Chap 5
Chap 5:
Một quán rượu nhỏ, không quá náo nhiệt nhưng cũng đủ để hòa lẫn những câu chuyện đời tư vào tiếng cười và ly rượu cụng nhau lách cách. Chovy ngồi trong góc bàn, xung quanh là những đồng đội cũ của cậu – Peanut, Viper và vài người khác. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, không quá phô trương nhưng ánh mắt lại không ngừng quan sát.
Chovy không phải đến đây chỉ để ôn lại chuyện cũ. Cậu biết Peanut là người từng rất thân thiết với Faker, và hơn nữa, anh ta không giỏi che giấu khi đã ngà ngà say. Một cơ hội hoàn hảo để moi móc thông tin.
Nhưng Peanut quá cẩn thận, anh ta dường như ngắt ngay câu chuyện khi cậu ta nhắc đến Faker. Nhưng thái độ khác lạ của Viper bên cạnh dường nhưng đang cảnh báo điều gì đó.
Không ai chú ý đến điều đó, chỉ trừ Chovy đang nhìn họ chằm chằm.
"Wang Ho hyung, nói thật đi, anh với Faker từng thân nhau đến mức nào? Em nghe mọi người bảo, thời ở SKT, anh lúc nào cũng đi theo anh ấy như cái bóng."
Peanut cười nhẹ và đặt ly xuống.
"Chuyện cũ mà, giờ nhắc lại cũng đâu có ý nghĩa gì nữa. Faker vẫn là Faker thôi, anh ấy không thay đổi mấy."
"Vẫn vậy? Anh định nói về cái gì? Cách chơi? Hay là... con người anh ấy?"
Peanut chuyển ánh nhìn sang ly rượu của mình, giọng trầm xuống
"Chỉ là... một con người kiên định, tập trung. Chẳng có gì đáng nói cả."
Viper ngồi bên cạnh, bỗng dưng bật cười khẽ nhưng cố giấu đi cảm xúc nơi đáy mắt
"Faker sii đúng là không giống người bình thường. Lúc nào cũng... vậy."
Chovy đưa mắt nhìn Viper, nhận ra sự căng thẳng trong giọng nói của anh ta
"Do Hyeon hyung, anh có gì muốn bật mí à?"
Viper vội lắc đầu, gã cười gượng gạo
"Không, không có gì đâu. Chỉ là nghĩ đến thời xưa, nhiều chuyện thú vị thật."
Peanut liếc Viper, nhíu mày, giọng đanh hơn
"Thôi nào. Chuyện gì cần nói thì đã nói hết từ lâu rồi. Jihoon, sao cậu cứ tò mò thế? Chuyện của Sanghyeok hyung thì chỉ có anh ấy mới kể được."
"Ồ..."
"Nhưng nếu Faker không nhớ? Hoặc anh ấy không muốn nói thì sao?"
Peanut bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt trở nên sắc lạnh nhưng nụ cười trên môi không tắt
"Cậu muốn biết điều gì, Chovy? Cậu em đến đây để hỏi về Faker, hay cậu có chuyện gì khác?"
Viper nhạy bén phát hiện điều gì, gã xoa dịu bầu không khí:
"Thôi nào, tụi mình đang vui mà. Đừng làm không khí căng thẳng."
Viper cười nhạt và đưa một ly cho người đang bực bội bên cạnh:
"Cậu đã gặp Faker sii rồi mà, đúng không?."
Chovy trầm ngâm, nhấc ly lên và không nói thêm.
Ha, có chút thất vọng đấy.
Đêm đã về khuya, bữa tiệc dần lắng xuống. Không khí trong quán rượu trở nên nặng nề hơn khi men say chiếm lấy lý trí của mọi người.
Chovy rời khỏi bàn, bước về phía nhà vệ sinh. Cậu ta chỉ định rửa mặt để xua đi cơn ngà ngà, nhưng lại bất ngờ nghe thấy tiếng cãi vã vang lên từ bên trong.
Trong nhà vệ sinh: Peanut và Viper đang tranh luận gay gắt, giọng nói của cả hai đều cao hơn mức bình thường, chứng tỏ rằng rượu đã khiến họ mất kiểm soát.
"Cậu nghĩ tôi không biết mình sai sao? Nhưng mà khi đó, chúng tôi còn quá trẻ! Tôi đã làm hết sức mình, nhưng Sanghyeok hyung... anh ấy luôn đặt mọi thứ khác lên trước! Làm sao tôi có thể có đủ dũng cảm giữ anh ấy lại được chứ?"
Viper bật cười khẩy, giọng chế giễu:
"Hyung đang tự lừa mình thôi. Nếu anh thật sự làm hết sức, thì đâu đến nỗi để anh ấy đi như vậy? Ai cũng biết mà, Sanghyeok hyung bỏ lỡ anh vì anh không dám đối mặt với cảm xúc của chính mình! Thậm chí anh ta luôn đợi anh trở về..."
