02.
Khi tình yêu phai tàn.
Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok từng là một phần không thể thiếu trong cuộc đời nhau. Hoài niệm về khoảnh khắc ấm áp, những cái hôn nhẹ trên má, những cái ôm kéo dài như muốn giữ lấy nhau mãi mãi. Họ là hai mảnh ghép không thể tách rời. Những ánh tà dương trong buổi chiều muộn, đôi khi, chỉ cần ngồi cạnh bên tưởng chừng cả giới dường như ngừng lại.
Anh luôn biết cách làm Jihoon cười, từ những câu đùa ngớ ngẩn đến những lời yêu thương nở ra từ đôi môi đỏ mọng. Những cái hôn vội vã giữa những buổi học, những cái ôm thật chặt khi chia tay mỗi tối. Tất cả đều là kỷ niệm ngọt ngào mà anh luôn giữ gìn, chôn giấu sâu trong tim. Giờ đây, chỉ là khoảnh khắc yêu thương của khoảng thời gian về trước.
- "Hai ta sẽ luôn là của nhau phải không Jihoonie?" - anh hỏi, đôi mắt ngập tràn hạnh phúc. Em đáp lại bằng nụ hôn ngập tràn sự yêu chiều, như để chứng minh rằng tình yêu này sẽ chẳng bao giờ phai nhạt.
Nhưng rồi, mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Một ngày nọ, giữa một buổi chiều êm ả. Cả hai cùng ngồi bên nhau trên băng ghế ở công viên, ánh nắng xuyên tạc qua những tán lá xanh, bầu trời xanh ngắt không một gợn mây. Jihoon nhìn anh bằng ánh mắt xa xăm. Sanghyeok không thể nhận ra sự thay đổi trong Jihoon, cho đến khi em nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh và thì thầm:
- "Em nghĩ chúng ta không còn gì để giữ nữa."
Lời nói của Jihoon như một nhát dao đâm sâu vào tâm trí anh. Anh ngẩng đầu nhìn Jihoon, môi mấp mé như chẳng thể thốt ra được lời nào. Sanghyeok không thể tin nổi chỉ biết im lặng nhìn Jihoon. Những ký ức của ngọt ngào của họ giờ đây biến thành những mảng vỡ, từng mảnh vụn, không thể hàn gắn.
Jihoon đứng dậy, quay lưng bỏ đi mà không mảy may ngoảnh mặt. Chỉ có anh ngồi đó, giữa thế giới bỗng chốc trở nên xa lạ. Anh không thể kìm nén cảm xúc của mình, nước mắt rơi lả chả lăn dài hai bên má chẳng thể ngừng lại.
- "Tại sao em lại bỏ anh một mình.." - đôi tay run rẩy ôm đầu vò loạn mái tóc. Muốn chạy theo Jihoon nhưng tay chân như khảm chặt xuống đất, không thể cử động. Những cái ôm đầm ấm giờ đây không còn, chỉ có sự cô đơn đang dần bao phủ lấy anh.
- "Tại sao? Tại sao em lại thay đổi..?"
Cả đêm hôm đó, Sanghyeok chẳng thể ngủ được. Anh ngồi trên bệ cửa sổ, lặng lẽ như một bóng ma, mắt đăm đăm nhìn ra ngoài cửa. Mưa rơi lất phất, những giọt nước mỏng manh đập nhẹ lên hiên nhà, nhưng trong bóng đêm, từng âm thanh nhỏ bé ấy lại trở nên vắng lặng đến lạ kỳ. Cảm giác cô đơn cứ thế lan tỏa, nặng nề như một làn sương mù không thể tan biến. Mọi thứ xung quanh anh như chìm trong một không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại những suy tư và nỗi nhớ trào dâng.
Anh lướt qua những dòng tin nhắn, từng chữ em viết vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí. Những lời đó như mảnh ghép cuối cùng của một câu chuyện đã kết thúc, nhưng trong lòng anh, tất cả vẫn còn sống động, như thể Jihoon vừa gửi chúng lúc này. Một giấc mộng ngọt ngào mà anh không thể tỉnh dậy, dù biết rằng nó đã qua. Nỗi nhớ, nỗi tiếc nuối vây quanh, khiến anh không thể buông tay, cứ mãi lẩn quẩn trong một vòng lặp của những khoảnh khắc đã mất.
