5


Bẵng đi vài tuần,thì kì thi cuối kì cũng đến gần. Không khí trong lớp căng thẳng hơn hẳn, sách vở trải đầy trên bàn, bút chì lách cách trên giấy. Jihoon chăm chú ghi chép, nhưng đôi mắt vẫn thỉnh thoảng liếc sang Sanghyeok - người đang nghiêng đầu đọc bài tập, đôi lông mày khẽ nhíu khi gặp chỗ khó.

- "Cậu làm bài này kiểu này được chưa?" Sanghyeok khẽ hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm.
- "Mình thử rồi, nhưng chưa chắc chắn lắm," Jihoon đáp, hơi bối rối.

Sanghyeok nghiêng người, tay chỉ vào chỗ sai:

"Thử cách này xem. Nếu cậu làm theo, chắc chắn sẽ dễ hiểu hơn."

- "Ô, đúng thật..." Jihoon cười nhỏ, lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Suốt cả tuần, họ thường ngồi cạnh nhau, trao đổi bài vở, thỉnh thoảng Sanghyeok nhắc Jihoon:

"Đừng căng thẳng quá, mình ở đây mà."

"Ừ... có cậu bên cạnh thật tốt," Jihoon đáp, giọng khẽ rung lên.

Mỗi lần Sanghyeok nói vậy trái tim jihoon bỗng khẽ rung lên một nhịp.

Chớp mắt, đã đến kỳ thi cuối kỳ một.Trước khi giờ thi chính thức bắt đầu, Jihoon và Sanghyeok ngồi sát nhau, mỗi người một bàn nhưng lại nghiêng người đôi chút về phía nhau. Không khí trong phòng thi tĩnh lặng đến mức tiếng lật giấy cũng vang rõ, nhưng hai người vẫn liếc nhau, trao đổi vài câu thì thầm nhỏ xíu.

"Cậu ôn kỹ phần đại số chưa?" Jihoon thì thầm, giọng vừa đủ để Sanghyeok nghe thấy.

Sanghyeok khẽ nhíu mày: "Ừ, phần đó mình đã nắm... còn cậu thì sao?"

Jihoon gật đầu, hơi mím môi:

"Mình cũng ổn... hi vọng không gặp câu khó."

Cuộc trao đổi kết thúc, Jihoon và Sanghyeok ngồi im, chờ giám thị phát giấy thi. Không gian trong phòng yên lặng, chỉ nghe tiếng đồng hồ tích tắc và vài tiếng thì thầm của học sinh xung quanh.

Dù chưa bắt đầu làm bài, cả hai đều cảm thấy bình tĩnh hơn hẳn. Cuộc trò chuyện lúc nãy như một chạm nhẹ vào tâm trí, khiến Jihoon hít sâu một hơi, mắt nhìn thẳng về phía trước, trong khi Sanghyeok nghiêng đầu, mím môi suy nghĩ, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua Jihoon.

Khoảnh khắc chờ đợi ấy không chỉ xoa dịu căng thẳng mà còn khiến trái tim Jihoon nhịp nhanh hơn một chút, nhưng vẫn giữ được sự tự chủ. Cả hai chỉ mỉm cười nhẹ, im lặng cùng nhau, chuẩn bị tinh thần cho những phút giây sắp tới.

Sau khi hoàn tất từng môn thi, học sinh trong khối 12 đứng xếp hàng chờ nộp bài. Không khí căng thẳng trước đó giờ đã dịu lại. Hiệu trưởng phát loa thông báo:

- Khối 12 do thi trước một tuần, ngày mai các em sẽ được nghỉ để giáo viên chấm bài.

Cả lớp đồng loạt thở phào, tiếng cười, tiếng rì rầm trao đổi khắp phòng vang lên. Jihoon và Sanghyeok nhìn nhau, cùng mỉm cười. Áp lực vừa qua tạm lắng xuống, nhường chỗ cho cảm giác nhẹ nhõm và thoải mái.

Khi Sanghyeok đang xếp sách vở vào cặp, bất chợt nghe Jihoon hỏi:

- Cậu... ngày mai có rảnh không? Mình muốn rủ cậu đi chơi, khoảng 8 giờ sáng.

Sanghyeok dừng tay, hơi bất ngờ, mắt chớp vài lần. Một cảm giác nhẹ nhàng, vui vui len lỏi trong lòng, khiến khóe môi cậu khẽ nhếch lên.

