Hẹn em ngày Thu tháng 8

------- TÔI KHÔNG GIỎI KHOẢNG TỪ VIỆT XƯA NÀY NÊN CÓ GÌ CÁC BÁC THÔNG CẢM CHO TÔI VÀ NHẮC NHỞ TÔI NHA, TÔI RẤT LÀ YÊU LUÔN Ạ. --------

- MỌI CHI TIẾT TRONG ĐÂY THUỘC VỀ THẾ GIỚI RIÊNG CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG REUP + CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC NẾU KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

- NHÂN VẬT THUỘC VỀ HỌ, CÂU CHUYỆN THUỘC VỀ TÔI, VUI LÒNG KHÔNG ÁP LÊN NHÂN VẬT THẬT.

--------------------------

đã là mùa thu thứ năm kể từ ngày hôm đó, ngày mà lý trương hách gặp anh, gặp người mà em xem là tình đầu. em thích anh từ lúc vừa gặp mặt.

lý trương hách gặp trịnh chí huân ở lễ cúng đất đai của làng, anh theo cha là quan huyện trịnh đến làng để chủ trì buổi lễ. từ xa em thấy bóng hình cao cao, lớn lớn của người kia lòng thầm ngưỡng mộ sao lại có người cường tráng đến như vậy.

lễ cúng cũng xong, bây giờ đến phần hội, ngày hội hàng năm cũng đều chỉ quanh quẩn bắn cung, thi ca, săn bắt và biểu diễn võ thuật. lý trương hách là con của trưởng làng, nhưng thân hình lại thấp bé nên chỉ thích hợp tham gia phần thi ca, tất nhiên là em không thua bất kì ai, kể cả anh rồi. anh thì lại vượt trội trong các phần về sức mạnh và tốc độ. hội làng đã xong, các bô lão cùng quan huyện trịnh đang ở đình làng để tổ chức tiệc rượu, trước là chúc mừng lễ cúng thành công, sau là để thông báo việc con quan huyện được đi học bên tây. ông quan huyện trịnh ngồi bàn giữa giọng điệu say khướt mà nói to.

"chí huân con ta nó sắp được đi học bên tây, khi nó về sẽ làm rạng danh tổ tông, rạng danh cái huyện tam nhà nào muốn làm thông gia với ta thì đợi ngày thằng huân về, gái trai đều được, họ trịnh tôi sống thoáng, con nó đi học tiếng tây tiếng u tư tưởng phóng khoáng tôi cũng không cấm cản được"

quan huyện trịnh hôm nay vui, con trai ông ấy được đi học tân bên tây, vừa đẹp vừa giỏi nên người muốn làm dâu út nhà họ trịnh xếp hàng dài khắp cái huyện tam này. nhưng nhìn mà coi, anh đang liếc mắt đưa tình với em nhỏ nhà họ lý kia kìa, làm gì để cô gái nào vào mắt chứ.

cũng giống như em, anh cũng để ý em từ cái nhìn đầu tiên khi ở lễ cúng ban sáng, người gì mà nhỏ xíu, vừa trắng vừa thơm ( em đứng cạnh anh khi cha em và cha anh đang dâng hương cúng lễ) đã thế còn giỏi, xứng đáng làm con rể út nhà họ trịnh còn đâu.

trong khi cả cái làng đất đang tụ họp tại đình thì có hai cậu thanh niên nào đó dắt nhau ra gốc đa gần trường làng mà ngắm sao ngắm nhau.

"em hách giỏi thật đó, anh sắp đi học trời tây nhưng cũng không giỏi được như em hách"

" em-em không có đâu, anh huân đi học trời tây anh huân mới giỏi chứ, anh huân vừa giỏi, vừa khỏe, lại còn cường tráng như vậy, sẽ có nhiều thiếu nữ si mê anh huân lắm"

"anh được đi học bên tây là do cha anh chi số ngân lượng lớn nên người ta mới nhìn tới anh, còn về chuyện tình cảm, anh có người trong lòng rồi, khi gặp người đó lần đâu anh đã biết người đó là túc duyên* của anh"

"vậy chắc người đó phải rất là giỏi luôn anh huân mới ví người đó như vậy"

"ừ, người đó giỏi lắm, nhỏ nhỏ, đẹp đẽ, thanh khiết"

anh nói ra những lời cất giữ cả ngày nay với em, nhẹ tênh, không khó nói như anh nghĩ, nhưng em có vẻ vẫn không hiểu lắm.