Anh cảm thấy mình như một con tàu lạc hướng, không còn bến bờ, không còn Jihoon, không còn tình yêu, chỉ còn lại nỗi trống rỗng thẳm sâu trong lòng. Mỗi khoảnh khắc trôi qua là một đợt sóng vỗ vào tâm hồn, dằn vặt, bủa vây. Anh không biết làm gì để đối diện với nỗi đau ấy, không biết làm sao để tiếp tục bước đi trong bóng tối của sự mất mát.
Để lấp đầy khoảng trống, anh bắt đầu gấp những con hạc giấy nhỏ, từng con một, cẩn thận gấp lại, giống như cách anh phân tán từng mảnh vỡ của nỗi buồn. Mỗi lần gấp, anh mong muốn giải phóng một phần của trái tim, hy vọng rằng từng nếp gấp ấy sẽ làm dịu đi phần nào cơn đau. Nhưng dù có bao nhiêu hạc giấy, thì nỗi đau vẫn không thể biến mất, chỉ còn lại sự mỏi mệt của một cuộc chiến với chính bản thân mình.
Khi gấp, anh cảm nhận rõ từng cơn nhói trong lòng, như thể mỗi nếp gấp là một vết xé sâu vào trái tim anh. Những con hạc giấy vụn nát dưới tay anh giống như những mảnh vỡ của ký ức, của những điều đã qua nhưng không thể quên. Anh gấp từng con hạc với hy vọng mong manh rằng mình có thể gói ghém những ký ức về Jihoon lại, giữ chúng thật chặt, như thể có thể níu kéo được những khoảnh khắc ngọt ngào ấy. Những cái ôm ấm áp, những nụ hôn dịu dàng, tất cả những điều mà giờ đây chỉ còn là những hình ảnh mờ nhạt trong tâm trí, như thể anh đang cố gắng giữ lấy chúng bằng chính bàn tay mình, dù biết rằng không gì có thể cản được thời gian. Những con hạc ấy, như những phần trái tim đã mất, rơi xuống và vụn vỡ, không bao giờ có thể hoàn nguyên.
- "Mỗi lần gấp hạt giấy, anh lại tưởng như mình có thể chạm vào ký ức nhưng rồi lại thấy chúng vỡ vụn bay mất.."
- "Giấy có thể gấp, nhưng trái tim anh thì không. Nó vẫn rỉ máu từng ngày chỉ là anh học cách giấu nó đi khi gặp em thôi."
Dưới ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn ngủ, anh lặng lẽ ngồi trong góc phòng, tay run rẩy gấp từng con hạc giấy. Mỗi nếp gấp là một ký ức, một giấc mơ dang dở mà anh cố giữ lại, dù biết chẳng có gì níu kéo được thời gian. Hũ thủy tinh trước mặt ngày một đầy, nhưng lòng anh thì ngày một trống rỗng.
Anh từng tin vào một tình yêu vĩnh cửu, một mối lương duyên mãi mãi không phai. Nhưng tình yêu ấy giờ chỉ còn là ảo ảnh, tan biến như làn khói mỏng. Đêm nối tiếp đêm, anh nhìn những con hạc giấy, lòng dâng lên một nỗi đau không tên. Có những thứ mất đi rồi, dù níu kéo thế nào cũng không thể quay lại.
- "Jihoonie ơi, mỗi lần anh gấp hạt, anh lại cảm thấy tim mình vỡ ra từng mảnh. Liệu em có thể chắp lại cho anh được không?"
Hũ hạc đầy, nhưng anh vẫn cứ gấp, như thể tìm kiếm chút an ủi cho trái tim ngổn ngang. Và rồi, một ngày, anh nhận ra điều mà bản thân luôn sợ hãi: không phải thời gian đã lấy đi tình yêu, mà chính anh, với những ảo tưởng ngọt ngào, đã tự giam mình trong giấc mơ không lối thoát.
Anh vẫn tiếp tục gấp hạc, đôi tay run rẩy, và đôi mắt mờ đi vì nước mắt không ngừng rơi. Từng mảnh giấy gấp lại thành hình những con hạc nhỏ. Mỗi con hạc là một mảnh vỡ của nỗi đau, là những phần ký ức mà anh không thể xoá bỏ. Anh hy vọng rằng khi những con hạc hoàn thành, chúng sẽ mang theo một phần của em, một phần của những ngày xưa ngọt ngào mà giờ đây đã vụn vỡ.
