợn tròn mắt kinh ngạc. Lee Sanghyeok á? ... có phải cái tên chaebol giàu khủng khiếp sở hữu tập đoàn viễn thông lớn nhất Hàn Quốc không đấy?

Ba mẹ ơi, hyunh đệ ơi, tao sắp vướng vào vòng lao lý rồiii!!! T.T Đừng bảo anh ta định kiện Jihoon vì tội cố ý bắt cóc hay gì đó nha? Mấy đứa bạn cùng phòng của Jeong mèo cam sẽ chôn hắn trước mất.

"Tôi thề là không có bắt cóc con trai anh đâu," Jihoon vội vàng giải thích, "làm ơn đừng kiện tụng gì cả, tôi chỉ muốn giúp thôi mà-"

"Ơ, không, ý tôi không phải thế," Sanghyeok lắc đầu, lại thở dài thườn thượt. "Aigoo, xin lỗi, tôi không giỏi giao tiếp lắm. Ý tôi là muốn đưa Jihoon đến bệnh viện kiểm tra. Mắt cậu bị đánh thành ra vậy rồi sao mà lái xe được nữa. Tôi sẽ trả tiền để chuyển xe về nhà cho Jihoon. Cũng như thanh toán tất cả hoá đơn viện phí của cậu, tôi hứa đấy. Xin lỗi nhiều vì đã khiến cậu gặp rắc rối nhé."

Một lần nữa, Jihoon chỉ lắc đầu nguầy nguậy. Hắn cho rằng phản ứng của Sanghyeok ban nãy là hoàn toàn bình thường - ít nhất là sau khi nắm được thân phận của người này.

Jihoon đã nghe tên Lee Sanghyeok khá thường xuyên trên nhiều tờ báo và cả ti vi, anh ta nổi tiếng có số má ở Đại Hàn chứ đùa. Suốt ngày bị công chúng dòm ngó đời sống riêng tư như thế, hẳn việc nuôi dạy con trai của anh ta cũng chẳng dễ dàng gì cho cam. Có mắc chút hội chứng overlinhtinh vẫn là chấp nhận được.

"Anh Sanghyeok ơi, t- tôi ổn mà. Tôi chỉ cần chườm đá vào thôi, dăm bữa là hết ấy-"

"Jihoon này, thế giờ tôi đưa Jihoon về nhà tôi trước nhé?" Sanghyeok buột miệng đề nghị, trước khi kịp nhận ra lời anh nói có chút mờ ám. Anh vội vàng xua tay, lùi lại vài bước. "Ấy, ý tôi không phải ..., Jihoon đừng nghĩ tôi là kẻ biến thái mà. Xin lỗi. Tôi chỉ muốn nói là tôi sống cách đây khoảng năm phút đi xe nên chúng ta có thể vệ sinh vết thương cho cậu ở đó trước khi về nhà. Jihoon thấy sao?"

Sanghyeok nhìn hắn lấp lánh chờ mong, hai tay chắp lại đầy khẩn cầu đặt ở trước ngực, chân thì vô thức nhún nhảy vì bồn chồn.

Jihoon thở dài chịu thua. "Thôi được, không từ chối nổi anh mà," hắn phụng phịu, "cảm ơn anh."

"Và tôi sẽ lấy cho Jihoon quần áo để thay nữa. Chắc cậu đang lạnh cóng rồi."

"Nae, bị đấm ngã lăn quay ra đất giữa trời mưa thì chả vậy."

Má Sanghyeok đỏ bừng cả lên, anh bĩu môi nhìn xuống sàn, lòng tràn ngập cảm giác tội lỗi. "Thành thật xin lỗi."

Jihoon thở dài lắc đầu. "Không sao đâu. Chúng ta đi thôi anh? Tôi sắp đóng băng rồi nè."

Sanghyeok gật đầu, nắm lấy cổ tay Jihoon và dẫn hắn băng qua hàng dãy ô tô trong bãi đậu xe, tiếp tục chuỗi lời xin lỗi vô tận cho đến khi tới nơi con xế yêu của anh đang đỗ.

Trong xe, Minseok ngoan ngoãn ngồi đợi ở ghế sau. Jihoon chỉ có thể lờ mờ thấy bóng dáng thằng bé qua cửa sổ tâm hồn đang chấn thương, nhưng dù sao hắn vẫn cười híp mắt mèo với ờm, ... cái thứ hắn hy vọng là khuôn mặt của đứa nhóc.

Sanghyeok gõ nhẹ lên cửa kính và vẫy tay chào con trai mình, cậu bé cũng vui vẻ hưởng ứng lại. Sau đó, Sanghyeok lịch thiệp mở cửa xe cho hắn rồi khoát tay. "Jihoon tự nhiên nhé", anh cực kỳ hào phóng nói, "Cứ đập phá hay cào lớp sơn bên ngoài xe cũng được nếu nó giúp cậu thấy đã cái nư hơn."

Jihoon không nhịn được bật cười trong khi đưa tay mò mẫm tìm chỗ ngồi. "Đừng có vô tri thế hai ơi, làm gì có ai nỡ phá hỏng một con xế đẹp thế này cơ chứ."

Thật lòng đó, chiếc xe thực sự rất bóng bẩy. Ghế da và nội thất êm ái cùng thân xe đủ đầm để dễ dàng lướt đi như không khí. Nó hẳn phải đáng giá bằng hai, ba căn biệt thự.

"Jihoon thích thì cứ lấy nhé", Sanghyeok quay sang nhìn hắn sau khi yên vị ở ghế lái. Anh đang mỉm cười, nhưng hai mắt lại nhắm nghiền, "hay cậu muốn nhận tiền mặt? Hoặc cả hai thì sao? Tôi có thể cho Jihoon cả hai nếu-"

"Khoan, trời má anh-", Jihoon nhăn mặt, chống nạnh đáp. "Tôi không... không phải kiểu người như thế. Nếu anh Sanghyeok thấy phiền, anh cứ đưa tôi thẳng về nhà đi, tôi tự lo được. Tôi cũng từng đánh lộn nhiều rồi, chỉ là tím mắt thôi thì nhằm nhò gì." Miệng Jihoon nhếch lên thành một nụ cười, nhưng nhanh chóng chùng xuống khi Sanghyeok chỉ tiếp tục nhìn hắn ái ngại.

"Cậu có chắc là không muốn-... tôi thật sự không phiền đâu, là tôi quậy tung mọi thứ lên nên nếu Jihoon muốn bất cứ điều gì-"

"Tôi không cần gì hết," Jihoon nói, giọng hơi cáu kỉnh, "Sao anh lại nghĩ thế? Trông tôi thiếu thốn lắm hả? Tôi không cần giúp đỡ hay từ thiện gì đâu, vẫn ổn áp và đẹp trai ok?"

♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: