suy cùng chovy jeong, đau cùng faker lee

 anh ấy và tôi ở trong cùng một thành phố, chính xác hơn thì chúng tôi cách nhau không đến hai mươi cây số. ha, vậy mà lí do anh ấy chia tay với tôi là vì không muốn yêu xa?.

tôi thật không hiểu nổi, cách nhau bốn con đường đã gọi là xa thì tại sao nhiều người có thể yêu nhau được với khoảng cách nửa vòng trái đất cơ chứ. tôi đã đưa ra rất nhiều lí do để níu kéo anh ấy, nhưng câu trả lời của lee sanghyeok chỉ có một. 

dù đã hứa với anh ấy, đã căn dặn bản thân rất kĩ càng "mày không được đi tìm anh ấy nữa", nhưng rồi tôi đang làm gì đây? đứng trước cửa ký túc xá của anh và- nhìn anh ôm người khác?... không! sao có thể chứ, anh ấy bảo chúng tôi cách nhau bốn con đường là yêu xa, bây giờ anh lại ôm người đó? 

người này tôi biết, hắn ta là bạn học của anh ấy, hắn ta không ở cách anh ấy bốn con đường, hắn ở tận jeju cơ mà? yêu tận jeju là không xa sao? sao lại có thể như thế được. tôi quyết định đi đến đứng trước họ để hỏi cho ra ngô ra khoai. 

"lee sanghyeok, anh đang làm cái gì ngoài đường vậy?" tôi chạy đến hét thẳng vào mặt anh ta, có lẽ mọi người sẽ nghĩ tôi trẻ con khi hành động như  nhưng biết sao được, tôi yêu anh ấy quá rồi, tôi không thể để mất anh ấy được. 

"tôi làm gì liên quan quái gì đến cậu?"

"anh-anh" thiệt là tức chết không nói nên lời mà.

"từ Jeju lên đây chắc là gần hơn khoảng cách của bốn con đường nhỉ? ra là anh chia tay tôi vì anh ta - người hiện đã chuyển đi jeju sống cách đây gần 10 năm. anh thế này là không từ bỏ được người cũ nên khi hắn quay về liền đá tôi đi à?"

"jeong jihoon ăn nói cho cẩn thận vào, cậu bị điên à mà đứng đây ăn nói lung tung gì vậy?"

"lung tung gì chứ, chả phải hai người vừa ôm nhau thắm thiết sao? em mà không chạy ra chắc có lẽ hai người đã hôn nhau luôn rồi" lúc đó tôi làm mặt phụng phịu giận dỗi để anh ấy dỗ tôi (nghĩ lại có chút quê) không ngờ anh ấy lại bỏ qua lời nói của tôi mà hôn tạm biệt hắn ta -.- (í í này là hôn kiểu má chạm má của người tây í).

"cậu về trước đi, hôm đó tôi hứa sẽ đến mà, ngày trọng đại như vậy sao lại thiếu tôi được chứ, còn việc lúc nãy cậu nói tôi sẽ suy nghĩ lại, cảm ơn cậu vì bữa ăn hôm nay" (đó đó, tạm biệt thì tạm biệt đi mắc gì phải ôm, phải hôn, phải cười nói vui vẻ như vậy :<<).

tên đàn ông mang mùi gió biển nóng bức của hắn ta rời đi, tôi nhanh chân chạy tót vào phòng ký túc của anh ta nằm lì trên giường đợi câu giải thích (mà nghĩ lại lúc đó thì lấy tư cách gì bắt người ta giải thích đâu chứ :))). 

"em cũng biết cậu ta là ai rồi, lần này cậu ta đến gặp anh vì muốn nhờ anh làm rể phụ cho hôn lễ của cậu ta cùng bạn gái, mối tình mười năm của cậu ta khi cậu ta ngày đầu đến jeju" (không ngờ anh ấy chủ động giải thích thật, còn gọi tôi là em :3)

"mà em đến đây làm gì? chúng ta  chia tay rồ-" anh ta còn chưa kịp hết câu tôi đã cắn một phát vào môi anh ta rồi, hứ ai bảo anh ta cứ nhắc mãi chuyện này cơ chứ.

