☆
Đây là năm thứ 9 ở cạnh anh, tôi yêu anh hết lòng, còn anh thì... Anh là thế hệ thứ 4 của 1 gia tộc giàu có có tiếng, học giỏi, điển trai, anh đều có cả.
Tôi vô tình gặp được anh trong 1 tiệm sách cổ ở cuối con hẻm nơi ngoại thành. Từ lần đầu nhìn thấy ánh mắt ấy, lòng tôi xốn xao cả lên. Lúc đó chỉ đơn giản nghĩ vì anh ấy mặc 1 bộ đồ có giá bằng cả cái nhà của tôi, sau này mới biết tôi yêu anh từ khi đó.
Anh lớn hơn tôi 10 tuổi, trước đây gọi bằng chú, sau này yêu nhau tôi gọi anh là hyeok, hyeok yêu của em. Sau khi tình cảm của anh dành cho tôi nhạt dần, anh khó chịu với cách gọi đó nên tôi chỉ gọi là anh, cẩn thận hơn là anh sanhyeok, gặp người ngoài chỉ giám gọi chú.
Tôi đã suy nghĩ rất lâu về cuộc tình này. Năm thứ 5 quen nhau, anh cứ liên tục về nhà khi đêm muộn, chẳng chịu chia sẻ với tôi bất cứ điều gì, mỗi lần nhìn thấy tôi làm điều gì đó trái ý, kể cả không làm gì cả thì anh cũng đều tỏ ra vẻ mặt rất khó chịu.
Về sau mới biết khi đó người trong lòng anh vừa về nước. Anh ta li hôn với người chồng cũ làm chấn động một thời. Haha dù sao thì chồng anh ta là triệu phú, còn anh ta là diễn viên nổi tiếng, không ai không biết họ yêu nhau sâu đậm đến mức nào. Chỉ là họ chẳng biết anh ta cũng từng có 1 người yêu sâu đậm, à mà người yêu sâu đậm là sanghyeok còn anh ta thì có lẽ không. Sau khi chia tay với anh, anh ta liền công khai hẹn hò với tên kia. Làm anh suy sụp đến trầm cảm.
Lần đó về anh ta ngỏ ý muốn hợp tác với công ty sanghyeok để làm đại diện nhãn hàng. Mù cũng biết anh ta có ý đồ gì. Vậy mà anh chấp nhận, cũng đúng đó là tình đầu.
Sau gần 6 tháng anh ta làm đại diện. Hyeok về nhà nói muốn chia tay, lúc đó tôi đã khóc rất nhiều mới níu được anh lại. Khi đó đã là 4 tháng anh không về nhà.
Nhà của chúng tôi cách xa trung tâm thành phố khoảng 30 phút đi oto. Anh nói thích nơi yên bình, thành phố chật trội, cảm giác thật hối hả. Chúng tôi tự thiết kế từng ngóc ngách của nó, tôi không có ý định làm nhiều phòng ngủ, chỉ đơn giản 2 phòng 1 cho chúng tôi 1 cái còn lại cho con của chúng tôi sau này, nhưng anh nhất quyết làm.
Bây giờ tôi đã hiểu tại sao anh lại nhất quyết muốn như vậy. Ngày kỉ niệm 7 năm anh đem người trong lòng về lăn lộn ở phòng của chúng tôi. Vừa về đến nhà tôi nhìn thấy quần áo rải rác từ bàn ăn đến tận phòng ngủ, bàn thức ăn lỡ dở, miếng trải bàn xô lệch. Tôi nằm ở phòng dành cho khách ở ngay bên cạnh nghe hết từng tiếng rên la phát ra.
Tim tôi lúc đó như bị cứa ra cả ngàn mảnh. Chỉ tiếc tôi ngu xuẩn đến nỗi nghĩ anh với tên đó chỉ là qua đường. Hôm đó tôi còn dậy sớm nấu đồ ăn cho họ rồi mới đi làm. Giờ nghĩ thông rồi thì thấy đó cũng là một cách giằn mặt...
Khoảng 1 năm nay anh gần như quên rằng bản thân mình còn có 1 cậu bạn trai nhỏ ở nhà rồi. Chẳng chịu đến nữa. Lần cuối anh đến là để lấy tài liệu, khi đó chúng tôi đã cãi nhau 1 trận lớn.
-anh... em nhớ anh đến chết mất
-anh có thể ở lại ăn 1 bữa không?
-tôi rất bận!
-anh bận chăm sóc anh ta ấy hả?
Anh nhìn tôi với vẻ mặt lạnh tanh, không nói tiếng gì tiếp tục dọn dẹp
-ha... anh yêu tên điếm đó đến vậy à?
-cậu im miệng!
Anh cho tôi 1 bạt tai đau điếng người, nhưng trong tim nó còn đau hơn thế nữa, như miếng vải bị xé ra thành ngàn mảnh.
-em nói sai sao? Anh ta quay lại với anh chỉ vì tiề....
Còn chưa kịp nói hết anh lại cho thêm 1 cái bạt tai nữa. Đau hơn tôi nghĩ rất nhiều, anh mạnh hơn trước nhiều rồi.
-nếu cậu còn nói thêm 1 câu nữa thì...
Tôi tự đánh vào mặt mình. Anh sững sờ nhìn tôi 1 hồi lâu. Cứ vậy rồi tự bỏ lên tầng.
-em ấy không phải điếm, đừng để tôi thấy cậu phát ra những lời nói không hay về em ấy nữa.
Bước đến lưng cầu thang thì nghe được tiếng anh nói vọng lên, 1 chốc tôi cảm giác như trái tim bị bóp nghẹt, từng câu nói vẫn rất chăm chút, chẳng phát ra 1 từ tục tĩu nào mà nghe sao vẫn khiến tôi đau đến khó thở như vậy. Từ đó chúng tôi chẳng gặp nhau thêm lần nào.
Gần đây tôi nhận lại được anh trai thất lại gần 15 năm. Cha mẹ chúng tôi ly hôn rồi anh và cha đến mỹ, cắt đứt mọi liên lạc, mẹ mất anh cũng chẳng về. Từ khi mẹ mất vào khoảng 11 năm trước tôi được sanghyeok nhận nuôi, sau nó nảy sinh tình cảm nên đã yêu nhau. Lần này nhận lại được anh tôi mới biết anh đã thành tài từ lâu. Anh có 1 công ty về công nghệ kỹ thuật có tiếng ở thị trường nước ngoài, lần này về vừa để tìm lại tôi cũng là để lập chi nhánh ở hàn.
Tôi nghỉ làm ở chỗ sanghyeok, đến chỗ anh jaehyung làm. Thật ra thì tôi chỉ làm 1 nhân viên bình thường ở công ty cũ, tôi có sở trường là it, từ khi lên đại học được tiếp xúc nhiều mới thấy mình có năng lực thế nào. Trước đây sanghyeok biết tôi thông thạo máy tính nên cũng đã cố gắng giúp tôi phát triển hết cỡ, nhưng sau đó thì chẳng muốn nói nữa, có lẽ anh đã quên hết mấy thứ đó rồi.
Nhắn cho sanghyeok 1 tin, bảo rằng tôi đã nghỉ việc. Đương nhiên anh không xem. Đã từ lâu rồi, từ rất lâu rồi, tin nhắn và cuộc gọi từ tôi, anh không xem cũng chẳng bắt máy, chắc bị quăng vô phần hạn chế được bao đời rồi cũng chẳng hay ấy nhỉ?
___________
Đáng lẽ nó nên dài hơn, kệ đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top