- Ừ... mình đi với cậu.

Tan học, Jihoon và Sanghyeok đi cùng nhau trên con đường quen thuộc. Gần cổng, Jihoon dừng lại:

- Cậu về trước đi, mình có việc.

Sanghyeok gật đầu, mỉm cười:

- Ừ, tạm biệt cậu.

Sanghyeok quay đi, thầm nghĩ: Cậu bạn này thật kỳ lạ, lúc nào tan học cũng bận nhỉ...

Jihoon không kìm được niềm vui trong lòng. Tim cậu đập nhanh, ánh mắt sáng rực, đến mức muốn nhảy cẫng lên khỏi mặt đất. Một nụ cười vô thức nở trên môi, pha lẫn chút hưng phấn vì cuối cùng cũng hẹn được Sanghyeok đi chơi cùng mình. Cậu vội quay người, bước nhanh trên con đường quen thuộc hướng về tiệm gà , từng bước chân tràn đầy năng lượng và háo hức. Không khí xung quanh dường như trở nên nhẹ nhàng hơn, còn cậu thì chỉ muốn lao vào quán, kể cho Minhyeong nghe về việc hẹn hôm sau, nhưng đồng thời cũng sợ làm phiền công việc bận rộn của ông chủ. Cảm giác hân hoan ấy khiến cả quãng đường đến cửa tiệm dường như ngắn lại, và Jihoon bước đi với niềm hứng khởi khó tả, trong lòng tràn đầy những suy nghĩ về buổi đi chơi sắp tới với Sanghyeok.

Chiều hôm đó, Jihoon bước vào tiệm gà, cửa kính phản chiếu ánh đèn vàng nhẹ từ bên ngoài, khiến gương mặt hăng hái của cậu thêm phần rạng rỡ. Không khí trong tiệm vẫn còn yên ắng, chỉ nghe tiếng tách tách từ bếp và vài tiếng bước chân nhân viên đi lại.

Minhyeong ngẩng lên, ánh mắt tò mò lướt qua sắc mặt vui vẻ của Jihoon:

"Ô, trông cậu hôm nay phấn chấn hẳn, có chuyện gì sao?"

Jihoon cười tươi, lắc đầu:

"À... chỉ là ngày mai em hẹn một người bạn đi chơi, nên vui thôi mà."

Minhyeong đặt tay lên quầy, nheo mắt nhìn Jihoon, giọng thân thiết pha chút tò mò:

"Thế... người bạn gì mà khiến cậu vui thế hả?"

Jihoon hơi ngập ngừng, cắn môi một chút rồi gật nhẹ:

"À... chỉ là một người bạn bình thường thôi mà, không có gì đâu."

Minhyeong bật cười, ánh mắt vẫn lấp lánh sự tinh nghịch:

"Thôi được rồi, tôi biết rồi. Chỉ là trông cậu hớn hở quá thôi, kiểu như... đang thích ai vậy á"

Jihoon đỏ mặt, lúng túng vội lắc đầu:

"Không... không phải đâu... chỉ là hôm nay vui thôi mà."

Minhyeong cười, nháy mắt với cậu:

"Ừ, được rồi. Nhưng cậu mà cứ cười tươi như vậy, tôi biết chắc là có 'một người bạn đặc biệt' nào rồi đó chứ không bình thường đâu."

Jihoon cúi mặt, vừa làm việc vừa không thể ngừng nghĩ về người bạn mà Minhyeong gọi là "một người bạn đặc biệt"

Một lát sau, điện thoại của Minhyeong reo lên. Cậu nhìn màn hình và bật cười khi thấy tên người gọi hiện lên: "Gấu nhỏ đáng yêu".

Giọng nói mềm mại, có chút nũng nịu vang lên từ đầu dây:
"Anh... ngày mai em được nghỉ... nên em muốn rủ anh đi chơi cùng..."

Minhyeong cười, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch:
"Ồ, vậy à? Thế thì mình đi chơi nhé."

"Dạ... anh sẽ đi với em chứ?" - giọng nói ấy vang lên nũng nịu, làm Minhyeong cảm thấy đỏ mặt.
Rồi cậu đáp:

"Đương nhiên rồi, sao anh lại bỏ qua cơ hội đi chơi với em được cơ chứ."

tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng pha lẫn sự tinh nghịch vang lên từ đầu dây, khiến không khí trở nên ngọt ngào hơn. Minhyeong mỉm cười, trong lòng thoáng nghĩ đến gương mặt nũng nịu kia, còn Jihoon đứng bên cạnh thì cảm nhận được sự thân mật ấy mà lòng bỗng vừa tò mò Minhyeong vừa tò mò việc ngày mai đi chơi với Sanghyeok.

