Chap 11

Lee Sanghyeok tiếp tục chống chọi với cơn đau dai dẳng, nhưng anh chọn cách bỏ mặc cảm xúc cá nhân để tập trung vào trách nhiệm với đội tuyển. 

Mỗi ngày, anh đều dành toàn bộ thời gian vào việc luyện tập, lảng tránh mọi cuộc trò chuyện không cần thiết, và tuyệt đối không để ai nhận ra sự mỏi mệt đang bào mòn tâm trí. 

Dù vậy, nỗi lo lắng vẫn lớn dần khi ngày tái đấu với Gen.G cận kề.

Trước khi trận đấu bắt đầu, hành lang dẫn vào phòng thi đấu tràn ngập không khí căng thẳng. Faker bước đi chậm rãi, gương mặt trầm lặng che giấu mọi cảm xúc. 

Anh luôn giữ khoảng cách an toàn với những người xung quanh, kể cả với đồng đội của mình để tránh mọi người nhận ra sự khác thường.

Người mà anh không muốn bị nhận ra sự khác thường này nhất là Gumayusi - Lee Minhyung. Tên nhóc này chuyện của người khác thì vô cùng tinh ý, gần đây nó không ngừng gặng hỏi anh có chuyện gì.

"Haizz..."

Khi rẽ qua góc hành lang, anh bất ngờ bắt gặp Chovy đang đứng dựa vào tường, tay cầm điện thoại, gương mặt điềm nhiên như không hề có gì phải bận tâm. 

Giây phút ánh mắt họ chạm nhau, thời gian như ngừng trôi. Faker cảm nhận trái tim mình siết chặt, nhưng anh lập tức quay đi, cố giữ vẻ lạnh lùng nhất có thể.

Chovy, ngược lại, nhếch môi cười khẽ, một nụ cười vừa đủ để khơi dậy cơn sóng cảm xúc đang cuộn trào trong lòng Faker. 

"Hyung, lâu rồi không gặp," cậu ta cất giọng, bình thản như thể giữa họ chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.

Faker dừng lại, chỉ trong một khoảnh khắc, gật đầu theo phép lịch sự. N

"Hẹn gặp trên sân đấu," anh nói ngắn gọn, một cách điềm tĩnh và lạnh nhạt.

Chovy chỉ nhún vai, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng Faker đang dần khuất xa.

Sự bình tĩnh mà Faker cố gắng giữ lấy như một tấm lá chắn cuối cùng đã hoàn toàn biến mất khi anh bước ra sân khấu. 

Ánh sáng từ hàng nghìn ngọn đèn chiếu rọi khắp khán đài, tiếng reo hò cuồng nhiệt của người hâm mộ bao trùm cả không gian, nhưng với Faker, tất cả chỉ như một bức nền mờ nhạt.

Ánh mắt anh, dù cố gắng né tránh, lại một lần nữa vô tình chạm phải hình dáng quen thuộc ở phía đối diện. Chovy đứng đó, trong bộ đồng phục thi đấu của Gen.G, chúng vừa vặn như thể được tạc trên thân hình cao lớn đó vậy.

Một nụ cười mơ hồ thoáng lướt qua khóe môi Chovy khi bắt gặp ánh mắt của Faker, như một lời chào không tiếng nhưng đầy ẩn ý.

Tim Faker như bị siết chặt, một cảm giác nặng nề đè lên lồng ngực, khó thở đến mức anh phải nắm chặt tay để giữ vững bản thân.

Chovy không rời mắt khỏi Faker, đôi mắt sắc bén của cậu như một mũi kim đâm thẳng vào tâm can đối phương. 

Cậu ta thật sự thích thú hình ảnh của Faker khi anh mất bình tĩnh, thích thú khi biết mình vẫn là tâm điểm trong suy nghĩ của anh. 

Faker buộc mình quay mặt đi, ánh mắt cố định vào chiếc ghế phía trước sân khấu nơi anh sẽ ngồi. 

Khi Faker ngồi xuống ghế, tai nghe thi đấu vừa vặn ôm lấy tai, tiếng huyên náo của khán giả dường như bị tắt lịm, nhường chỗ cho một khoảng trống tĩnh lặng đáng sợ. Faker hít sâu, ánh mắt hướng về màn hình, nơi anh biết rằng chỉ vài phút nữa, mọi cảm xúc cá nhân sẽ phải nhường chỗ cho trận đấu.