Giọng nói còn lại nghẹn ngào:
"Cậu thì biết gì mà nói! Khi đó anh ấy chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp và còn đứng ở vị trí đó, còn tôi... tôi chẳng biết phải làm gì hơn. Cậu tưởng dễ lắm sao?!"
Viper cắt ngang, giọng cậu lạnh lùng hơn hẳn:
"Vậy thì đừng trách ai khác ngoài bản thân hyung. Người như Lee Sanghyeok đáng lẽ sẽ không đợi, không cúi đầu, và chắc chắn không cần một kẻ chỉ biết đứng sau lưng như hyung! Nhưng anh ta đã làm vậy..."
Peanut thở dốc, dường như men rượu đã khiến cảm xúc của anh ta trở nên hỗn loạn. Môi anh run rẩy khi tiếp tục nói, giọng nghe như muốn nứt ra.
"Cậu không hiểu đâu... Tôi đã cố gắng hết sức... để giữ Faker lại... Không, chúng tôi đã cố hết sức để giữ đối phương..."
Viper hừ lạnh, nhưng có vẻ như bị sự yếu đuối của Peanut làm cho giọng điệu dịu đi một chút.
"Thời điểm đó Faker không cần ai hết. Anh ấy chỉ cần chính bản thân mình và những gì anh ta muốn. Còn anh, nếu không đủ mạnh mẽ thì chỉ có thể đứng nhìn mà thôi."
"Anh không đủ kiên quyết, chính thái độ của anh đã khiến mọi thứ như bây giờ."
"Bản thân anh cũng hiểu rõ anh ta không thể bảo vệ cho anh ở điểm đó nên mới buông tay..."
"Không phải phải sao, Han Wang Ho?"
Peanut không đáp lại, chỉ im lặng một lúc lâu. Rồi đột ngột, một tiếng nấc nghẹn ngào vang lên. Peanut đưa tay lên mặt, dường như cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang tuôn rơi. Những giọt nước mắt vỡ ra, lăn dài trên má anh, chứng tỏ rằng sự tổn thương trong lòng anh lớn đến mức không thể che giấu.
"Anh ấy... đã chọn T1, chọn LCK, chọn tất cả mọi thứ. Mà tôi..." Peanut lại nghẹn lời, không thể nói hết.
"Tôi chẳng là gì cả... Tôi chỉ là người đứng sau, không thể làm gì cả..."
Viper ngậm miệng, một chút cảm thông thoáng qua ánh mắt, nhưng không nói gì thêm. Anh ta quay người, quay mặt vào tường, cố tránh ánh nhìn của Peanut.
Cậu ta thì thầm:
"Mọi chuyện đều do lúc đó hai người còn quá trẻ, hyung."
Rồi Viper ôm người đàn anh của mình vào lòng.
"Nếu đã qua thì hãy bỏ qua nó đi, hyung...."
"Em ở đây mà."
Chovy đứng bên ngoài, một khoảng lặng im kéo dài trong khoảnh khắc đó. Cậu ta có thể nghe thấy rõ từng tiếng nấc của Peanut, từng âm thanh chậm rãi, nghẹn ngào của một người đã quá mệt mỏi với việc phải đấu tranh trong bóng tối như Han Wang Ho.
Chovy quay lưng, đôi mắt sâu thẳm, không có một chút biểu cảm nào ngoài sự lạnh lùng đã từng thấy. Cậu ta không hứng thú với với cảnh ôm của hai thằng đàn ông.
Nhưng có một điều khiến cậu quan tâm, đó chính là mối quan hệ giữa Faker và Peanut.
"Lee Sang Hyeok thích Han Wang Ho sao?"
Chovy đứng dựa vào tường, bóng tối che khuất phần lớn gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt lạnh lùng đang ánh lên một tia khó chịu không dễ nhận ra. Những mảnh đối thoại vụn vặt trong nhà vệ sinh vang vọng lại, không ngừng nhấn mạnh một sự thật mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến – Lee Sanghyeok, Faker, con người đó lại từng có những mối quan hệ... khác thường như vậy?
"Thật không hiểu nổi..." – Chovy nghĩ, cảm giác ghê tởm lướt qua như một phản xạ tự nhiên, giống bao người đàn ông bình thường khác khi đối mặt với một điều vượt ra ngoài những gì họ coi là "chuẩn mực".
"Anh ta có tất cả: danh vọng, tiền bạc, và sự ngưỡng mộ từ hàng triệu người. Vậy mà lại bỏ qua những cô gái xinh đẹp, nóng bỏng sẵn sàng lao vào vòng tay anh ta chỉ để dấn thân vào... thứ đó?"
Bỏ qua những làn da mơn mởn đầy đặn và động lòng với bộ ngực phẳng lì không khác gì bản thân?
Cứng nhắc và bảo thủ?