Khi cúp máy, Minhyeong cười tít mắt, ánh mắt lấp lánh:

"Hôm nay cậu được tan làm sớm một tiếng nhé, để anh đi cắt tóc chuẩn bị cho buổi gặp ngày mai."

Rồi Minhyeong liếc nhìn Jihoon, giọng tinh nghịch:
"À, tóc cậu cũng hơi dài rồi, đi cùng anh làm luôn đi, tiện thể chỉnh lại cho gọn gàng."

Jihoon khựng lại, mắt hơi lúng túng, cắn nhẹ môi dưới, do dự một chút:
"Không cần đâu..."

Minhyeong vỗ vai cậu, nở nụ cười rộng:
"Thôi được, coi như món quà từ anh cho cậu. Đi thôi, đừng nghĩ nhiều nữa."

Jihoon nhìn Minhyeong một lát, vẫn hơi bối rối, nhưng rồi ánh mắt dần dịu lại, gật đầu nhẹ, nở một nụ cười rụt rè:
"...Thôi được, đi cùng anh."

Sự do dự ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho cảm giác nhẹ nhõm và vui vẻ

..........

Tan ca lúc 8 giờ tối, Jihoon cùng Minhyeong ra khỏi cửa tiệm. Con đường trước mặt sáng rực ánh đèn, phố xá vẫn còn nhộn nhịp người qua lại.

Minhyeong vừa kéo khóa áo khoác vừa nói:

Đi thôi, tôi đưa cậu đến tiệm quen. Giờ này chắc cũng chưa đóng cửa đâu.

Jihoon ngập ngừng, đưa tay gãi má:

Nhưng... thật sự không cần đâu. Em thấy để thế này cũng được mà.

Minhyeong liếc sang, nhếch môi cười:

Được cái gì mà được? Tóc cậu dài quá rồi, trông luộm thuộm lắm đấy.

Jihoon thoáng đỏ mặt, quay đi chỗ khác, giọng lí nhí:

...Thì đúng là hơi dài, nhưng tốn tiền lắm.

Minhyeong khoát tay, chắc nịch:

Tôi trả. Xem như quà. Cậu khỏi lo.

Jihoon hơi khựng lại, ánh mắt lộ vẻ phân vân. Một lát sau, cậu thở ra nhẹ, gật đầu khẽ:

Vậy... cũng được. Em Cảm ơn.

Minhyeong vỗ vai Jihoon, cười rạng rỡ:

Thế mới ngoan chứ! Mau đi nào, kẻo lát họ đóng tiệm thì lại tiếc.

Hai người bước đi trên con đường sáng đèn, vừa trò chuyện vừa cười.

Bước vào,tiệm tóc quen đông khách nhưng tối nay khá yên tĩnh.Tiếng chuông leng keng vang lên khi cửa kính được đẩy ra. Chị chủ tiệm đang ngồi ghi chép sổ sách gần quầy lễ tân khẽ ngẩng đầu lên. Thấy người bước vào, chị bất giác mở to mắt ngạc nhiên:

Ủa, Minhyeong? Em mà đi làm tóc buổi tối luôn hả? Bình thường chị chỉ thấy em ghé vào buổi sáng thôi mà.

Chị chủ vừa nói vừa mỉm cười, giọng pha chút trêu chọc.

Minhyeong cười tươi, tay xoa gáy như thể có hơi ngại:

Hôm nay đặc biệt thôi chị ạ, mai em có hẹn nên phải sửa soạn một chút.

Nói xong cậu khẽ nghiêng người nhường lối cho Jihoon phía sau bước vào. Khi chị chủ thấy Jihoon, nụ cười càng rạng rỡ:

À, còn đưa bạn đi cùng nữa. Lần đầu chị thấy đó nha.

Jihoon hơi lúng túng, vội cúi đầu chào:

Em chào chị ạ.

Chị chủ bật cười, ánh mắt đầy hứng thú:

Được rồi, hôm nay coi như tiệm chị được gặp "khách quý" rồi ha.
May cho hai đứa đó, còn sót lại một nhân viên chưa về. Chứ nếu đến trễ hơn thì chắc chị phải làm hết, mà tụi em ngồi chờ cũng mệt lắm luôn.

