01.

Nhặt từng mảnh giấy, gấp thành những con hạc nhỏ, như đang nhặt lại từng mảnh ký ức vỡ nát. Mỗi hạc giấy không chỉ là một hình hài, mà còn là một nỗi đau, nỗi nhớ, một điều Sanghyeok chẳng dám bao giờ nói ra. Người đi rồi, nhưng anh vẫn ngồi đây, lặng lẽ gấp như thể tìm kiếm chút tàn dư cuối cùng của một cuộc tình đã chết.

Những con hạc giấy trắng xóa nhưng lòng anh thì đen kịt. Từng nếp gấp là những lần anh dằn vặt mình, và tự hỏi rằng:

- "Anh chưa đủ tốt? Tại sao anh chẳng níu kéo được?"

Giờ đây cũng chỉ là khoảng trống và hoài niệm. Anh chẳng gấp vì hy vọng mà là để quên, để lấp đầy cái cảm giác trống trải xé nát con tim từng giây từng phút.

Khi hũ lấp đầy, anh nhìn chúng mà cay đắng. Đẹp thật nhưng cũng lạnh lùng như chính người ấy. Chẳng còn ấm áp, chẳng còn yêu thương, chỉ là những mảnh giấy vô hồn, chất đống như những gì còn sót lại trong anh. Một kẻ ngốc vẫn ôm lấy những điều chẳng còn thuộc về mình.

Người ấy ra đi, để lại trái tim ngổn ngang và những đêm dài quặn thắt. Chìm đắm trong tuyệt vọng, anh gấp từng con hạc giấy như nhặt nhạnh từng mảnh ký ức, những lời yêu chưa kịp nói.. Hũ thủy tinh dần đầy, nhưng lòng càng thêm trống rỗng, khi nhận ra chẳng gì có thể lấp được khoảng trống của một tình yêu đã chết. Những nỗi đau âm ỉ, âm thầm và không bao giờ lành...







cách ponwhale06 an ủi trái tim khi biết điểm toán..🤗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top