T1 đã dốc hết sức mình trong suốt ván 1, tận dụng mọi cơ hội để xây dựng lợi thế trước Gen.G. Các tuyển thủ phối hợp nhuần nhuyễn, từng pha di chuyển và giao tranh đều mang đậm dấu ấn chiến thuật của cả đội. 

Thế nhưng, ở những khoảnh khắc quyết định cuối cùng, khi mọi ánh mắt đều dồn vào Faker – người đội trưởng đầy kinh nghiệm và là trụ cột của đội, anh lại mắc một sai lầm nghiêm trọng.

Một pha di chuyển bất cẩn, hoặc có lẽ là một quyết định sai lầm trong tích tắc, đã khiến thế trận mà T1 dày công xây dựng đổ vỡ ngay lập tức. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, toàn bộ lợi thế mà họ nắm giữ từ đầu trận tan biến, mở ra cơ hội cho Gen.G phản công mạnh mẽ. Từng cú đòn trừng phạt từ phía đối thủ giáng xuống không thương tiếc, và như một hiệu ứng domino, cả đội hình T1 rơi vào hỗn loạn.

Cơ hội trong tay vụt mất, tổ đội dường như sụp đổ. Những áp lực đè nặng từ 10 chuỗi thua liên tiếp như một cơn sóng ngầm trỗi dậy, bóp nghẹt tinh thần của cả đội. Từng lời hứa hẹn với người hâm mộ, từng cam kết trước truyền thông rằng họ sẽ trở lại mạnh mẽ hơn, giờ đây hóa thành gánh nặng không thể gánh nổi. Tinh thần của T1 vỡ trận, sự phối hợp mượt mà lúc đầu giờ chỉ còn là những bước đi lạc lối, rời rạc.

Faker ngồi trước màn hình, ánh mắt đăm đăm nhìn bản đồ như thể tìm kiếm một lối thoát. Anh cố gắng điều khiển bản thân, cố gắng giữ bình tĩnh để không làm tình hình tệ hơn, nhưng trái tim anh thì khác. Nó quặn thắt trong từng nhịp đập, từng khoảnh khắc chứng kiến sai lầm của mình trở thành khởi đầu cho thất bại của đội.

Khi trận đấu kết thúc, âm thanh chiến thắng từ phía Gen.G vang lên như xát muối vào lòng anh. Faker không thể ngừng tự trách mình. Anh ghét đôi tay không thể theo kịp bộ óc của mình, ghét bản thân đã phản bội niềm tin của đồng đội. 

Nỗi đau trong lòng anh lớn dần, bủa vây lấy mọi cảm giác. Đó không chỉ là sự thất vọng; đó là sự đau đớn thuần khiết, sự căm hận chính bản thân mình vì đã khiến cả đội phải chịu một thất bại cay đắng.

Những cảm xúc tiêu cực tích tụ trong suốt thời gian dài như một cơn bão âm ỉ, cuối cùng cũng bùng nổ trong tâm trí Faker. 

Anh đã kìm nén tất cả – sự thất vọng, áp lực, và cả nỗi ghét bỏ chính mình – quá lâu, đến mức khi chúng vỡ òa, anh không còn kiểm soát được nữa.

Faker cúi đầu, đôi vai run rẩy, và rồi bất ngờ, anh tự đập mạnh vào trán mình. Một lần. Hai lần. Cứ thế, anh lặp đi lặp lại hành động ấy, mỗi cú va chạm đều mạnh hơn lần trước, rồi tự khiến chúng đau bằng cách dọng vào tường. 

"Rầm!"

Với anh, đây không chỉ là cách để giải tỏa cơn giận dữ đang bủa vây lấy mình; đó còn là sự trừng phạt, một hình phạt cho sự ngu ngốc mà anh nghĩ đã dẫn đến thất bại của đội.

Hình ảnh đó gây sốc đến mức toàn bộ phòng chờ như ngưng đọng. Những người đồng đội trẻ của anh – những tuyển thủ từng ngưỡng mộ anh, xem anh như một biểu tượng vững chắc không gì có thể lay chuyển – giờ chỉ biết đứng chết trân, không nói nên lời. 

Có lẽ họ cũng không thể tin vào mắt mình, rằng người đội trưởng mạnh mẽ kia lại có thể gục ngã và hành hạ chính mình theo cách ấy.

Chỉ có Gumayusi, với sự bình tĩnh đáng kinh ngạc, lao đến để ngăn cản Faker. Anh chộp lấy đôi tay đang run rẩy của người đội trưởng, cố gắng giữ chúng lại. 