Dẫu vậy, cậu không phải kẻ thô lỗ hay vô tri đến mức thể hiện điều đó ra mặt. Chovy là kiểu người giấu sự phán xét của mình dưới một vẻ ngoài lãnh đạm.
Nhưng bên trong, suy nghĩ của cậu đang rối bời với một chuỗi cảm xúc phức tạp – vừa tò mò, vừa khinh ghét, lại xen lẫn chút thương hại dành cho người đàn anh của mình, Peanut, người đàn ông vừa khóc sướt mướt như một kẻ yếu đuối.
Kí ức về bữa tiệc LCK Awards 2023 dường như vẫn vương tại đó, ít nhất là trong tâm trí Jeong Jihoon lúc này. Những ánh đèn rực rỡ chiếu rọi lên những gương mặt hân hoan nhận giải thưởng.
Chovy, như thường lệ, ngồi ở hàng ghế của mình, lặng lẽ quan sát.
Gương mặt cậu vẫn giữ vẻ lãnh đạm như thể mọi thứ đều nằm ngoài mối quan tâm của mình. Nhưng sâu bên trong, một cơn sóng ngầm đang trào dâng – sự khó chịu, thất vọng, và cả một chút cay đắng.
"Faker. Best Mid? Faker. Cống hiến cả mùa? Faker."
Cái tên ấy cứ lặp đi lặp lại như một thứ âm thanh khiến Chovy muốn bịt tai. Dù không ai nói thẳng ra, cậu vẫn có thể cảm nhận ánh mắt của một số người trong khán phòng – những ánh mắt nửa đồng cảm, nửa thương hại dành cho kẻ bị lãng quên.
Chovy siết chặt bàn tay đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Cậu nhìn Faker nhận giải, những tràng vỗ tay như một chiếc búa giáng mạnh vào tâm trí đang rối bời của Chovy. Mỗi tiếng vỗ tay lại như một cái tát vào mặt cậu.
"Mình đã làm gì chưa đủ? Tại sao mọi công sức đều trở nên vô nghĩa trước cái tên đó?" Suy nghĩ ấy vang lên trong đầu cậu, nhưng Chovy nhanh chóng dập tắt nó. Cậu ta ghét cảm giác yếu đuối, ghét việc bản thân bận tâm đến một thứ phù phiếm như giải thưởng.
Nhưng làm sao cậu ta có thể hoàn toàn thờ ơ?
Nhìn Faker bước lên sân khấu, ánh mắt của anh ta tràn đầy sự tự tin, và những tràng pháo tay vang dội khiến Chovy không thể kìm nén cảm giác ghen tị.
Đằng sau vẻ mặt bình thản, cậu đang âm thầm so sánh – mình và anh ta, ai mới thực sự xuất sắc hơn, ít nhất là ở hiện tại?
Cậu ta cười nhạt, tự chế giễu bản thân.
Nhưng dù cố gắng thế nào, cảm giác bị lu mờ vẫn bám lấy Chovy như một cái bóng.
Tiếng các thành viên của đội ai nấy đều cười đùa rôm rả đã kéo Jeong Jihoon trở về thực tại, cậu ta nhanh chóng cùng mọi người nâng ly chúc mừng cho một mùa giải đầy vinh quang.
Chovy ngồi ở một góc bàn, tay cầm ly nước ép nhưng hầu như không chạm môi. Trong khi các đồng đội hào hứng kể những câu chuyện cười hay hồi tưởng lại những khoảnh khắc đáng nhớ của mùa giải, Chovy chỉ mỉm cười nhạt nhẽo, đôi mắt như không thực sự tập trung vào cuộc trò chuyện.
"Ê, nghe nói có một đội ở giải trước có cặp đôi trong team đấy," một tuyển thủ lên tiếng, nửa đùa nửa thật.
"Thấy bảo thân nhau quá mức bình thường luôn. Không biết mấy ông nghĩ sao?"
Tiếng cười rộ lên từ vài người xung quanh.
"Chắc là tin lá cải thôi," một người khác đáp, nhưng trong giọng điệu lại lộ rõ sự mỉa mai. "Mà nếu thật thì hơi ghê nhỉ? Tập trung đánh đi, yêu đương gì ở đây."
Chovy, đang ngồi ở phía đối diện, đột nhiên khẽ nhếch môi, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại. Nhưng câu nói tiếp theo của cậu lại khiến cả phòng im lặng trong vài giây.
"Chuyện này cũng đâu phải hiếm. Có người giấu kỹ thôi," Chovy nói, giọng đều đều như thể đang đưa ra một nhận xét bình thường.
Một tuyển thủ khác phá vỡ sự im lặng bằng tiếng cười gượng gạo. "Ừ thì, miễn không ảnh hưởng đến team là được."
"Đúng thế," Chovy đáp, lần này ánh mắt sắc lạnh hơn.
"Miễn là không để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc."
Khi đám đông một lần nữa nhộn nhạo, Jeong Jihoon bí mật liếc qua con người đang đứng trong góc với gương mặt tái nhợt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top