Minhyeong cười xòa:

Vậy tụi em đúng là có số hưởng rồi.

Jihoon khẽ gật đầu, môi cong lên một nụ cười ngại ngùng, không biết đáp lại thế nào ngoài cái gật nhẹ đầy lễ phép.

Cả hai ngồi xuống ghế, lần này Jihoon được chính tay chị chủ cắt tóc. Dưới ánh đèn sáng trên gương, gương mặt cậu hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Đường nét vốn đã thanh thoát nay lại thêm phần nổi bật khi mái tóc dần được gọn gàng. Hàng mi dài rủ xuống, đôi mắt đen láy khẽ chớp, phản chiếu sự căng thẳng xen chút bối rối. Gò má trắng mịn ửng nhẹ sắc hồng vì ngượng ngùng, môi cậu mím lại như để giấu đi sự lúng túng. Thỉnh thoảng, Jihoon liếc qua gương, ánh mắt ngập ngừng rồi nhanh chóng né tránh, càng làm gương mặt ấy thêm vẻ non trẻ nhưng cũng đầy cuốn hút.

Chị chủ đặt kéo xuống, nhìn Jihoon một lượt rồi mỉm cười:

Kiểu tóc này hợp với cậu thật, gương mặt gọn gàng, dễ nhìn hẳn.

Minhyeong tò mò nghiêng người nhìn qua Jihoon, mắt sáng lên:

Nhìn cậu thế này... đúng là khác hẳn so với trước. Gương mặt gọn gàng, đường nét sắc sảo hơn hẳn.

Jihoon khẽ cúi đầu, đỏ mặt:
Thật... thật sao anh?

Minhyeong cười, vỗ nhẹ vai cậu:

Thật chứ. Nhìn giống idol nam luôn, kiểu này hợp với cậu lắm.

Chị chủ tiệm cũng mỉm cười, gật gù:

Quả thật, kiểu tóc vừa gọn vừa tôn gương mặt, cậu may mắn được Minhyeong dẫn tới đây.

Jihoon vừa ngại vừa lúng túng, khẽ cười cảm ơn.
Minhyeong nhìn cậu, mắt sáng lên đầy hài lòng.Xong xuôi, cả hai rời tiệm,bước đi trong ánh đèn vàng dịu nhẹ của phố tối. Jihoon đi bên Minhyeong, vừa trò chuyện vừa cười, cảm giác thoải mái, nhẹ nhõm. Chốc lát sau, họ tạm biệt nhau ở ngã rẽ, Jihoon quay về nhà, lòng vẫn còn lâng lâng vì buổi tối vừa qua.

.......................

Một bên khác, Sanghyeok nằm dài trên giường, tay cầm điện thoại mở video call với cậu bạn thân. Khuôn mặt cậu ánh lên vẻ thoải mái sau một ngày dài.

Ở trường mới sao rồi? Có quen được ai chưa? — giọng người bạn vang lên từ đầu dây bên kia.

Sanghyeok khẽ gật đầu, khóe môi cong cong:

Có chứ. Mình quen được một người… thật sự đặc biệt.

— Đặc biệt á? — người bạn nheo mắt, giọng pha chút tò mò. — Nói nghe xem, là kiểu bạn như thế nào?

Sanghyeok hơi ngập ngừng, tay vô thức vẽ vòng tròn trên ga giường:

Ừm… cậu ấy tốt bụng, hiền lành… lúc nào cũng khiến mình cảm thấy thoải mái.

Ô hô, nghe là thấy quan trọng lắm rồi nha! — người bạn bật cười, trêu chọc.

Sanghyeok đỏ mặt, vội ôm gối che nửa gương mặt:

Đừng có nói bậy… Mình chỉ… thấy vui khi được ở cạnh thôi.

Đầu dây bên kia vẫn cười khúc khích, còn Sanghyeok thì bất giác khẽ cười theo. Trong lòng cậu, hình ảnh Jihoon chợt hiện lên rõ ràng đến mức khiến tim đập nhanh hơn một nhịp.

Sau một hồi tám đủ chuyện, cả hai tạm biệt nhau rồi tắt máy. Sanghyeok đặt điện thoại xuống, nụ cười lặng lẽ vẫn vương trên môi khi mắt khép lại....rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top