"Anh dừng lại đi! Không phải lỗi của anh mà, Lee Sanghyeok!" Gumayusi hét lên, giọng nói đầy sự lo lắng và một chút run rẩy không thể giấu được.

Faker ngừng lại, hơi thở dồn dập, ánh mắt đỏ hoe lạc lõng nhìn Gumayusi như thể không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. 

Không gian tĩnh lặng bao trùm cả phòng chờ, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của Faker và ánh mắt lo lắng từ các đồng đội. Gumayusi siết chặt tay và khóa trọn anh vào lòng nhằm giúp anh bình tĩnh lại.

Dù tâm trạng của Faker đã dần ổn định hơn sau những nỗ lực an ủi từ đồng đội, nhưng áp lực đè nặng trên vai anh vẫn hiện hữu. Bước vào ván 2, dù cả đội đã cố gắng hết sức để vực dậy tinh thần, nhưng sự mất mát trong ván đấu trước đã để lại những vết rạn sâu khó lành. Các chiến thuật không còn phát huy hiệu quả, phối hợp giữa các thành viên trở nên lỏng lẻo, và những quyết định quan trọng lại thiếu đi sự tự tin.

Kết quả, T1 phải chấp nhận thất bại và chuỗi thua của họ kéo dài đến con số 11 – một kỷ lục đau lòng mà không ai mong muốn. Ánh mắt của Faker khi rời khỏi sân đấu chất chứa sự day dứt và thất vọng. Anh biết mình là một phần nguyên nhân của những thất bại liên tiếp này, và điều đó càng làm sâu thêm nỗi tự trách.

Tuy nhiên, mọi chuyện không chỉ dừng lại trên sân đấu. Một vài đoạn video quay lại hành vi tự làm hại của Faker trong phòng chờ đã bất ngờ xuất hiện trên các diễn đàn và nhanh chóng lan truyền. Những hình ảnh ấy lập tức gây sốc và thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng về tình trạng tâm lý của anh.

Truyền thông của T1 phải vào cuộc khẩn trương, liên tục đưa ra các thông báo nhằm kiểm soát tình hình. Họ cố gắng bảo vệ hình ảnh của Faker, đồng thời nhấn mạnh rằng đội ngũ y tế và tâm lý đang theo sát anh để đảm bảo sức khỏe và tinh thần của tuyển thủ.

Sau những nỗ lực của truyền thông T1 và sự đoàn kết của cộng đồng người hâm mộ, câu chuyện về hành vi tự làm hại của Faker dần lắng xuống. 

Những bài đăng gây tranh cãi từ từ biến mất, nhường chỗ cho những lời động viên và khích lệ. Dù vậy, không phải ai cũng dễ dàng quên đi. Một số người, đặc biệt là những người từng chứng kiến trực tiếp, vẫn mang trong lòng những cảm xúc khó diễn tả.

(Ngược dòng quá khứ)

Một cái bóng chết trân trước hình ảnh người đội trưởng của T1 – từ lúc anh bắt đầu tự đánh vào bản thân một cách đầy tuyệt vọng, cho đến khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe tràn ngập đau đớn và bất lực. 

Trái tim cậu ta như thắt lại, nhưng cậu không rõ cảm xúc của mình khi ấy là gì: kinh hãi, thương xót, hay một thứ gì đó phức tạp hơn?

Ngay cả trong trận đấu, Jeong Jihoon cũng không thể tập trung hoàn toàn. 

Những hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu ta, như một vết xước không ngừng cào lên ý thức. 

Mỗi lần nhìn Faker trên sân đấu, cậu chỉ thấy một bóng dáng mờ nhạt phủ lên đôi vai gầy của anh, bởi áp lực nặng nề và sự cô độc. Dù ở phía đối diện, cậu ta vẫn cảm nhận được nỗi đau của Lee Sanghyeok, sâu đến mức nó len lỏi qua từng ánh mắt, từng cử chỉ chậm chạp của con người ấy.

Anh ta ngượng nghịu, đôi mắt bình tĩnh chào khán giả nhưng vành mắt đỏ hoe đã bán đứng anh. Ống cổ tay buông thõng không thể cử động bình thường cùng tinh thần suy sụp.

Cậu ta hiểu rõ điều đó và thậm chí đây còn là một trong những kết quả cậu ta mong muốn.

Nhưng tại sao khi mọi thứ đúng như ý thì bản thân lại không hề vui vẻ đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top