Nhưng mỗi khi anh nhìn lại những con hạc ấy, anh chỉ thấy bóng tối bao trùm. Dù đã gấp chúng thật khéo léo, thật tỉ mỉ, nhưng anh không thể tìm lại được hình bóng của Jihoon trong đó. Những con hạc ấy không thể mang lại cho anh sự ấm áp, không thể ôm chặt lấy anh như những cái ôm đã mất. Chúng chỉ là những phác thảo lạnh lẽo, trống rỗng, như chính lòng anh lúc này.
Khi con hạc cuối cùng rơi vào hũ, anh nhìn nó với đôi mắt mệt mỏi, nhưng lòng đã thôi chờ đợi. Bởi có lẽ, để bắt đầu một hành trình mới, anh phải học cách để những cánh hạc ấy bay đi, mang theo những nỗi đau âm ỉ chẳng bao giờ lành.
- "Anh sẽ không bao giờ quên được em.. Và cũng sẽ chẳng bao giờ hết yêu em, Jihoon à."
- "Có lẽ, cuối cùng anh cũng chỉ biết gấp hạc giấy và để nó lấp đầy khoảng trống trong lòng. Dù biết là chẳng có gì thay thế được em.."
Sanghyeok vẫn ngồi đó, căn phòng tối tăm bao quanh bởi những con hạc nhỏ vương vãi khắp nơi. Mỗi con hạc là một mảnh vỡ của cuộc tình này, là một nỗi đau không thể xoá nhoà. Anh nhìn vào những con hạc giấy, từng nếp gấp như xoáy sâu thêm vào vết thương tổn trong lòng.
- "Anh gấp chúng không phải để nhớ mà là để quên. Nhưng làm sao quên được những gì quá đỗi quan trọng?"
- "Anh gấp mãi , nhưng sao chẳng thể xếp con tim đã vỡ vậy Jihoon.." - anh tự thì thầm như thể nói với chính mình và bật khóc nức nở giữa đêm. Nhưng cũng muốn để Jihoon nghe được từ một nơi xa.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng mờ ảo của đêm không thể nào làm dịu đi cái lạnh lẽo và lạc lõng trong tim. Cảm giác cô độc bao trùm lấy anh, như thể mọi thứ đều đã tắt ngấm. Giờ đây, anh không còn nước mắt để rơi nữa, không còn sức để gào thét, chỉ còn lại khoảng không mênh mông, trống rỗng.
- "Có lẽ em đã đúng. Chúng ta không còn gì để giữ nữa. Nhưng tại sao..sao anh không thể quên được em..?" - anh nghẹn ngào, không một ai đáp lại. Những lời chia tay của Jihoon như một vết chém vào trái tim Sanghyeok, một vết thương chẳng bao giờ lành.
Anh tự hỏi: liệu mày có thể sống tiếp khi không có Jihoon không? Nhưng khi anh cố gắng lê lết ra ngoài, cảm giác thế giới đang sụp đổ. Mọi thứ đều nhạt nhòa, vô nghĩa.
- "Anh không biết phải làm gì. Làm sao để sống tiếp khi trái tim này đã chết rồi?"
Những hạc giấy nhỏ vương vãi xung quanh anh như những mảnh vụn của một giấc mộng tan vỡ. Sanghyeok biết, chẳng có thể gom lại được nữa. Tình yêu đã chết và anh cũng đã chết theo. "Sao anh lại phải sống khi phải thiếu đi em?"
Và rồi, anh buông tay, không còn sức để gấp hạc giấy nữa. Anh để chúng rơi xuống , như để cho tình yêu của mình tan biến theo. Anh không còn nước mắt, chỉ còn lại nỗi đau vĩnh hằng.
Sanghyeok hiểu, không có sự kết thúc cho nỗi đau này. Và anh, anh sẽ mãi mãi gánh lấy những mảnh vụn của mảnh tình đã vỡ. Chấp nhận rằng tình yêu đã phai tàn không thể cứu vãn.
End.
T6, 15 thg 11
23:33
1986 từ
____________
cái này pon đặt tâm huyết đó😭 lần đầu viết SE ạ lần này viết SE lần sau viết SEx..
baibai nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top