Chap 9

Trong các buổi hẹn tiếp theo, Faker luôn cố gắng giữ mọi thứ thật tự nhiên trong từng cuộc hẹn. Anh tỉ mỉ chọn quán ăn không quá đông khách, những món mà đối phương có vẻ thích, và thậm chí còn để ý đến từng chi tiết nhỏ như ánh sáng hay góc ngồi để cả hai có thể thoải mái trò chuyện. 

Nhưng dù cố gắng đến thế nào, anh không thể che giấu hoàn toàn cảm xúc trong ánh mắt mình.

Chovy ngồi đối diện, cậu thoải mái thưởng thức từng món ăn, đôi khi thả lỏng với vài câu chuyện hài hước. Nhưng dù ngoài mặt tỏ ra như chẳng có gì đặc biệt, trong lòng cậu ta luôn nhận ra một điều: ánh mắt của Faker.

Đó là ánh mắt trầm lặng nhưng chứa đựng vô vàn cảm xúc. Có sự dịu dàng, có chút ngập ngừng, và cả sự bối rối của một người không giỏi bộc lộ lòng mình. 

Faker không nói, nhưng ánh mắt anh lại vô tình kể cho Chovy nghe nhiều hơn bất kỳ lời nào.

Chovy biết điều đó. Cậu không thể không nhận ra ánh nhìn mỗi khi Faker lặng lẽ ngắm mình nói chuyện, hoặc khi anh vô cùng hạnh phúc khi cậu ta đáp lại câu đùa của mình. 

Đôi mắt ấy giống như một ngọn lửa âm ỉ cháy, không dám bùng lên mạnh mẽ nhưng lại kiên nhẫn và dai dẳng.

Trong lòng, Chovy nửa thấy thú vị, nửa cảm thấy khó chịu. 

"Lee Sanghyeok đang mong đợi điều gì đó từ mình, thật đấy à?" 

Cũng phải, mình đã làm mọi thứ quá hoàn hảo mà.

Dù vậy, Chovy vẫn đồng ý với từng lời mời của Faker, không từ chối bất kỳ cuộc hẹn nào. 

Có lẽ cậu ta đơn giản là rảnh, tò mò, hoặc chỉ đơn giản là muốn xem mọi chuyện sẽ đi xa đến đâu. 

Faker, ngược lại, không nhận ra mình đang bị quan sát. Anh chỉ đơn giản nghĩ rằng mình đã làm tốt, việc che giấu. 

Faker không dám đặt hy vọng vào việc một ngày nào đó mình sẽ nói rõ lòng mình với Chovy. Anh hiểu rõ tính cách mình, hiểu rõ rằng anh không phải kiểu người có thể dễ dàng bộc lộ cảm xúc. Và hơn hết, anh sợ phá vỡ sự cân bằng mong manh giữa họ.

Với Faker, những cuộc hẹn này không phải để vun đắp một mối quan hệ vượt trên tình bạn. Anh chỉ muốn tận hưởng từng khoảnh khắc, từng bữa ăn, từng câu chuyện cười mà Chovy kể. Anh muốn lưu giữ những giây phút ấy, như những mảnh ký ức quý giá mà mình có thể mang theo, nếu một ngày nào đó, mọi thứ thay đổi.

Bàn tay của anh – đôi tay đã gắn bó với bàn phím, chuột, và những trận đấu căng thẳng suốt hơn một thập kỷ – giờ đây không còn vững vàng như trước. 

Những cơn đau bất chợt khiến anh lo sợ. Faker không nói với ai, nhưng trong lòng anh luôn có một nỗi ám ảnh rằng đôi tay này sẽ không còn đủ sức để thi đấu nữa.

Và khi ngày ấy đến, anh sẽ phải rời xa sân khấu, rời xa những đồng đội, đối thủ, và cả những khoảnh khắc cạnh tranh sôi nổi mà anh từng coi là lẽ sống. 

Anh sẽ không còn lý do để gặp Chovy, không còn cơ hội để mời cậu đi ăn hay lặng lẽ nhìn cậu qua ánh nến vàng của một quán ăn nhỏ.

Faker biết, những khoảnh khắc này có lẽ là tất cả những gì anh có. Vì vậy, anh không muốn phá hỏng nó bằng bất kỳ lời nói nào. Anh không cần Chovy đáp lại, không cần một tình cảm rõ ràng. Anh chỉ cần hiện tại – chỉ cần có Chovy ở đó, ngồi đối diện anh, là đủ.

Nhưng nỗi lo ấy, sự thật ấy, cũng chính là điều khiến mỗi phút giây bên Chovy trở nên cay đắng hơn. Faker hiểu rằng mọi thứ rồi sẽ kết thúc. Dù là sự nghiệp hay những cuộc hẹn này, tất cả đều sẽ rời xa anh. Và trong nỗi đau âm ỉ đó, anh chỉ có thể tự nhủ rằng: 

"Mình chỉ muốn tận hưởng thêm một chút. Chỉ thêm một chút nữa thôi."

Nhưng trong khi Faker đang sống với hy vọng mong manh ấy, Chovy đã nhìn thấu tất cả. Và cậu quyết định giữ im lặng, chờ xem khi nào trò chơi này sẽ thú vị hơn.

Buổi đi chơi cuối cùng trước ngày đối đầu với Gen.G là ở một quán ăn nhỏ nằm sâu trong con phố quen thuộc, nơi không ai để ý đến hai gương mặt nổi tiếng của làng eSports.

Faker không nói nhiều, như thường lệ. 

Anh chỉ lặng lẽ lắng nghe Chovy kể những câu chuyện vụn vặt, từ những điều cậu thấy buồn cười trên mạng cho đến vài chuyện vặt vãnh trong cuộc sống hàng ngày. 

Ánh mắt của Faker vẫn giữ nét dịu dàng và chú tâm, như thể muốn khắc ghi từng khoảnh khắc này vào trí nhớ.

Khi bữa ăn kết thúc và họ bước ra khỏi quán, bầu không khí giữa hai người trở nên tĩnh lặng hơn. Faker, như thường lệ, cúi đầu cảm ơn Chovy vì đã dành thời gian đi chơi cùng mình. 

Trong lòng anh, nỗi buồn lặng lẽ len lỏi – anh biết rằng ngày mai, khi cả hai đối đầu trên sân khấu, mối quan hệ mong manh này sẽ phải tạm gác lại để nhường chỗ cho tinh thần cạnh tranh.

Nhưng trước khi Faker kịp quay lưng bước đi, Chovy đột nhiên gọi anh lại.

"Hyung," Chovy cười tủm tỉm, đôi mắt ánh lên vẻ ranh mãnh quen thuộc. 

"Ngày mai, em sẽ tặng anh một bất ngờ. Đừng quên đấy."

Faker khựng lại, nhìn Chovy với ánh mắt đầy bối rối. Anh không hiểu ý nghĩa đằng sau lời nói ấy, nhưng vẫn mỉm cười nhẹ nhàng và gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top