"hách nè"

"ơi, anh huân gọi em"

"hách đợi anh được không, một ngày mùa thu tháng tám của năm năm sau anh về hỏi cưới hách nhe"

"anh-anh huân nói gì vậy" em đỏ mặt quay đi.

anh nhìn em rồi cười, cầm lê bàn tay nhỏ nhắn của em.

"người anh thích là hách, từ ban sáng gặp hách là anh biết, anh phải cưới hách rồi. ban trưa anh với cha có to tiếng với nhau về chuyện con dâu út hay con rể út nhà họ trịnh, nên ban nãy cha mới nói như thế. cha anh đồng ý rồi, chỉ còn chờ hách trả lời anh thôi"

"anh huân đừng trêu em nữa"

"anh không trêu, anh không phải người thích trêu hoa ghẹo bướm, huống hồ gì em hách lại là bông hoa đẹp nhất trong cả vườn hoa"

"em không biết đâu, nếu năm năm nữa anh vẫn còn tâm tư dành cho em thì em theo anh"

nói xong câu đó, em chạy đi với đôi má ửng hồng như thiếu nữ e thẹn, bỏ lại anh vẫn còn ngây ngốc một lúc lâu mới hiểu hết được câu em nói. anh cười rồi đứng dậy, em hách đợi anh nhé!

bây giờ là tháng tám rồi, lại một mùa thu nữa đến với làng đất, đến với em, cậu thiếu niên mang trong lòng tâm tư và tin tưởng dành cho tháng tám, năm năm trôi nhanh như cái chớp mắt. anh hẹn em tháng tám, anh hẹn em năm năm, giờ đã là tháng tám của năm thứ năm rồi, trương hách hằng ngày vẫn ra gốc đa nơi trường làng mà ngồi đọc sách, ngồi hồi tưởng về buổi tối năm ấy, nhớ về người con trai em thương.

cũng muộn rồi nhỉ, nên về thôi, kẻo về muộn cha lý lại lo. nhà họ lý ngộ lắm, cưng em hơn cưng chị gái em, nhưng không phải cưng như các suy nghĩ cổ hủ trọng nam khinh nữ, lý tương linh dám khẳng định như vậy mà. lý tương linh giỏi trên việc buôn bán nên ông lý để lại mấy sạp vải cho cô, còn em giỏi việc học nên ông lý cho em làm thầy ở trường làng, dạy đám nhóc ở làng đất không phải việc dễ nên không thể thuê thầy từ nơi khác về được, chúng lì lắm, dọa người ta chạy đi thì lại tổ tốn cả đóng ngân lượng.

trương hách dạy ở trường thì khó không khó, nhàn không nhàn, một tuần em dạy ba buổi thôi, nhưng mỗi buổi kiến thức cần học rất rất nhiều, đám nhóc nghe thầy lý dọa không học lớn không được đi học trời tây, không được đi đây đi đó như con quan huyện trịnh thì rất chăm học, chỉ là thầy dạy nhiều quá, chúng nhớ không kịp.

----

em thức dậy sau một đêm soạn bài mệt mỏi, hôm nay là ngày học của bọn trẻ. trên con đường làng quen thuộc, em đi qua từng nơi từng chỗ năm ấy diễn ra lễ cúng, đi qua gốc đa tối đó, nơi định tình và hẹn ước của em và anh, tháng tám chỉ còn vài ngày nữa là đi qua, vẫn chưa có tin gì từ nhà quan huyện trịnh, gương mặt em thoáng buồn, thầm nghĩ có lẽ anh đã quên lời hẹn năm ấy.

trên bàn tre giữa lớp học em ngồi đó, chăm chú nhìn đám nhỏ luyện viết, luyện đọc mà vui lên đôi chút, các mầm non tương lai, các anh tài hứa hẹn. bỗng anh nghe ngoài đầu làng có người vừa chạy vừa la lớn.

"cậu huân con quan trịnh về rồi, cậu còn đem theo sính lễ về làng mình, không biết cậu về hỏi cưới thiếu nữ nhà nào"

tim em rộn rạo hết rồi, vừa mừng vừa giận, mừng vì anh về rồi, giận vì gần trễ hẹn rồi. em bỏ lại hết tất cả ở trường mà chạy thẳng về nhà vì nghe loáng thoáng quan huyện trịnh ghé nhà em, dân trong làng bàn tán chắc sang cưới cái linh nhà ông lý trưởng làng, nhưng họ đâu biết "dâu" út nhà họ trịnh là em hách, út cưng của lão lý.

bao cô thiếu nữ và bao gia đình vừa có một phen hụt hẫng giờ lại nhận thêm một tin cả kinh, lão trịnh sang ngỏ ý cưới con út lão lý cho con trai của lão.

lý trương hách về đến trước hiên nhà, trước mắt em bây giờ là gia đình quan trịnh và đầy ấp...sính lễ, đứng sau quan trịnh không ai khác là trịnh chí huân, em nhìn anh ngây ngốc, vừa mừng vừa ngại.