"chia tay, chia chân cái gì? em có đồng ý đâu? yêu nhau cả hai cùng đồng ý, vậy thì bây giờ anh không thể đơn phương chia tay em như vậy được" lee sanghyeok cứng miệng rồi, nhìn biểu cảm của anh ấy tôi biết ngay ấy mà.

tôi tranh thủ lúc anh ấy còn đang đơ ra đó liền bắt người ôm vào lòng mà hôn, mà hít. à, còn phải hỏi chuyện kia nữa, tôi xoay mặt người bé hơn lại đối diện với mình, nghiêm túc hỏi anh.

"anh nói xem, tại sao anh lại chia tay em? mà còn là cái lí do củ chuối gì đó nữa -.-" 

"anh nói rồi, chúng ta yêu xa, sẽ có những lúc không hợp nhau không hòa giải được"

"lee sanghyeok bị điên à?"

"nè em nói ai bị điên?"

"anh chứ ai? cách nhau bốn con đường, còn chưa đến hai mươi cây số, xa là xa thế đéo nào được?"

"ủa chả phải với em thì cách nhau ba tầng lầu đã là xa sao? chúng ta cách nhau bốn con đường là quá xa rồi"

"cách nhau ba tầng lầu? em nói khi nào vậy???"

"cái hôm anh tìm em xem lại trận cktg của anh đấy, thấy em đứng nói chuyện với bạn nữ nào đó, trong xinh xắn, đáng yêu lắm mà, em còn nói to cách nhau ba tầng lầu là yêu xa rồi, em không thích"

tôi vỗ trán vì sự ngốc nghếch của mèo nhỏ nhà tôi các bác ạ "anh chỉ nghe nhiêu đó thôi anh đã nghĩ em không thích yêu xa rồi chia tay em à? còn khúc sau đâu? sao anh không nghe cho hết đi trời".

"ủa, ai biết, nghe em nói vậy anh buồn quá bỏ về luôn, rồi mới nhắn tin chia tay em, chứ ai biết khúc sau gì nữa đâu"

"trời ạ, sao anh có thể ngốc đến vậy hả mèo nhỏ của em?" tôi hôn cái chóc lên đôi môi của người đang phụng phịu của người nhỏ kia. 

"thế bây giờ em giải thích anh có chịu nghe không? mà thôi đi, chịu không chịu buộc chịu" 

"ngang ngược, nhưng...nhưng mà anh nghe"

"rồi nhá, chuyện là con nhỏ đó là bạn của em, nó thích anh nào đó trong đội em mà em có biết đâu, nó cứ úp mở rồi hỏi là tầng một với tầng ba quen nhau có gọi là yêu xa không, mà hé cứ một vấn đề nó hỏi em không dưới mười lần, em trả lời nó em cũng mệt vậy. hôm đó anh thấy chắc là em đang bực nó đó, rồi thêm anh nghe chữ được chữ không, còn thiếu cả khúc sau nữa, nên mới thành ra cớ sự như bây giờ"

"em bực quá em mới nói tầng một với tầng ba là yêu xa rồi HẮN TA - cái thằng cha nhỏ thích - không thích yêu xa đâu, bực thế nhở cứ suốt ngày chạy theo em hỏi mà không trực tiếp hỏi thẳng crush nó luôn đi :((( làm sanghyeokie hiểu lầm :((("

"ra..ra là thế..."

"thế anh hết hiểu lầm em chưa? sau này có gì thì nói thẳng với em, anh không nói ra biết em khó chịu lắm không hả -.-"

"anh biết rồi" *chụt* tiếng ảnh hôn tôi đó.

"chobi tổn thương, chobi buồn mà sanghyeok đâu có biết"

*chụt* *chụt* *chụt* những cái hôn liên tục được anh ấy rải khắp mặt tôi, đến môi thì dừng lại chả đá động gì? guể? sao lại thế? an tuê? sao anh không hôn môi em?????

tức quá mà, tôi đâu dễ gì bỏ qua thế được, tôi liền nhắm chuẩn mục tiêu mà hành động, tôi kéo anh ấy vào nụ hôn của tôi đâu đó ba phút thì....chuyện gì đến rồi cũng phải đến thôi. chúng tôi dừng chuyện ở đây nhé, mọi người chỉ cần biết, tôi và anh ấy ở trên cùng một tọa độ 127 thì làm sao mà gọi là yêu xa được, nếu mà bốn con đường vẫn thấy xa, tôi liền xách vali qua ở cùng anh ấy luôn, hết chuyện rồi, baiii, chúng tôi hành sự đây.

------------------

khúc sau tự tưởng tượng nha mấy bà, lâu rồi không viết segg nên không viết được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top