"anh về rồi, trương hách nhớ anh lắm" đây chỉ là những lời nói trong lòng của em, em không dám thốt ra bằng lời khi ở đây có cả cha mẹ hai bên, có cả chị tương linh.

"lão lý này, cái chức vụ trưởng làng, tôi nghĩ ông đừng trao cho nhóc hách, để nó về làm rể nhà tôi đi, tôi cho nó vào phủ quan giúp đỡ thằng huân nhà tôi"

cha lý nghe thì nghe nhưng cũng không vui lắm, cha thương em làm sao cho hết, nuôi em lớn từng này tuổi lại bị người ta bắt đi, ai mà cho. lão cứ ngỡ hôm nay quan trịnh đến để hỏi cưới chị tương linh, nhưng chị ấy phản đối kịch liệt.

"ai đời lại tranh chồng với em mình, đã thế đâu phải mỗi cha xem hách là châu báo, nó cũng là em cưng em quý của con, con không lấy cậu trịnh đây đâu, với cả người ta không phải hỏi cưới con đâu mà gả"

em vẫn đứng nơi hiên nhà, nghe và nhìn thấy hết, đám hầu thấy em về lên tiếng gọi lớn trong nhà mới thôi lời qua tiếng lại.

"cậu út về, cậu út vào nhà, có cậu trịnh và quan đến tìm ạ"

"ừ, ta biết rồi, em làm việc của em đi"

em đáp lời cái bông rồi chỉnh trang trang phục vì chạy mà nhăn nhúm méo xệch của em, đi thẳng vào nhà, đứng cạnh chị tương linh, em nhìn anh, ánh mắt chứa đầy nhớ mong và yêu thương.

"con chào quan trịnh, chào trịnh phu nhân , chào anh huân mới ghé"

"ừ ừ, nhóc hách về rồi đó à, vậy thì dễ nói hơn rồi, bà lý coi ý bà sao thì cùng nói ra đi, chuyện tụi nhỏ, người già chúng ta chỉ cần chúc phúc là được, phản đối, cấm cản sẽ khổ chúng"

"hách nhà tôi thế nào thì tôi thế đấy, chỉ cần nó không phải chịu khổ thì tôi đồng ý"

anh nghe mẹ lý nói vậy liền lên tiếng, phá tan sự lo lắng của bà và lấy thêm phần tin tưởng từ em và cha.

"con chắc chắn không để em chịu khổ, em như vật nâng trong lòng của con, con đợi ngày này được năm năm rồi. nay con và cha má sang đây để thực hiện lời hẹn ước cùng em, xin hai bác tác thành cho chúng con"

cha em bây giờ bị vây bởi vòng quay ủng hộ và kiên quyết của nhà quan trịnh, vợ và con gái mình, lão khó xử chỉ biết nhìn đến quý tử nhà họ lý.

"trương hách thế nào, có muốn được gả cho cậu trịnh không?"

em nghe cha hỏi đến thì ngượng đến đỏ mặt, nhẹ giọng xin cha.

"cha, con và anh thương nhau, con tin anh sẽ không làm con chịu khổ, xin cha đồng ý cho chúng con"

lão lý nghe con mình nói vậy cũng đành xuôi theo dòng nước mà đồng ý, nhưng cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.

"rồi người đời sẽ nhìn con thế nào, nói con ra sao, con có chịu được chứ?"

"thưa cha, từ ngày con và anh hứa hẹn cùng nhau, con đã nghĩ thông mọi việc rồi ạ, xin cha đừng lo lắng, nếu khó khăn chông gai thì con sẽ về ôm cha mà khóc"

"tình yêu là đối diện và cùng nhau, con tin bọn con sẽ vượt qua được những lời đàm tiếu kia"

"con nói vậy thì đành vậy, nhưng nhớ, có khó khăn gì thì về nhà, cha má lo"

"con cảm ơn cha, cảm ơn má"

lão lý quay sang nhìn quan trịnh, hai lão bây giờ đã bắt tay làm thông gia của nhau, bàn ngày tốt lành báo hỷ cả huyện tam này.

—————
LOA! LOA! LOA! LOA!

"con trai quan huyện trịnh ra giêng thành gia lập thất cùng con út trưởng làng lý, thông cáo huyện tam miễn lao động 3 ngày, ngày hỷ được định, tháng hai làm lễ"

LOA! LOA! LOA! LOA

các trưởng làng phú hộ khác trong huyện không khỏi ganh tị mà ngày ngày lui tới phủ quan nhầm đẩy con mình làm thiếp cho anh, nhưng trịnh chí huân lòng cứng như đá, bỏ ngoài tai các đề nghị nâng đỡ của mấy lão già ấy một lời nói ra đánh tan ý định không đứng đắn của các lão.

"tôi yêu em hách, tôi đã hứa với cha lý chỉ một lòng yêu em, không lập thiếp thất, không để em chịu khổ, đã làm phật lòng ý tốt của các ngài rồi"

không đi từ đường anh được, mấy lão già kia lại lời ra tiếng vào đánh tiếng với quan trịnh và phu nhân.

"con trai làm sao mà nối dõi tông đường được chứ, không theo tôn ti, truyền thống gì cả, quan coi, con gái nhà tôi công-dung-ngôn-hạnh, cầm-kỳ-thi-hoạ có mặt nào là thua thằng nhóc họ lý kia chứ, đàn bà mới đẻ con được, mới nở mặt nở mày với người đời được chứ"

lão lâm trưởng làng cu bên cạnh luôn biết cách làm người khác suy nghĩ về điều kiện lão đưa ra, nhưng quan trịnh là ai chứ, danh tiếng sao bằng được hạnh phúc của con, con đã chọn thì ông không phản đối.

"tôi nói này lão lâm, đa tạ ý tốt của ông, nhưng mà con nó ưng ai thì tôi hỏi cưới người đó, con tôi nó hạnh phúc là được, tôi cho con đi học bên tây về, suy nghĩ của tôi cũng thoáng hơn trước nhiều rồi. Ông cũng nên học hỏi cách mở tấm lòng ra, học cách chấp nhận sự thật đi, sự thật là trương hách là con "dâu" út và duy nhất của nhà tôi"

lão lâm á khẩu, vừa không thành chuyện, vừa bị dạy cho một trận, trong lòng phừng phừng lửa giận nhưng ở phủ quan thì có thể làm gì.

Ồn ào rồi cũng bình yên, đến ngày quan trịnh gởi thiệp hỷ rồi. người người cũng chỉ cười cười chúc phúc, chứ có mấy ai là thật tâm. nhưng với anh và em thì chỉ cần cha má hai bên chúc phúc là mừng lắm rồi, không cầu gì hơn.

————

"em nè"

"dạ, mình gọi em"

"cảm ơn em đã đợi anh về, cảm ơn em đã tin tưởng và thương anh"

"mình cảm ơn em gì chứ, em biết ơn mình mới phải, biết ơn mình nhìn trúng em, biết ơn mình giữ trọn lời hẹn với em, cả biết ơn mình dung túng và bảo vệ em, em thương mình lắm"

"anh sẽ không bao giờ làm gì có lỗi với mình, mình đừng lo, anh đã hứa với cha thì anh sẽ làm được, mình lỡ tin anh một lần, mình tin anh nốt lần này được không?"

anh thủ thỉ rồi hôn lên tay em, em cười cong miệng mèo, xinh đẹp, xinh đẹp của anh.

"dạ, em tin mình, lúc nào cũng tin mình"

hai người ôm nhau ngồi dưới gốc đa năm nào, ngày mai nữa thôi, mai nữa thôi là họ được về chung một nhà, mai nữa thôi em của anh sẽ là trịnh thiếu phu nhân của cái huyện tam này rồi.

mai nữa thôi, anh có thể nói cho người đời biết, người anh thương xinh đẹp, giỏi giang đến nhường nào.

(*) túc duyên: duyên tiền định, duyên phận có từ kiếp trước
——————
-Tôi thấy chap này tôi viết cứ như nào ý 😭
-Mấy bà đừng quan tâm bối cảnh nha, vì nó thuộc vũ trụ của tôi 👉🏻👈🏻
-Mấy bà thấy sao thì cmt cho tôi biết nhe! 🫶🏻🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top